Ký ức khó quên

Ở cái làng chài phía nam thuộc thủ đô Rorijn nghèo đói này lấy đâu ra một cô gái tay chân không đầy những vết xước, vết sẹo do chài lưới, do bị muối biển ăn mòn. Con người ở đây nổi bật với làn da rám nắng, đôi mắt xanh tựa Đại Dương thăm thẳm với mái tóc đen xoăn tựa nhiên, đó là đắc điểm của người dân Rorijn, chính xác hơn là người làng Dini. Cơ thể bọn họ bám đầy mùi muối, mùi tanh hôi của cá, của biển.

Và Luly cũng vậy, cô gái nhỏ đáng yêu với màu tóc vàng kim đặc biệt, nước da tuy trắng nhưng trên gương mặt vẫn không thể không có những đốm tàn nhang. Năm nay cô gái đã 12 tuổi rồi nhưng thân hình mảnh mai, nhỏ xíu tựa một đứa bé gái 9-10 tuổi, cô bé với nụ cười luôn hiện diện trên đôi môi hồng hào, đôi mắt xanh biếc đặc trưng của người Dini, đôi mắt ấy hồn nhiên trong vắt tựa nền trời, nhìn vào nó mà cứ tựa như nhìn vào một viên Ngọc quý của Đại Dương sáng lấp lánh, chẳng ai nỡ vấy bẩn. Cứ mỗi lần nắng chiều buông xuống đôi chân của Luly lại không chịu yên mà chạy thật nhanh đến nơi tàu thuyền cập bến, để đón người cha thân yêu về nhà:

"Baba! Đã về rồi.."

"Chà...Luly nhà ta ngoan quá, lại đây với ba nào."

Hình cha ôm cô vào lòng đôi mắt đầy yêu thương, dưới ánh chiều tà trên cảng biển khó lòng quên được:

"Nhìn hai cha con họ hạnh phúc chứ kìa."

"Bé Luly ngoan quá, hôm nào giờ này cũng chạy đến đây để đón cha. Chẳng giống thằng Ran nhà tôi, dạo này tôi về đến nhà chưa kịp nghỉ mà còn phải đi tìm nó về."

"Haha... thằng bé Kenly là tôi cũng vậy thôi, biết vậy tôi sinh con gái cho rồi."

"Các cậu nói quá rồi, nhà có 2 cha con. Tôi thì đi làm từ sớm con bé chắc là rất cô đơn nên mỗi lần thấy tiếng còi báo tàu cập bến, là con bé chạy ra đón tôi vậy thôi."

"Cũng đúng, con trai ở cái độ tuổi mới lớn này rất tăng động nên tôi cũng không quá khắt khe với con. Mà anh nên để con bé đi học, vậy sẽ có bạn bè. Nhìn con bé cứ ở nhà chơi một mình lâu lâu lại lủi thủi ra bãi cát ngóng cha về cũng tội nghiệp lắm."

Cha cô im lặng, đưa đôi mắt đầy suy tư nhìn cô bé đáng yêu đang nằm gọn trong vòng tay trầm tư chốc lát rồi trả lời:

"Tôi sẽ xem xét lại, cảm ơn cậu đã cho tôi lời khuyên. Được rồi chúng ta về thôi trời cũng tối đến nơi rồi."

"Đừng khách sáo, làng xóm với nhau cả mà. Chúng ta về thôi, mọi người cũng đói lắm rồi."

"Tôi mà ở đây lát nữa, không chừng bà vợ già ở nhà lại tìm đến đây mà làm loạn mất."

"Haha... được rồi về thôi, không biết thằng bé Kenly nhà tôi hôm nay lại phá phách cái gì?"

