Chương 17
Cũng đã sang năm mới, qua sinh nhật của Shuhua được một tuần rồi,sắp tới là sinh nhật của Miyeon.
...
-" Mẹ gọi con về gấp có chuyện gì không ạ?"
-" Ngày mai con đi xem mắt đi. Mẹ biết cậu trai này được lắm, làm phó giám đốc, tính tình hiền lành cũng điển trai."
Chị đứng hình, không nghĩ mình lại rơi vào tình huống thế này.
-" Gì vậy bà? Con bé nó chưa muốn yêu thì đừng ép nó..." Vội nói đỡ cho con gái.
-" Mẹ à..."
-" Hai cha con mấy người có biết lo lắng cho tương lai không? Gần 30 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu, rồi sau này thì sao?"
-" Có làm sao đâu? Nó không có ai nuôi thì tôi nuôi. Con gái tôi là con vàng con bạc, muốn yêu là yêu à?"
Miyeon ngưỡng mộ người đàn ông của gia đình, giơ ngón like cho ông. Hai cha con nhìn nhau cười tít mắt.
-" Mẹ nói rồi đó. Mẹ đã nhận lời rồi, con đừng để mất mặt mẹ!"
Trên đường về, chị lo lắng không thôi. Sợ nói cho em biết thì sẽ buồn, không nói thì em sẽ giận chị lắm.
Mẹ chị vốn xưa nay khó tính, nếu lần này không đi thì chị sống không yên với bà ấy mất.
-" Chị sao thế? Hai bác có chuyện gì sao?"
-" Không có...Mai chị đi gặp bạn, em không cần chờ bữa đâu nha."
-" Ừm, em nhớ rồi."
Minnie thấy chị nay có chút lạ,thái độ có phần rụt rè.
...
Đúng giờ hẹn gặp đối phương, Miyeon mặc một bộ đồ đơn giản,nghĩ bụng sẽ từ chối anh chàng kia một cách khéo léo.
-" Sao lại là cậu?"
-" Tớ bị gia đình bắt đi xem mắt, không nghĩ sẽ gặp cậu."
Lại là Park Jinseol. Bộ Miyeon và cậu ta có nghiệt duyên hay gì vậy?
-" Vậy thì đỡ rắc rối. Chuyện tình cảm, cậu cũng đã biết nên tôi không cần nhắc lại. Tôi xin phép về trước. À mà buổi xem mắt tôi sẽ về nói lại với gia đình là không cần tiến xa. Cảm phiền cậu."
Miyeon định rời khỏi bàn ăn thì anh ta nắm tay chị.
-" Kh-khoan đã...!"
-" Đừng đụng vào người tôi!" Khó chịu giật tay lại.
-" Tớ xin lỗi...Dù sao cũng đã đến, cậu ở lại dùng bữa cùng tớ đi?"
-" Tôi còn phải về xử lí công việc, cậu cứ ăn. Xin phép."
Ôm sự khó chịu, chị lên xe về thẳng nhà.
-" Ơ? Sao chị bảo đi gặp bạn mà lại về sớm thế?" Bưng đĩa thức ăn nóng hổi vừa nấu xong cho chị.
-" Ừm...cuộc hẹn không vui lắm nên chị về sớm."
Gật gù cho qua nhưng lòng Minnie dáy lên sự bất an nhẹ.
Miyeon nào chú tâm tới tâm trạng của em. Điều chị quan tâm là làm sao cắt đứt mong muốn tác hợp của mẹ chị.
...
-" Miyeon, cậu trai đó có vẻ thích con lắm đó! Gia đình bên đó có nhã ý mời nhà ta đi ăn vào tối mai, mẹ cũng đồng ý rồi."
Bên đầu dây bên đây, vừa nghe mẹ nói xong liền bị sặc nước.
-" Khụ...Con không đi! Ngày mai con có công việc quan trọng, với cả con cũng đã nói rằng con không thích anh ta, mẹ đừng gượng ép con!"
-" Đừng có lí do với mẹ! Mẹ đã hỏi con bé Yuqi rồi, tối mai không có công việc nào hết. Có cả gia đình nhà người ta, không đi không được."
Có vẻ mẹ chị khá tức giận.
-" ...Điều gì cần nói con cũng đã nói, cuộc sống của con do con quyết định. Mẹ hiểu cho." Thẳng tay cúp máy.
Hơi thở Miyeon nặng dần. Chị thật sự không hiểu mẹ mình tại sao lại kiên quyết như vậy, tại sao lại tự ý quyết định mọi thứ chứ?
[Mẹ] -" Đừng để mất mặt gia đình!"
Còn Minnie thì sao? Chị không muốn tổn thương người mình yêu, nhưng tình hình thế này làm sao mà nói đây? Nếu nói em sẽ như thế nào?
Nghĩ thôi mà Miyeon điên cả đầu.
