Chương 18


Miyeon nhìn em say giấc,lại nhớ lời Soyeon từng nói.

-" Gia đình chị Minnie rất phức tạp, bị ông và cha bạo hành từ bé, lí do là họ nghĩ chính Minnie unnie là nguyên nhân gây ra sự ra đi của mẹ chị ấy. Càng lớn thì mọi thứ càng trở nên tệ hơn khi được chẩn đoán mắc chứng tâm lý khá nặng. Nhiều lần trở nên mất kiểm soát hay trở nên sợ hãi với các tác nhân ám ảnh trong quá khứ. Cha em xót cháu, năm Minnie unnie 15 tuổi thì đón về nuôi. Đến năm 17 tuổi thì chị ấy theo 2 anh trai sang nước ngoài."

-" Hai anh sinh đôi yêu thương chị lắm , nhưng vì sống dưới sự áp lực của cha và ông nên hai anh khó bênh vực unnie. Lúc Minnie mới rời khỏi nước, ông ngoại đã dùng rất nhiều mối quan hệ để tìm kiếm nhưng không được,ông ấy muốn chị phải kết hôn với ai đó để mang lại lợi ích cho công ty của họ. Minnie unnie phải sống trong sự ghẻ lạnh của chính người thân mình từ nhỏ, chỉ có anh trai và gia đình em yêu thương chị ấy thôi. Hôm chị nhìn thấy áo Minnie đầy máu, là lúc chị ấy bị phát hiện trở về nước, bị ông dùng gậy đánh liên hồi. Em cố ngăn nhưng không thể. Khi đưa về nhà chị, em đã muốn nhờ chị ra giúp nhưng unnie không cho, chị ấy sợ phiền đến người khác nhưng có vẻ lúc đến cửa nhà thì thật sự rất đau nên nhờ đến chị."

-" Nếu chị yêu Minnie thật lòng, em mong chị đối xử tốt với chị ấy. Unnie không hay tâm sự, khóc với ai, sợ việc dùng chung thức ăn hay những vật dụng cá nhân sẽ ảnh hưởng đến bản thân và người xung quanh, nhưng chỉ làm thế với chị. Rào cản lớn nhất của chị ấy là vết thương tâm lý. Nếu đột nhiên Minnie unnie sợ hãi hay kích dộng, có những biểu hiện không giống thường ngày, chắc chắn việc trước đó có phần giống với ám ảnh lúc nhỏ hoặc gây tổn thương sâu sắc, em mong chị lưu ý điều này. Hiện tại em không rõ chị ấy như thế nào, nhưng có chuyển biến tốt dần rồi. Mong chị yêu thương chị ấy, đừng để unnie phải tổn thương nữa."

-" Em biết chị là người tốt , lần đầu tiên Minnie gặp mà đã có thiện cảm với chị. Không cần phải là tình cảm gì lớn, chỉ nhờ chị quan tâm chăm sóc Minnie giúp em."

Hôm nghe Soyeon nói, lòng chị đau xót không thôi. Lúc ấy chỉ thương Minnie như em gái, nhưng dần dà lại có tình cảm cho em , càng muốn được chở che em nhiều hơn.


...

Minnie tỉnh dậy trong cơn đau đầu, giờ em mới để ý mình đã được thay bộ đồ ngủ. Em thắc mắc tại sao lại ở đây? Trong khi em chẳng muốn về gặp mặt chị chút nào. Liếc mắt thì y như rằng người ta đang ôm mình ngủ ngon lành.

Lò mò ngồi dậy, tầm mắt có chút choáng, đi một mạch vệ sinh cá nhân.


Sau khi thay đồ xong hết, em ra ngoài lại chẳng thấy chị ta đâu, khẽ thở phào.

/Cạch./

-" Mình nói chuyện một chút được không em...?" Đứng trước cửa phòng.

-" Chị muốn nói gì? Chẳng phải tôi đã cho chị một cơ hội vào ngày hôm qua rồi sao?" Mở tủ quần áo lấy vài bộ đồ bỏ vào vali.

