Chương 12


Stream nhạc trên spotify và youtube đều đều nha Nebobo!!‼️‼️

_____________________

Nhìn đồng hồ hiện 8 giờ sáng, Minnie chỉ muốn nằm ngủ tiếp thôi.
Nhớ lại cảnh hôm qua mà em vui không thôi. Có người tỏ tình mà như cầu hôn vậy, run như cầy sấy.

-" Hôm nay lễ mà sao em dậy sớm thế~?" Như tỉnh giấc, quay sang chọt chọt vào má em.

-" Em thích~!" Nhướn mày khiêu khích chị.

-" Ngày bình thường đi làm thì " chị ơi em buồn ngủ", "ngủ một chút nữa thôi" , vậy mà ngày lễ lại dậy sớm. Em thích hay thế?" Từ chọt chuyển sang rê ngón tay trên mặt em.

-" Yahhh! Nay chị còn bắt bẻ em à?" Đẩy ngón tay chị xuống.

Miyeon phì cười. Sở thích thường ngày là chọc cho con mèo kia giận rồi dỗ.

-" Không có. Nè, chị nhớ lúc mới gặp, em hiền khô còn chính chắn hơn chị nữa. Giờ thì..." Mặt đối mặt với em.

-" Yahhhhh!? Ý chị là gì?" Cau có quay lưng về phía người kia. Mới sáng sớm mà bị chọc ghẹo rồi.

-" Ah đừng giận chị mà~" Ngồi dậy lay vai em.

-" Đi ra chỗ khác chơi! Không chơi với Miyeon nữa!!" Hất vai để chị khỏi lay nữa.

-" Em không chơi với chị thì chị chơi với ai~? Đừng giận nữa mà...~ Nha, "em bé người yêu xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng" của chị~?" Áp sát môi lên tai em, giọng nũng nịu ,nịnh nọt bé mèo của mình.

Cái gì mà "em bé người yêu xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng"? Nghe sến chết đi được! Nhưng Minnie thấy cũng dịu, cũng được đi, mặt em đỏ bừng là hiểu rồi.

-" Eooooo! Nghe sến thế. "Người yêu" của chị hồi nào?" Quay sang dè bỉu người trước mặt.

-" Hôm qua em đồng ý làm người yêu của chị rồi màaaa!! Nè không chịu đâu!!" Giả vờ mếu máo các kiểu.

-" Chị nên học lại cách diễn xuất rồi đó." Nhếch mép khi nhìn thấu mánh khoé của Miyeon.

-" Thôi mà đừng giận chị nữa~!" Áp hai tay vào hai bên má rồi hôn liên tục vào mặt em.

-" C-chị...đừng có-...tưởng em-" Cố né tránh sự tấn công dữ dội của chị.

Rồi xong, chưa kịp nói xong thì bị người ta khoá môi rồi. Haizz, cô Minnie làm giá nhưng có vẻ chưa tới lắm nhỉ? Đúng là có cố gắng nhưng không đáng kể...

Miyeon hé mắt nhìn em thì thấy người kia trông hơi miễn cưỡng nhưng cũng tận hưởng lắm, nhắm nghiền mắt lại rồi.

-" Hah...hết giận rồi nha~?" Hài lòng với sự "nhanh trí" của mình.

-" Hừ...Miyeon đáng ghét..." Thở hỗn hển vì mất hơi quá nhiều.

-" Miyeon đáng ghét sao? Hmmmm...vậy mà có người suốt ngày nhờ Miyeon làm này làm kia. Miyeon đáng ghét mà làm cho em "sướng" được à~? Đáng ghét mà có người chịu làm người yêu chị à~? Phải đáng ghét không, quý cô Minnie~?" Cười với vẻ gợi cảm, dí sát mặt vào mặt em.

Đỏ càng thêm đỏ, mặt em sắp bóc cháy đến nơi rồi! Đành quay mặt đi nơi khác để tránh ngượng.

-" C-chắc là không...!"

Chị phì cười, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết!

-" Vệ sinh cá nhân thôi. Chị muốn dẫn em đi mua sắm một ít." Xoa nhẹ đầu em, cưng chiều nói.

...

