Chương 15
Stream nhạc đều đều nhaaaa!!
_______________________
Hôm nay là lễ giáng sinh - Noel.
-" Chị đang làm gì thế?"
-" À chị tính trồng vài loài hoa ở ban công. Em muốn trồng hoa nào không?" Xới đất vào chậu.
-" Không đâu~Chị thích hoa nào thì trồng đi, em sẽ chăm giúp cho."
-" Tốt quá nhỉ~? Thế em sẽ đặt tên cho chậu hoa này được không?"
-" Để em suy nghĩ...Cơ mà chị trồng hoa gì?"
-" Hoa thược dược đỏ."
-" Vậy em sẽ lấy tên là "Love"! "
-" Hửm? Đơn giản vậy thôi sao~?"
-" Đúng rồi~"
Miyeon suy nghĩ một lúc, cũng đồng tình, vốn dĩ ý nghĩa loài hoa này là thế.
Ở cùng nhau được một thời gian, Minnie mới biết rõ tình yêu dành cho những loài hoa của Miyeon mãnh liệt đến mức nào. Chị luôn bỏ ra cả ngày trời chỉ để chăm sóc cho chúng, kể cho em nghe đủ thứ về chúng.
Miyeon yêu hoa, cũng yêu luôn bông hoa của đời mình, là Kim Minnie.
Cái tên ấy chứa đựng tình yêu của em, là nơi em gửi gắm lòng mình vào.
" My love is Dahlia.
Our love is Dahlia."
Tình yêu của Minnie và Miyeon sẽ do chị trồng.
Em chăm sóc.
Cả hai cùng nuôi dưỡng.
Gói gọn trong loài hoa thược dược - Dahlia.
...
-" Em có muốn về nhà chị chơi không? Giáng sinh năm nay mẹ chị muốn gia đình ăn cùng nhau, nếu được thì chị sẽ chở em về, không thì chị ở cùng em." Nằm trên giường mân mê vai em.
-" Nhưng em đi theo sẽ ngại lắm..."
-" Có chị , cha mẹ chị thôi, không sao đâu, em yên tâm. Họ cũng thoải mái lắm."
-" Ừm...em nghe theo chị..."
Minnie ngại lắm chứ! Em không chắc nếu gia đình chị biết về chuyện hai người thì cuộc tình này sẽ đi về đâu, hoặc nếu đi với tư cách bạn bè thì em cũng không dám cá là mình sẽ khôn khéo. Đằng nào cũng sẽ gặp nhưng em lại muốn trốn tránh cơ...
-" Minnie này."
-" Trước giờ em đón giáng sinh cùng ai?"
Nghe chị hỏi có chút buồn.
-" Sau khi mẹ mất,đôi khi em đón giáng sinh cũng hai anh trai và gia đình Soyeon. Sang bên Anh có lúc sẽ ăn cùng Soojin , còn không thì em đón giáng sinh một mình."
Miyeon ôm em chặt hơn. Chị thương cho cô gái nhỏ đơn độc, thương cho cả tuổi thơ không mấy vui vẻ của em.
-" Vậy năm nay , năm sau, năm sau nữa, và cả những năm sau này, giáng sinh nào chị cũng sẽ ở cùng em!"
[Soft liền.]
-" Đừng nói suông. Em chỉ cần chị bên cạnh~" Đặt ngón tay che miệng chị, ý bảo đừng nói.
...
Tầm 15:04 , hai người có mặt trước cổng nhà. Tay Minnie cầm một túi rượu và một túi toàn trái cây thượng hạng.
Nhà Miyeon nằm trong khu phố dành cho giới thượng lưu,những căn nhà cách rất xa nhau để giữ sự riêng tư cho gia chủ. Phải nói là Minnie rất sốc vì chị không nói cho em biết trước gia thế nhà chị.
-" Mẹ chị, bà ấy hơi khó tính nhưng rất chào đón bạn bè của chị. Cha thương chị lắm, ông ấy hiền khô à. Em đừng lo lắng quá, có gì thì nói với chị."
Em hồi hộp, biết là về chơi với tư cách bạn bè nhưng sao em cứ có cảm giác như đi ra mắt vậy nhỉ?