-" Miyeonie~ Tối mai em đi ăn với Soojin nha~?" Ôm chị từ đằng sau.
-" Đi ăn riêng sao? Có Shuhua không?" Có chút giật mình.
-" Cậu ấy có tâm sự nên muốn gặp riêng em để nói."
-" Ừm...Mai chị chở, mấy giờ em đi?"
-" Soojin chở em được rồi, tầm 7 giờ tối."
-" Ừm..."
Miyeon tạm thời muốn tránh né em để tập trung giải quyết chuyện trước mắt. Chị lo sợ em sẽ phát giác được điều mình che giấu.
Đã hai tuần hơn, thái độ Miyeon có chút lạnh nhạt, đôi lúc chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Minnie lại vấn vương sự buồn bã trong lòng.
Em cố nghĩ thoáng chắc đã có chuyện gì đó làm chị phân tâm, nhưng đọc những câu chuyện trên mạng, Minnie sợ Miyeon không còn yêu mình nữa.
...
19:00 Hôm sau.
Minnie vừa lên xe rời đi, chị vội vã thay đồ rồi đi đến điểm hẹn.
Miyeon thề chị không thể nở một nụ cười tự nhiên nào.
Sảnh nhà hàng khá rộng, có một cây piano đặt chính giữa,không gian khá sang trọng. Nhưng qua mắt của Miyeon lại rất buồn tẻ.
-" Chào em!" Jinseol cẩn thận kéo ghế cho gia đình chị.
Nghe anh ta đổi cách xưng hô, chị cau mày lại.
-" Cảm ơn." Lạnh nhạt ngồi xuống.
-" Lâu rồi chúng ta mới có thời gian ngồi ăn với nhau, chị nhỉ?"
-" Khách sao quá...! Hôm nay chủ yếu gặp mặt nhau, để cho hai đứa nhỏ ngồi ăn tự nhiên là được rồi."
Hai mẹ nói chuyện rôm rả, hai ông bố chỉ ngồi nghe,lâu lâu lại chêm vào. Biết là cố ý nhưng tại sao Miyeon lại phải ngồi đối diện Park Jinseol vậy???
-" À...Miyeon, em có thích nghe piano không?"
-" Chúng ta bằng tuổi, phiền cậu đổi lại cách xưng hô và thêm kính ngữ vào." Nở nụ cười "thân thiện".
-" Ừm..."
-" Tôi ít khi nghe nhạc cổ điển."
-" Vậy sao? Hôm nay nhà hàng có nghệ sĩ piano biểu diễn, nghe bảo cô ấy rất tài năng."
-" Ừm." Bình thản ngồi ăn,lờ đi lời của Jinseol.
Một lúc sau có một cô gái bước đến vị trí cây đàn, Miyeon ngước nhìn cho có lệ thì va phải ánh mắt ấy.
Là Minnie.
Có vẻ khi thấy chị ngồi ở bàn đó, Minnie có chút khựng lại, gật đầu nhẹ rồi ngồi lên ghế, nhẹ nhàng đàn một bài nhạc cổ điển.
Mặc kệ Jinseol cứ lải nhải , chị chỉ để ý tới mỗi em cùng hàng ngàn câu hỏi.
Tại sao Minnie lại ở đây?
Không phải đi ăn cùng Soojin sao?
Em sẽ nghĩ gì về cảnh em thấy đây?
Tâm trí Miyeon rối bời.
-' Mẹ không nghĩ bạn con lại là nghệ sĩ piano đấy.' Nói nhỏ với con gái mình.
-' À dạ...' Cười trừ cho qua.
Tầm 15 phút, Minnie rời khỏi sảnh.
Vừa thấy em rời đi, chị liền viện cớ đi vệ sinh rồi chạy theo em.
Bước ra khỏi cánh cửa lớn, Miyeon ngó nghiêng tìm hình bóng em, mắt chị lia trúng bóng dáng quen thuộc đang đi về phía nhà vệ sinh gần đó.
/Rầm./
Minnie mơ hồ bị kéo và buồng vệ sinh
-" M-Minnie..." Ép em vào vách tường.
Em nhăn mặt vì hơi đau do lực kéo của chị quá lớn, lại nở nụ cười.
-" Hôm nay chị mặc váy xinh thật đấy~!"
Đây không phải là thái độ chị nghĩ đến.
-" Em...tại sao lại ở đây...?"
-" Không cần phải sợ vậy đâu, cô Cho~ Tôi cứ nghĩ chuyện tôi nhận chơi đàn ở đây sẽ không bị chị phát hiện cơ~ Xem ra tôi phát hiện thứ hay ho hơn rồi nhỉ~?"
-" Minnie..."
Đành đánh liều, Miyeon liền khóa môi em.
Minnie vùng ra , vung một cái tát vào má chị.
/Chát./
Mắt Miyeon mở to, sững sờ bất động tại chỗ.