Đậu xe xong, Miyeon và Minnie dắt tay nhau lên tầng 1 khu trung tâm mua sắm.

Nói là "mua sắm một ít" nhưng Minnie thấy Miyeon thiếu điều muốn càn quét hết cả khu thời trang này, mà toàn mua quần áo cho em thôi.

-" Em vào thử bộ này đi, cả cái này nữa." Ngắm nghía vài cái áo rồi đưa cho em, đẩy em vào phòng thay đồ.

Trong lúc đợi thì chị ngồi lướt điện thoại, vô tình chị thấy tin nhắn trong mục [spam] từ hôm qua.

[Jinseol]-" Miyeon,tớ có mua một cái bánh nhỏ cho cậu đó."

[Jinseol]-"Cậu đã ăn chưa?"

[Jinseol]- [Đã gửi một ảnh.]

Miyeon nhớ hôm qua giờ chưa nhận được cái bánh nào cả. Nhìn kĩ thì rõ là bánh tiệm mình, còn cái nét ghi chữ trên bánh là chữ Minnie mà? Cơ mà chị với cậu ta cũng chả thân thiết gì mà ghi chữ "em yêu" cả! Không biết mèo con nhà chị có dính dáng đến việc này không đây.

-'Miyeon, vào giúp em kéo khoá áo với.' Nói vọng ra.
Vì có ghế ngồi trước phòng thay đồ nên dù Minnie nói nhỏ thì chị vẫn nghe được.

-" À, chị vào ngay." Vội nhét điện thoại vào túi quần rồi đi vô phòng thay đồ của Minnie.

Vừa bước vào mà Miyeon mém thốt lên vài chữ chửi tục vì body của Minnie.

-" Em với không tới khoá, chị kéo giúp em đi~" Vén mái tóc dài sang một bên để chị tiện kéo khoá giúp.

-" À ừm." Tỉ mỉ kéo khoá áo cho em.

-" Xong rồi."

-" Em cảm ơn Miyeonie."

Minnie vừa xoay người lại, cái váy đen này trông đẹp và quá quyến rũ, rất hợp với em!!

-" Đẹp không? Sao chị nhìn dữ vậy?" Cười cười với cái nét mặt đang nhìn em đắm đuối.

-" C-có! Đẹp lắm! Rất hợp với em đó!" Gật đầu lia lịa.

Minnie giờ chỉ muốn chụp lại bộ dạng này của chị.

-" Vậy sao~?" Trưng ra vẻ quyến rũ mê người của mình. Minnie nghĩ khéo em làm vậy thì hàng trăm người còn đổ gục, huống chi là con người "nghiện" cơ thể em như Miyeon đây.

-" P-phải...!" Tiến sát lại gần em.

-" Ừm, chị ra ngoài được rồi." Cười nhếch mép như đạt đúng ý nguyện.

-" Ơ...cho chị ở trong đây xíu đi, một xíuuuu thôi~!"

-" Không là không. Em còn phải thay đồ, chị ra ngoài đợi nha~" Hôn lên môi chị một cái.

-" Ừm..." Lủi thủi đi ra khỏi phòng thay đồ.

Minnie hả hê vô cùng. Trông chị nhìn thương thật, cho chừa cái tội khi sáng dám chọc em.

Đợi em xong rồi Miyeon cầm vài bộ đồ đã chọn ưng ý cho em ra thanh toán nhưng Minnie níu tay chị lại.

-" Chị không mua gì sao?" Thắc mắc hỏi chị.

-" Chắc là không, hôm nay chị có nhã hứng mua sắm cho em thôi~" Cười tít mắt.

Minnie thấy thương Miyeon vô cùng. Không phải là chị tiết kiệm gì cho cam, mà do chị chỉ muốn mua sắm cho em thôi, bản thân thì để dịp khác. Suy nghĩ này sao qua mắt được Kim Minnie em?

-" Em thấy cái áo, váy kia hợp với chị kìa, vào thử đi, không là em giận đó!" Dúi cái áo kèm váy đó cho chị đi thử đồ. Bản thân thì đi vòng vòng lấy thêm vài cái áo thun,croptop, quần cho chị rồi thanh toán hết một thể.