Mọi người đã rời đi, âm thanh họ nói chuyện cũng nhỏ dần rồi chốc lát không còn nghe thấy nữa. Cha vẫn bế cô đi dạo trên bãi cát đây cũng là quãng đường ngắn từ cảng về nhà, lúc này mặt trời đã lặn, tiếng ồn ào khu chợ gần đó cũng chẳng còn. Tiếng sóng vỗ vào bờ thêm chút hương gió thổi, hôm nay là sinh nhật của mẹ cô. Cô ngước nhìn cha mình, đôi mắt ấy hồi nãy còn nhìn cô ấm áp biết bao mà bây giờ lại xa xăm xen lẫn muộn phiền:

"Baba!"

"Sao vậy Luly?"

"Baba không muốn đi gặp mẹ sao? Mẹ đã đi lâu lắm rồi, baba có nhớ mẹ không?"

"Luly à, con nhớ mẹ sao?"

"Dạ, Luly nhớ mẹ, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Con cũng ghét mẹ lắm, vì mẹ làm baba buồn. Mẹ bỏ con, mẹ ghét con nên mới bỏ đi đúng không baba?"

"Luly à, baba không ghét mẹ con đâu, baba rất thương mẹ. Và mẹ cũng không bỏ con, mẹ cũng chỉ là không thể ở bên cạnh 2 cha con chúng ta thôi. Mẹ con cũng có nỗi khổ của cô ấy. Chúng ta không thể ghét một người mà chưa biết vấn đề xuất phát từ đâu được. Nhưng mẹ rất yêu con đấy Luly, con nhìn xem mái tóc xinh đẹp và nước da trắng hồng này là thứ con được thừa hưởng từ mẹ đó."

"Nhưng sao con không thấy mẹ về thăm chúng ta vậy baba?"

"Con biết không Luly? Có lẽ bây giờ ba nói con sẽ không hiểu được, nhưng ba mong con hãy ghi nhớ nó cho đến sau này. Con thấy ngôi sao kia không?"

"Dạ có ạ"

"Nó rất sáng và đẹp, con muốn chạm đến nó một lần chứ?"

"Dạ muốn ạ, nhưng nó ở tít trên cao đó, tay con không thể chạm tới được"

"Đúng vậy đôi khi không phải con cứ muốn là sẽ có được, và cũng không phải cứ cố gắng là sẽ chạm đến"

"Nhưng nó liên quan gì đến lý do mẹ không gặp chúng ta vậy baba?"

"Liên quan chứ, mẹ con cũng như ngôi sao ấy, chúng ta không thể muốn là gặp được và từ vị trí ngôi sao kia cũng vậy, đôi khi con không nhìn rõ được rằng chính ngôi sao đó cũng đang muốn chạm đến chúng ta, từ đầu nơi ngôi sao đó được sinh ra đã ở nơi cao vời vợi ấy, nó không thoải mái ngắm nhìn thế giới xinh đẹp như chúng ta nghĩ. Nó cũng bị gò bó, cố định ở một vị trí mà không thể nào thoát ra được."

"Thật vậy sao baba? Vậy là mẹ cũng muốn gặp chúng ta nhưng không được sao?"

"Đúng rồi Luly, vậy nên còn đừng vì thế mà ghét mẹ. Cô ấy cũng rất đau khổ vì không thể chăm sóc con"

"Con hiểu rồi ạ, con không ghét mẹ nữa. Con rất thương mẹ."

"Ngoan lắm Luly"

"Baba..con thấy đói rồi, chúng ta có thể về nhà được chưa ạ?"

"À..ba xin lỗi con, bây giờ chúng ta cùng về nhà ăn tối nhé?"

"Dạ, chúng ta về nhà thôi.."

Giá như cái hình ảnh hạnh phúc như lúc này cứ tồn tại mãi mãi thì tốt biết bao. Nhưng rồi những hình ảnh xinh đẹp, ấm áp này cũng trôi theo con sóng, từng cơn gió mang hương biển cuốn phai đi mùi hương cuối cùng của người cha thân yêu còn đọng lại trên mái tóc của cô gái nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: