Chương 14

"AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY."

Một giọng nói đấy tức giận vang ầm lên gây đến sự chú ý của nhưng người xung quanh. Một nam nhân đang ôm xác con rắn chết trong ngực mà gầm lớn lên. Đây là sủng vật của La lão sư, hắn phải khó khăn lắm mới lấy đc một chút sự tính nhiệm của nàng đến nàng giao cho bản thân chăm sóc sủng vật. Tử Đồng hắn chỉ sơ sẩy một tí để con rắn bò đi mất, vậy mà giờ đây nó đã chết rồi làm sao hắn ăn nói với lão sư được đây.

"Ta làm" cô chỉ lạnh nhạt nói ra một câu mà đã lạnh đến thấu sương người nghe rồi.

Tử Đồng nghe thấy có kẻ nhận lập tức ngẩn đầu lên hướng về cô. Hai chòng mắt đỏ ngàu răng đầy tơ máu, ánh mắt chứa đầy địch ý, thù hận cùng tức giận hướng về phía cô.

"Sao ngươi dám" hắn nghiến răng nghiến lợi đầy vẻ tức giận vận khí vào tay mà muốn tấn công cô. Chỉ là hắn còn chưa kịp chạm vào cô thì đã có tiếng lên ngăn lại hắn.

"Dừng lại cho tôi. Cậu đang nghĩ mình làm gì vậy hả." Một giọng nói thanh thoát vang lên khiến cho Tử Đồng dừng lại động tác của bản thân mình.

Một nữ nhân cao m7 dáng đi thanh thoát, giọng nói trong trẻo nhưng pha lẫn trong đó một chút lạnh lùng cùng uy nghiêm. Khuân mặt thanh thoát đẹp như một viên ngọc đẹp bước ra từ trong bọc kín.

"La...La lão sư." Tử Đồng giật mình mà đình chỉ lại toàn bộ hành động của bản thân mình.

"Các cô cậu không biết nội quy hay sao mà lại dám tự ý sử dụng năng lượng ở trong khuân viên trường" giọng đầy vẻ khó chịu cùng uy nghiêm vang lên khiến cho những ai nghe thấy cũng run hết cả người, đương nhiên ngoại trừ cô ra.

"La lão sư là cô ta giết tiểu Hắc nên em...em mới ra tay..." giọng nói của hắn ta dần dần nhỏ đi rồi tắt hẳn.

La Thiên Hàn nhìn đến tiểu sủng vật của mình bị đánh chết nằm trên đất mà không khỏi tức giận. Nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh của mình mà nhìn về hường người nãy giờ vẫn giữ im lặng kia.

"Thật sự là do trò làm." Nàng hướng đến cô mà chờ đợi câu trả lời.

Lang Hi không đáp trả nàng mà chỉ gật đầu một cái coi như câu trả lời của mình. La Thiên Hàn khẽ cau đôi mày liễu của mình lại trước thái độ cao ngạo của cô.

"Không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây." Nói rồi cô bình thảng mà bước đi trước sự ngỡ ngàng cả tất cả mọi người.

"Đã làm hại đến tiểu sủng vật của mình rồi, mà còn dám tỏ thái độ vênh váo đó sao. Được lắm xem tôi sẽ làm gì cô." La Thiên Hàn khó chịu mà nhìn cô bỏ đi.

Lang Hi mất cả hứng đến thư viện nên chở lại lớp của mình. Vẫn như vậy nam nư chính vẫn được bao quanh bở các học viên trong lớp. Một số vì  ngưỡng mộ sức mạnh. Số khác lại vì nhan sắc mà thích thú. Cô vốn dĩ cũng không quan tâm đến mấy việc này. Vì tiết học sắp tới không phải môn cô học nên cô được phép ra về trước. Lấy cặp của mình xong cô lẳng lặng đi ra khỏi lớp mà không ai để ý. Đi đến chỗ vắng người cô lập tức biến mất như chưa hề xuất hiện ở đó.

____________

Tháp Quỷ

"Đại vương đã về. Đại vương đã chở về rồi." Một tên quỷ sai chạy hớt ha hớt hải vào báo tin cho Lệ Thanh Hà.

Lệ Thang Hà đang sử lý công việc nghe báo cô đã về lập tức nàng buông bút xuống mà chạy đến chỗ cô.

Tại thánh điện trên ngai vàng nguy nga tráng lệ được làm bằng  ngọc quý kia đang có thân ảnh cao gầy ngồi bễ ghễ trên đấy. Ba ngàn thanh ti trắng xóa được buông xõa bay lượn tùi ý trong không khí. Lệ Thanh Hà vừa bước vào thánh điện đã nhìn thấy mỹ cảnh như này đã khiến cho nàng lập tức cứng người lại mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô. Mộng Lang Hi ngồi trống tay nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cô mời từ mở đôi mắt lãnh khốc của mình ra nhìn về hướng nàng.

"Đã nhìn đủ." Giọng nói băng lãng của cô cất lên thành công kéo lại hồn phách của nàng.

"A... Đại...đại vương tha lỗi." Lệ Thanh Hà nhìn thấy ánh mắt lạnh khốc của cô mà không khỏi hoảng hốt quỳ xuống xin tha lỗi.

"Người không đi giải quyết công vụ chạy đến đây làm gì." Cô nhàn nhạt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

"Dạ...là ...là có tin báo kẻ tiếp nối của Quang Minh đã xuất hiện rồi nên thần đến báo cho ngài biết.." May vài hôm trước nàng nhận được tin báo này của thuộc hạ mà chưa nói với cô. May bây giờ có thể lấy làm cái cớ để trả lời cô.

"Chuyện này ta đã biết." Cô sớm đã biết được Quang Minh là ai rồi. Nếu cô là Thần thì tên Lam Ngụy kia lại được lũ nhân loại kia xem là thánh nhân. Hắn có sứ mệnh chính là tiêu diệt quỷ vương cùng ma vương để bảo vệ con người. Cô cũng thật muốn xem liệu một tên phế vật như hắn làm sao giết được cô.

"Cử lấy một đội quân đến vùng phía Nam đánh phá cho ta. Nhớ tuyệt đối không được giết người. Còn kẻ nào cản giết."

La Thiên Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top