/Cạch./
-" Miyeon về rồi hả con? Bạn con sao? Vào nhà đi hai đứa."
Một người đàn ông trung niên trông còn khá trẻ ra mở cửa với thái độ rất niềm nở.
-" Đây là Minnie, bạn của con, em ấy nhỏ hơn con 2 tuổi."
-" Dạ cháu chào bác, cháu là Kim Minnie ạ."
-" Rồi rồi, không cần khách sáo đâu, vào nhà trước đã." Hối thúc.
Vừa bước vào phòng khách thì em thấy mẹ chị ngồi xem phim ở sô pha, nhìn quý phái lắm.
-" Mẹ, đây là bạn con." Kéo tay em qua ghế.
-" Dạ cháu chào bác, cháu là Kim Minnie, bạn của chị Miyeon ạ." Luống cuống đưa túi quà cho mẹ chị.
-" Chào cháu, bác là mẹ của nhỏ kia. Lần sau đến không cần quà cáp gì đâu nha, qua ăn là được rồi." Cười cười nhận quà của em.
Minnie thầm thở phào, mẹ chị không khó như em nghĩ.
-" Bữa tối nhà mình chuẩn bị xong chưa ạ? Cháu có thể giúp được ạ."
-" Không cần đâu. Cha của Miyeon làm xong hết rồi, một lát vào ăn là được." Đẩy hai li trà cho Miyeon và Minnie.
Lúc đầu trò chuyện, Minnie có chút ngượng vì chưa quen, dần dà cũng thoải mái hơn.
Nghe hai bác giới thiệu, em mới biết cha Miyeon là giáo sư môn toán cao cấp ở đại học trọng điểm, nghề tay trái là giám đốc điều hành công ty gia đình. Mẹ chị là phó giáo sư, tiến sĩ của một viện nghiên cứu quốc gia. Cha mẹ chị cỡ này bảo sao lại không có cô con gái tuyệt phẩm như Miyeon đây chứ?!
-" Cháu có người yêu chưa, Minnie?"
Miyeon nghe ông bô nhà mình hỏi mà giật cả mình.
-" Dạ cháu có người yêu rồi ạ." Ngượng ngùng.
-" Cháu tốt thế này không có người yêu thì phí lắm đấy! Chắc cậu chàng đó tốt phước lắm mới quen được cháu." Xuýt xoa với suy nghĩ của mình.
Miyeon dính chiêu 2 Điêu Thuyền.
-" Ông này, làm con bé ngại rồi kìa!" Đẩy tay chồng mình.
Hai vị phụ huynh làm gì chú ý đến vẻ mặt méo xệch của con gái mình.
-" Thế hai đứa ở cùng nhà à? "
-" Đúng rồi mẹ."
-" Minnie này, nhờ cháu quan sát hay giới thiệu cậu nào tốt tốt cho Miyeon giúp bác. Chứ nó gần 30 rồi mà vẫn chưa có ai rước, bác lo lắm."
-" Mẹ!! Sao lại nói vậy!?" Hốt hoảng ngăn mẹ mình.
-" Hết cách rồi mẹ mới nhờ bạn con mà? Chả dẫn người yêu về ra mắt lần nào!"
-" Thôi bà, để con nó tự nhiên."
-" Dạ cháu nghĩ bác trai nói cũng đúng. Duyên tới thì tới thôi à."
Giọng em có chút buồn.
Đương nhiên rồi, nhưng em nghĩ cũng chả phải lúc nên công khai với gia đình chị.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục một lúc thì mọi người di chuyển ra bàn ăn.
...
Ăn xong thì mọi người cùng nhau dọn dẹp, nhà chị đều có công nghệ hiện đại nên không phải đụng tay nhiều.
-" Giờ cũng muộn rồi , về giờ này bác không yên tâm, hai đứa ở lại một đêm rồi hẵn về."
Miyeon nhìn em hỏi ý kiến.
-" Dạ thế thì phiền hai bác lắm..." Có chút khó xử.
-" Không sao, lâu rồi con bé Miyeon cũng chẳng ở lại đêm nào. Hai đứa ở cùng phòng , dù sao bạn bè quen lâu chắc không ngại đâu ha?"