-" Quẹt thẻ giúp tôi. Cảm ơn." Nhẹ nhàng đưa cái thẻ đen quyền lực cho nhân viên.

Đợi nhân viên thanh toán hết mớ đồ đó cũng lâu, em nhẹ nhàng đứng trước phòng thay đồ Miyeon đang ở trong.

/Cạch./

Miyeon bước ra, trên người là một cái áo croptop trễ vai cùng cái váy đen. Minnie như bị hút cả hồn vì vibe bạn gái quá chuẩn của Miyeon.

-" Wow! Em không nghĩ chị sẽ đẹp đến mức này nếu theo style kiểu vậy, biết thế trước đó đã xúi chị diện đồ style này rồi!" Nhìn trên nhìn dưới chị mà cảm thán.

-"Bạn gái em xinh nhất!!" Giơ ngón like cho chị.

-" Lắm trò!" Cười khúc khích.

-" Thay lại đồ đi rồi ra thanh toán, em chờ Miyeon." Mắt vẫn không rời khỏi người chị.

-" Ò, đợi chị một lát."

Chị chưa kịp vào phòng thì em kéo lại nói nhỏ gì đó.

-' Cái váy đó...chỉ được để em ngắm~ ngắn quá rồi!' Chữ "ghen" như in trên trán em vậy. Nói xong thì hối chị vào thay đồ.

Miyeon giờ mới để ý váy ngắn giữa đùi chị, hèn chi cái con người chiếm hữu đó lại nói vậy. Đúng là...Làm tai chị đỏ lên vì xấu hổ rồi!

Miyeon , Minnie một 9 một 10 độ simp người yêu.

...

Cầm ly trà trái cây trên tay, Miyeon không khỏi thắc mắc, sao em lại có cái thẻ đen ấy nhỉ?

Thấy chị đăm chiêu, Minnie lấy làm lạ.

-" Sao vậy Miyeonie? Nước không ổn sao? Hay uống của em nè, vị cũng được." Đưa ly nước của mình trước mặt chị.

-" À không, chị uống ly này được rồi."

Minnie cũng gật gù, nhưng Miyeon nhìn lạ lắm, như suy nghĩ gì đó. Đồ mới mua khi nãy thì gửi nhân viên shop gói đem đến nhà, trước khi vào khu mua sắm cũng đã rút chìa khoá xe,...hay Miyeon quên gì nhỉ? Hoặc có thể chị đang không khoẻ sao?

-" Chị cảm thấy không khoẻ à? Sao nhìn chị lạ lắm." Nheo mắt nhìn chị thật lâu.

-" Em không cần nhìn chị vậy đâu. Chị ổn mà." Bật cười khi thấy em lo lắng thái quá.

-" Thế sao chị nhìn đăm chiêu vậy?"

-" ..." Miyeon lưỡng lự không biết nên hỏi em hay không.

-" Chị cần gì hay bị gì thì cứ nói em, không cần suy nghĩ đâu." Nắm tay Miyeon lượn lờ khu trung tâm thương mại.

-" Chị hỏi em một chút được không?"

-" Chị hỏi đi." Vừa đi vừa từ tốn uống nước.

-" Cái thẻ đen đó...sao em có vậy?"

-" Khụ...u.." Bị sặc vì câu hỏi của chị.

-" Ấy uống từ từ thôi." Vội xoa lưng em.

Sau một lúc trấn tĩnh tinh thần thì giờ Minnie cảm thấy bối rồi.

-" Thật ra em cũng chả biết. Lúc ấy bên ngân hàng bảo muốn nâng cấp tài khoản với thẻ ngân hàng của em do số dư đạt tiêu chuẩn nên em có thẻ à." Cố nhớ lại mảnh kí ức vụn.

-" Nhưng phải có rất nhiều tiền mới mở thẻ đó được. Em học ngành gì, làm công việc gì bên Anh, khai mau!?" Miyeon suy nghĩ, với công việc văn phòng mà em nói ban đầu thì khó mà có được thẻ đen.

-" Ừm thì..." lắp bắp không biết nói như thế nào.

Miyeon nhìn em với cặp mắt sắt lẹm. Minnie cũng biết sợ mà ㅠㅠ.