Em nhìn vào bàn tay có chút rát của mình, lại nhìn người trước mặt em, có chút không tin chuyện bản thân vừa làm.
-" Chị làm cái trò gì vậy,Miyeon...?"
Mắt em đỏ hoe, giọng nói thì run rẩy.
-" ..."
Miyeon bình tĩnh cầm bàn tay vừa vung vào má mình, xoa nhẹ.
-" Đau không em...?"
Hành động của chị càng khiến em điên tiết hơn.
-" TÔI HỎI CHỊ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ?" Rút tay lại, đẩy vai chị chất vấn, nước mắt rơi lã chã.
-" ..."
-" Lúc tôi cần chị nói sao lại không nói...? Chị làm gì ở đây...? HẢ?"
-" ..."
-" Tại sao dạo gần đây chị lạnh nhạt với tôi? Rồi giờ đi cùng gia đình đến gặp anh ta? Ra mắt à? Hóa ra lâu nay chị đang diễn trước mặt tôi à?"
Đánh liên tục vài vai chị.
-" ..."
-" Chị xem tôi là con hề ư? Ha..."
-" Minnie...nghe chị giải thích..."
-" Được! Tôi đang nghe đây!"
-" C-Chị..."
Miyeon cứ dừng ở đó, không nói thêm câu nào. Khuôn mặt Minnie dần mất đi cảm xúc.
-" Không nói được sao?" Cười khẩy.
-" ..." Lời tới cổ họng nhưng không thể nói.
Chị không biết nên giải thích như thế nào, kiểu gì em cũng sẽ buồn.
Thấy thái độ chị do dự thì mở cửa, đi thẳng ra cổng nhà hàng.
Miyeon đứng bần thần. Mọi thứ diễn ra qua nhanh làm chị suy sụp tinh thần tại chỗ.
...
Sau khi em rời đi, Miyeon cũng không trở lại bàn tiệc.
Vừa chạy xe về nhà,chị liên tục gọi cho em,nhắn tin nhưng nhận ra đã bị chặn rồi.
-" Soyeon, Minnie có nói gì với em không? Em có biết em ấy đang ở đâu không?"
-" Em không biết,nhưng sẽ cho người tìm và bảo vệ chị ấy. Chị yên tâm."
-" Ừm, có thông tin thì nói cho chị biết liền nhé?"
-" Vâng."
Soyeon nhìn điện thoại, rồi nhìn cái con người mắt đỏ hoe trước mặt mình.
-" Sao nữa vậy? Lần đầu em thấy chị khóc sau mười mấy năm đấy..."
-" Hết khóc rồi. Đi bar không? Chị bao."
Yuqi lẳng lặng nhìn chị người yêu mình rồi gật đầu.
-" Ừm, để em rủ thêm Soojin."
...
-" Minnie unnie, chị nốc 3 ly rượu rồi..."
-" Cậu ngừng uống được rồi đó."
Hai con người thì lo lắng ,can ngăn, em thì ngồi im lặng mà cười buồn.
Lần thứ nhất em đến đây là vì chị ta.
Lần này cũng là vì chị ta.
-" Mẹ kiếp thật..."
-" Xem tôi như một trò đùa...Cho Miyeon...!" Gục đầu lên bàn.
Em nhớ cái tát in trên má chị. Em không biết tại sao lúc ấy mình lại kích động như thế. Em sợ Miyeon sẽ rời bỏ em.
Một kẻ thiếu thốn tình yêu thương, khi ai cho nó một sợi dây, nó sẽ không bao giờ buông tay.
Minnie nghi ngờ bản thân em. Em không biết làm vậy có quá đang không, hay em đang quá nhạy cảm...?
-" Minnie, cậu nghe chị ấy giải thích chưa...?"
-" ..."
-" Ít ra chị phải hiểu đầu đuôi như thế nào rồi hẳn chửi gì thì chửi."
-" Soyeon, tớ nghĩ cậu ta quắc cần câu rồi."
Soyeon lay Minnie vài lần, em vẫn nằm ỳ ra.
-" Uống cho cố vô rồi ngủ,báo hại hai đứa mình vậy??"
-" Rồi giờ ai chứa cậu ta?"
Hai người nhìn nhau mệt mỏi.
-" Cậu có nghĩ cái tớ nghĩ không, Soojin..."
-" Có vẻ là có..."
5 phút sau , Minnie nằm trước cửa nhà Miyeon.
/Cạch./
-" Em giao chị ấy cho chị. Em không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng với tư cách là em của Minnie unnie, em biết chị ấy chọn tin tưởng một người là thế nào. Em đã từng nói những gì, hẳn chị còn nhớ. Em tin chị." Dìu em để cho chị bế.
-" Cảm ơn em, chị sẽ giải quyết triệt để."
-" Em về đây. À mà nãy chị ấy có uống hơi quá,miệng chửi um lên đấy."
_________________
Hơn 5 votes đăng chương mới nha! 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top