Cho Miyeon :" Không ngại!"
Môi em giật giật khi thấy ánh mắt chị sáng như đèn pha ôtô.
-" Dạ vâng."
-" Vậy đi nha. Hai bác lên phòng trước đây."
Phòng cha mẹ chị ở tầng 1 , phòng chị ở tầng 2. Lúc đi ngang tầng 2 thì ánh mắt Minnie va trúng một tấm bảng lớn viết đầy công thức, số học dựng ở giữa tầng.
-" Đây là bảng mà cha chị hay dùng để nghiên cứu và giải phương pháp."
Miyeon thấy em nhìn chăm chú những dòng chữ trên bảng, chỉ nghĩ em tò mò.
-" Xem ra cháu có hứng thú đối với toán học nhỉ?" Cầm ly cà phê đứng kế bên em.
-" À vâng ạ, cháu từng là trợ giảng môn toán ở đại học ạ." Có chút giật mình vì ông bất thình lình xuất hiện.
-" Cháu có thể giải bài toán này được không ạ?"
-" Được. Bài toán này bác đang nghiên cứu khá nhiều cách giải nhưng đáp án lại không trùng nhau." Đưa cho em cây bút dầu.
Từng dòng, từng chữ được Minnie viết ra liên hồi. Miyeon cảm thán sao bé mèo nhà mình lại giỏi thế? Tay em cứ viết rồi loại xóa những dòng công thức cũ.
Khuôn mặt cha của Miyeon dần nghiêm lại, chăm chú nhìn cách làm của em.
Mang tiếng con gái của giáo sư toán mà chị chẳng hiểu chút gì về những thứ trên bảng cả,trong lòng có chút chua sót cho IQ của mình.
Miyeon ước chừng tầm 3 phút em mới chịu ngừng tay.
-" Bác xem cháu làm đúng không ạ?"
-" Minnie...điểm toán ở đại học của cháu là bao nhiêu? " Mắt vẫn dán chặt lên bảng.
-" Dạ hầu như là A+."
-" Giỏi...! Giỏi lắm!!" Vỗ vai em vui mừng.
Cho Miyeon :" ???"
-" Cháu làm thử cái này xem." Đưa em một tập tài liệu.
-" Dùng định luật..."
Cho Miyeon mơ hồ trong chính căn nhà của mình. Chẳng hiểu sao cha mình và Minnie lại có thể ngồi làm toán vàn giờ này chứ?? Những người giỏi thật chả bình thường!
-" Minnie, cháu có muốn về trường đại học bác làm nghiên cứu không? Cần lắm những nhân tài như cháu!!" Đặt vội li cà phê xuống.
-" Dạ thôi ạ.Cháu chỉ có hứng thú thôi ạ. Nhưng nếu bác cần thì chúng ta có thể trao đổi về toán học, cháu luôn sẵn sàng."
-" Được! Bác thích những người trẻ như cháu!! Rất tài năng!"
-" Con xin cắt ngang cuộc trò chuyện này ạ. Đã rất muộn rồi, sức khỏe của phụ thân dạo này không tốt, phụ thân đi ngủ giúp con." Đẩy ông vào phòng ngủ.
-" Cái con bé này!! Đấy, xem bạn con mà học hỏi..."
Minnie nhìn cảnh trước mặt chỉ biết cưới trừ.
-" Phù...Hên ngăn ông ấy lại kịp, chứ không sẽ mất ngủ cả tối." Nắm tay em lên phòng mình.
/Cạch./
Cửa vừa đóng, Miyeon vội vàng hôn em.
-" Ưm~ Mi..yeon k-không...được...!" Cố dứt ra khỏi chị.
-" Lâu rồi mình chưa...Chị nhớ lắm rồi đó Minnie-ah~~" Mếu máo.
-" Không được! Còn phụ huynh. Không được làm càn." Dập tắt ngọn nến của chị.
-" Không sao đâu~ Phòng chị là phòng cách âm, sẽ không ai nghe được~" Đè em lên tường.
-" Không! Mình chưa công khai với gia đình chị, nếu bị phát hiện thì có mà chết mất!"