-" Em tính đi đâu? Nghe chị giải thích được không?" Thấy em thu dọn đồ có chút hoảng,vội giữ tay em lại.

-" Buông tay."

Chưa bao giờ Minnie lại dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn chị cả.

-" Nghe chị nói đã..." Cầm chặt tay em.

-" Tiếc là giờ không phải lúc." Gạt tay chị ra , vẫn thu xếp hành lí.

-" Sau khi quay về, tôi sẽ nói chuyện với chị sau." Kéo khóa, xách hành lí lên chiếc xe taxi đậu trước nhà.

Chị nhìn một màn trước mắt mà bất động. Miyeon không hiểu tại sao mình không ngăn em lại,cũng không hiểu tại sao mình lại không thể giải thích mọi chuyện.

Nhìn chiếc xe lăn bánh xa dần, Miyeon hạ quyết tâm phải làm cho ra lẽ chuyện này.




...

-" Sau hôm qua lại tự ý bỏ đi? Có biết mẹ đã phải rất khó xử với nhà người ta không?"

-" Bà à, từ từ nói chuyện. Con bé mới vừa về nhà kia mà..."

-" Ông im! Để tôi dạy con!"

Nãy giờ chị vẫn giữ im lặng, cúi đầu nghe mắng.

-" Con có người yêu rồi, mẹ đừng gán ghép nữa."

Cha chị có chút sững sờ nhìn con gái, ông sợ Miyeon dám đối đầu trực tiếp với vợ mình.

-' Miyeon...?' Khó tin.

-" Vậy tại sao không nói ngay từ đầu? Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?" Mẹ chị khoanh tay nhìn.

-" Tầm hai tháng. Con chưa muốn công khai mối quan hệ."

-" Dẫn người yêu con về ra mắt. Mẹ muốn thấy cậu trai đó có tốt không."

Miyeon cuối đầu,mím môi thật chặt như muốn cắn đến bật máu.

-" Rồi có người yêu là tốt. Hai mẹ con không cần căng thẳng vậy đâu." Cố gắng hóa giải bầu không khí ngộp thở.

Chỉ thấy mẹ chị liếc một cái,làm ông  tự giác ngồi im.

-" Khi nào sẵn sàng, con sẽ dẫn người yêu về, mẹ yên tâm."


Chị đứng dậy cúi đầu chào hai người rồi quay lưng đi ra cửa nhà.


-" Nếu mẹ phát hiện con làm những chuyện mất mặt, đừng hòng mẹ tha."


Tròng mắt chị hơi thay đổi, xen chút lo sợ.








Năm Miyeon học cấp ba , chị có thích một cô gái cùng khối. Chị yêu cô ấy đến mức không nghĩ mẹ chị đã phát hiện ra từ thuở nào.

Bà ấy chửi mắng chị là kẻ bệnh hoạn, trái với tự nhiên.

Tình cảm đơn phương cũng chính tay chị vứt bỏ. Miyeon bị ép phải chuyển trường,phải sống trong sự hà khắc của mẹ mình.

Đến khi bà ấy nhận định chị "đã bình thường" thì thôi quản lí lại, bà cũng trở về là một người mẹ hiền.


Nhưng Miyeon nào có quên sự khắc nghiệt năm đó chứ?


Chị sợ một ngày,chính mẹ chị sẽ ảnh hưởng đến cả Minnie.

Chị cũng sợ bản thân lại là cô gái hèn nhát năm đó.






...

[Soyeon] -" Minnie unnie có nhắn với em sẽ chuyển ra ngoài một thời gian để ổn định tinh thần, tạm thời không muốn gặp chị."

[Soyeon] -" Em mong là chị nói được làm được."

Đọc dòng tin nhắn Soyeon gửi,lòng chị nặng trĩu. Hôm nay có quá nhiều thứ đè nén cảm xúc bản thân chị.

Phải làm sao đây?

Chị nên làm gì bây giờ?

Xin lỗi sao?

Nhưng Minnie còn cố tránh né chị, phải làm gì đây?










___________

Tôi thấy ngọt đủ rồi,nên giờ cho chút "gia vị" 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top