-" Thật ra công việc ban đầu của em là nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc. Nhưng thấy việc đi biểu diễn piano không còn là hứng thú nữa nên em chuyển về làm nhà soạn nhạc là chính, làm ở một công ty âm nhạc. Em thấy cũng chả khác gì công việc văn phòng bình thường nên mới nói vậy. Hihi..."

-" Không giống tẹo nào! May là em không nói dối chị đấy." Bĩu môi.

-" Em nghĩ nó giống nhau thôi mà..." Gãi đầu.

-"Nếu vậy thì chị có người yêu siêu giàu và tài giỏi rồi. Chắc chị sẽ khoe cho cả thế giới biết mất!!"

Thấy Miyeon nói về mình với vẻ tự hào mà bất lực. Thôi thì chuyện này cũng phải biết, vậy thì dễ để em "ga lăng" hơn với chị.

-" Ủa Miyeon? Cậu cũng ở đây hả?"

Kim Minnie :"Rồi tới nữa rồi đó."
Đành buông cái nắm tay trước vậy.

-" À ừm, chào cậu, Jinseol." Vừa nói vừa nhìn Minnie dò xét.

-" Hay ghê, tớ cũng mua ít đồ ở đây, hai đứa mình có duyên nhỉ?" Cười tươi nhìn chị.

-' Duyên âm thì có. Con người hay cô hồn mà bám theo miết.' Đảo mắt.

Miyeon nghe em nói thì cảm thấy mắc cười, nhưng phải nhịn.
Mặt Jinseol thì đen như đít nồi.

-" Cái bánh hôm qua tớ mua tặng cậu, cậu thấy sao?"

-" Cái đó..."

Chị liếc qua em thì thấy em nhìn trời trăng mây gió chỗ nào đó. Hiểu vấn đề luôn, thủ phạm chỉ có con người này thôi!

-" Cái đó tớ chưa nhận vì hôm qua tớ không ở tiệm, dù sao cũng cảm ơn cậu." Cười trừ.

-" Không có gì! Cậu chịu nhận là tớ vui rồi."

-" Mà tớ thấy hình cậu gửi rồi, xin lỗi phải nói lời này nhưng chúng ta không thân đến mức dùng những từ quá thân mật. Chắc cậu hiểu chứ?"

-" Miyeon, tớ...tớ thật sự thích cậu, chúng mình tìm hiểu được không?" Muốn nắm lấy tay chị.

-" Bỏ cái tay ra." Em hạ tone giọng như thể chỉ cần anh ta chạm vào tay chị thôi thì sẽ có án mạng và Minnie em sẽ là hung thủ.

Jinseol nghe em nói thì có chút rụt tay lại, bất giác nhớ lại cái nắm đấm vào mấy tháng trước.

Miyeon nhìn tình cảnh mà không biết làm gì, vội luồn tay ra sau lưng em chọt chọt vài cái. Minnie cũng hiểu ý, thở dài liếc mắt sang chỗ khác.

-" Miyeon, cậu xem em ấy kìa..." Giả vờ yếu đuối.

-'Thiếu mỗi cái giải Oscar thôi đó.'

-" Này anh nghe hết đấy! Em có quyền gì mà phán xét và cấm cản anh?" Nói như quát vào mặt em.

Hên cho anh ta là nơi này dù đông nhưng không quá ồn,chả ai để ý góc nói chuyện này , phần có Miyeon ở đây nên em nhịn.
Minnie vừa nhíu mày thì Miyeon đứng giữa nói.

-" Park Jinseol, hi vọng cậu tôn trọng em ấy! Tôi cũng không có tình cảm với cậu!"

Lần đầu em thấy Miyeon cứng rắn bảo vệ em như thế này, có chút thán phục biểu cảm của chị. Quá nghiêm túc rồi.

-" Nhưng tớ-"

-" Tôi và em ấy là người yêu!" Khoác tay em đứng trước mặt cậu ta.

-" Miyeon...cậu...cậu không được bệnh hoạn giố-"

/Chát./

Minnie chỉ kịp nhìn chị rút khỏi tay mình và nghe một tiếng chát rõ đau.