-" Nhưng-"
-" Nghe em...Muốn gì thì về nhà, ở đây...không nên!" Áp hai tay lên má chị.
-" Em hứa đó nha...?" Bĩu môi.
-" Ừm, em hứa~" Hôn lên môi chị một cái.
Minnie thăm quan phòng chị, cũng khá rộng, rộng bằng phòng khách nhà riêng cơ.
-" Chị biết chơi Piano,guitar, violin luôn sao?" Nhìn 3 cây đàn trước mặt.
-" Chị học từ bé, đến giờ không chắc còn nhớ." Ôm em từ đằng sau lưng.
-" Em muốn được nghe Miyeonie đàn~"
-" Nếu em muốn, chị sẽ học lại."
21:38
Trong lúc Miyeon đi thay đồ, Minnie tìm thấy một cuốn album ảnh.
Vừa lật trang đầu tiên, em bật cười. Là hình ảnh mới sinh của Miyeon, quá đáng yêu đi!
Lật tiếp vài trang, Minnie cảm thán mũi Miyeon đã cao từ bé, da chị lại trắng hồng nữa cơ. Chẳng phải khi không gọi Miyeon là "công chúa".
-" Em xem gì thế?" Cất đồ vào tủ.
-" Hình lúc bé của chị nè~"
-" Đâu? Chị xem với~" Ngồi kế bên em.
Cuốn album hơi cũ nhưng hình bên trong vẫn còn như mới. Có những cột mốc tuổi của chị, những tấm hình chị ít khi xem.
-" Chị dễ thương thật đấy~ Cặp má phúng phính hồi bé chả còn cơ~" Nhìn chị rồi nhìn lại hình mà thất vọng.
-" Ơ? Giờ chị vữa xinh, vừa dễ thương còn gì~?"
-" Em thích Miyeon lúc bé hơn bây giờ. Nhìn chỉ muốn nâng niu , không có nhây như chị."
Hình như hôm nay tim Miyeon vỡ ra hơi nhiều. Cùng một người mà sao số phận khác nhau quá...!
Minnie vừa xem ,vừa khen ảnh khi bé của chị. Bỗng có bức hình làm em nghi ngờ nhân sinh.
Không nghe em khen nữa thì quay sang nhìn.
-" !!!?!?!"
Miyeon hốt hoảng giật cuốn album nhưng không thành,bị Kim Minnie hẫng tay trên.
-" Yah em đưa cho chị mau!!"
-" Em chưa xem xong mà~"
-" Không xem nữa!!!"
-" Miyeonie~~"
Có 100 Miyeon cũng không cưỡng lại 1 giọng làm nũng của Kim Minnie.
Rồi chị cũng ngồi sang một bên lướt điện thoại, mặc kệ con mèo bướng bĩnh đó.
Tấm hình khiến chị hốt hoảng là tấm hình chị đeo cái kính màu xanh lá cây lúc tốt nghiệp cấp 1. Nghĩ thôi đã muốn độn thổ rồi.
-" Cái kính này phong ấn nhan sắc của chị thật đấy! Cơ mà vẫn xinh~"
Bao nhiêu hình trong album đều được Minnie chụp lại hết.
Thấy chị xụ mặt,im lặng ngồi một góc mà Minnie buồn cười.
-" Sao đấy~?"
-" ..."
Miyeon không nói không rằng tắt đèn ,lên giường ngủ. Làm Kim Minnie ngơ ngác vô cùng.
-" Giữa Miyeon 6 tuổi và Miyeon 26 tuổi, em chọn ai?" Đột nhiên hỏi.
-" Hửm? Đương nhiên là Miyeon 6 tuổi~ Lúc chị 6 tuổi đáng yêu, xinh xắn~"
Xong luôn. Miyeon nằm quay lưng về phía em rồi.
-" Đừng có nói với em là chị ghen với bản thân chị đó nha?"
/Phựt./
Trúng tim đen.
-" K-không có...! Em đừng có nói nhảm! Đi ngủ đi!!!"
Kim Minnie nhếch mép, ít khi thấy Miyeon giận dỗi như vậy.
_____________
Nhìn Minnie hề quá 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top