-" Tôi còn giữ phép lịch sự thì cậu đừng đi quá xa! Tôi không cho phép cậu xúc phạm em ấy và cả tôi. Phiền cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Nói dứt liền kéo em đi một mạch, để lại Jinseol ôm má đứng giữ tầng ai cũng nhìn. Còn Minnie thì ngơ ngác vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.

-" M-Miyeonie..." Bị lôi đi mà vẫn chưa load kịp.

-" Em không buồn chứ? Xin lỗi em. Nếu chị không tiếp xúc với cậu ta từ đầu thì cũng không đến mức này. Chị không muốn để cậu ta xúc phạm đến em..." Lo lắng ôm em , quan sát mọi thứ của em.

-" Em không sao...nhưng em không nghĩ chị lại ra tay mạnh vậy." An ủi chị, cầm lòng bàn tay đỏ ửng để bảo vệ em mà xoa liên hồi.

-" Cậu ta xứng đáng bị như vậy!" Hậm hực nhớ lại chuyện khi nãy.

-" Thôi không sao, kệ đi. Không bị thương là được rồi~. Nhưng bữa sau đừng ra tay nữa, để em đấm mấy người ChoMi ghét là được rồi." Nói với vẻ tỉnh bơ.

Miyeon đang tức thì cũng phải bật cười.

-" Chuyện cái bánh là sao? Chị không hiểu gì hết?!"

-" Hôm qua lúc Miyeon đang có việc , không ở tiệm, thằng cha đó vào đặt bánh kem mà khiêu khích em, rồi đứng câu giờ không để em tư vấn hết. Cuối cùng đặt một cái bánh nhỏ ghi " tặng em yêu" gì gì đó, em nghe vậy ghét nên bảo để em đưa cho chị, mà lúc anh ta bước ra khỏi cửa là em ném thẳng vào thùng rác rồi."

-" Yah, rồi em không nói cho chị biết luôn?" Cóc đầu em một cái nhẹ.

-" Auch! Em phải cắt đứt liên hệ giữa chị với tên đó chứ!!"

-" Lát chị về check camera xem em có nói đúng không." Xoa chỗ mới cóc em.

-" Miyeon không tin em...Chị khỏi xem, em ngắt camera rồi, phải triệt tiêu chứng cứ chứ."Cười nham hiểm.

-" Em cao tay thật đấy. Nhưng mà em quên camera dù ngắt điện vẫn có thể quay lại sao? Camera chị mua nó đặc biệt chỗ đó."

Minnie tắt luôn nụ cười.

-" Sao giờ chị mới nói cho em?? Yah, làm em tính toán lắm đó...Miyeonie~em biết chị thương em, sẽ không trách mắng em đúng không...?"

Ai nói em hèn cũng được, ông cố nội em ca này cũng phải hèn.

-" Em hay lắm, không ở cạnh chị 1 ngày mà gây trò. Chị sẽ không trách mắng bé người yêu chị."

-" Hih yêu Miyeon nhất!" Hôn lên môi chị vài cái xu nịnh.

-" Nhưng còn "phạt" hay không thì chị không chắc~!"

Vừa hay đi cũng xuống hầm gửi xe, Miyeon liền bế xốc em lên thẳng vào xe.
Mặt Minnie tái xanh trong tíc tắc.

-" Miyeonie...từ từ nghe em nói...dù sao cũng mới trưa thôi..." Bị thả vào trong xe, mở cửa thì không được.

-" Trông em gấp quá bé con~Từ nay...đến sáng hôm sau~em cứ tận hưởng đi đã~" Đạp phanh lao về nhà.

Kim Minnie:"Chỉ vì 1 cái bánh kem mà giờ đi tong 2 ngày (liệt giường).Một lần là quá đủ rồi..."

______________

Fic tôi viết hơi tà răm nhỉ 😔
Mấy bạn không thích có thể lướt qua bớt nha , tại có mấy chỗ tôi đọc cũng thấy ngại:))

Các bạn có muốn đọc H không nhỉ🤔? Tôi tính thả một chương H nhẹ thôi, mà sợ không ai thích tôi viết H ❤️‍🩹.

Vote đi ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top