Trang Thứ Năm( Tuổi trẻ )

"Mau mở cái cửa này ra!"

*Cạch...*

"Huh! Chết rồi!" - Tiểu Diệp hoảng loạn nói.

"Mấy đứa mau trốn đi!" - Bác sĩ Mạnh mau chóng nói với mọi người.

*Cạch!*

Cánh cửa bật mở ra, tên sĩ quan cùng lính của mình tràn vào.

"Mau bắt ông ta lại!"

Cả đám người xông lại ông Mạnh nắm chặt tay rồi buộc lại, đè ông xuống sàn nhà.

"Hừ! Ông hay lắm! Dám trốn đi à?!" - Bước tới gần ông Mạnh, hắn ta nắm đầu ông đưa lên.

"Ugh! Hừ.." - Kêu lên đau đớn, ông trợn mắt nhìn tên sĩ quan.

"Ai cho ông trốn?! AI BẢO ÔNG TRỐN ĐI?! LÃO GIÀ KHỐN KIẾP!" - Vừa nói, hắn vừa đá vào người ông.

"UGH!...tên khốn..." - Lầm bầm ông chửi tên sĩ quan.

"LÃO GIÀ KHỐN! LÀM TỐN CÔNG SỨC CỦA TÔI ĐỂ TÌM ÔNG!"

"....Dù có bắt được tôi thì mấy người cũng chẳng có thông tin gì đâu!" - Ông hét vào mặt hắn ta.

"DÁM HÉT VÀO MẶT TÔI HẢ! KHỐN KIẾP!" - Vung cây gậy hắn ta đánh liên tục vào người ông, khiến ông đau đớn mà kêu lên.

"Báo cáo thưa sĩ quan!" - Bên ngoài có một tên lính đi vào cất tiếng.

"Có chuyện gì?" - Bực bội hắn nhìn về phía tên lính.

"Vâng, bên đội tuần tra 07 đã tìm được một chiếc hộp bằng nhôm nhỏ, nghi ngờ là của bọn Đảng Cộng Sản"

"Rồi bây giờ nó ở đâu?"

"Thưa bây giờ chiếc hộp đó do tiến sĩ Hitaka đang nghiên cứu để mở ra ạ!"

".. Được rồi, dù gì ông ta cũng là người đi du học từ bên Anh về, cứ để ông ta tìm cách mở ra nó, chúng ta không cần xen vào" - Vừa nói, tên đó vừa nhếch mép nở lên nụ cười kinh tởm nhìn ông Mạnh.

"Phải rồi.. đó là chiếc hộp của bọn Đảng Cộng Sản các ông đó" - Đá vào người ông, hắn ta nói.

"...Im mồm đi.."

"Đã gần chết tới nơi rồi mà còn phách lối, lôi ông ta đi đến phòng thẩm vấn!"

"Vâng"

Hai người lính câu lấy vai của ông mà lôi đi, bị đánh đến mức không đứng nổi nên cả hai chân chỉ biết thả lỏng rồi bị kéo đi.

Cả đám người rời đi, nhưng tên sĩ quan kia vẫn cứ nán lại làm một cái gì đó. Tên đó ở trong, nhìn một lượt chung quanh căn phòng. Chân mày nhíu lại như đang nghi ngờ điều gì đó, rồi cuối cùng cũng rời đi.

*Cạch*

"..."

"..."

Cả căn phòng chìm vào im lặng trong phút chốc.

*Cạch*

"Hah...." - Hồng Nhiên từ chiếc tủ trắng nhỏ ở phía dưới một chiếc bàn dài đựng áo quần, mở cửa chui ra thở mạnh một cái.

"Thở nhẹ thôi không chừng hắn vẫn còn ở đây" - Đường Nam cũng từ cái tủ như vậy cạnh Hồng Nhiên chui ra nói.

"Phải đó không chừng hắn vẫn ở đây đề phòng có người ở đây đó" - Tiểu Diệp từ thùng đựng quần áo chồi lên.

"Này... tiểu Diệp.. đừng có đè lên người chị chứ..?" - Y Như khó khăn nói.

"A! Em xin lỗi!" - Nhảy ra khỏi đó, tiểu Diệp hối lỗi nói.

"Được rồi chị không sao.." - Ngồi dậy khỏi đống quần áo lộn xộn, Y Như nói.

"Đường Nam chị có thấy không, tên sĩ quan đó bắt bác sĩ Mạnh đi rồi" - Hồng Nhiên chuyển cuộc nói chuyện sang bác sĩ Mạnh.

"Đúng đó chị Nam, vậy bây giờ mình phải mau chóng đi cứu cả ông ấy nữa!" - Tiểu Diệp hùng hồn nói.

"Tôi không chắc"

"Liệu ông ấy sẽ còn sống không sau khi vào tay bọn chúng" - Ánh mắt nghiêm nghị kèm theo chút lo toan, cô nói.

"..Không chúng ta phải cứu ông ấy chứ?! Ông ấy là người của đảng mà?!" - Tiểu Diệp tỏ vẻ bức xúc nói lớn.

"..Haizz tôi biết.. nhưng bây giờ nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu vẫn là giải cứu và hộ tống *liên lạc viên trong bệnh viện này" - Xoay nhẹ đầu, cô nói.

"Vâng..." - Tiểu Diệp tỏ vẻ thất vọng nói.

"Bây giờ thì tìm cách ra khỏi đây thôi, có lẽ hắn ta đã khóa cửa lại rồi" - Đường Nam đi xung quanh phòng bắt đầu tìm kiếm.

Nghe thấy chị Nam nói vậy, cả đám bắt đầu tập trung tìm kiếm thứ gì đó có thể như chìa khóa dự phòng để mở cửa. Ổ khóa của phòng này có thể mở từ ngoài và trong nên sẽ không khó khăn nếu cả nhóm muốn ra ngoài.

"Ể?"

"Sao thế Y Như? Em tìm thấy gì à?" - Hồng Nhiên nghe tiếng Như, liền quay đầu hỏi.

"Ở đây" - Chuyển giá máng áo blouse sang một bên, cô chỉ vào chiếc tủ nhỏ đằng sau đó.

[Tủ chìa khóa cho nhân viên giặt giũ BV]

"Lại ổ khóa à?" - Hồng Nhiên nói.

"Vâng, là loại khóa xoay, mật khẩu là 4 chữ số" - Cầm lấy ổ khóa Như cho mọi người xem qua.

"Bốn chữ số à?" - Đường Nam cất tiếng.

"Vâng ạ"

"Ểy mọi người mau nhìn ghi chú ở dưới này"

[Nhân viên của phòng giặt giũ mới biết mật khẩu của tủ, nếu quên hãy xem gợi ý dưới đây.]

["Nhất tâm, Nhị quyết, Tam thương. Một lòng một dạ bảo vệ người dưng"]

["Nhị Âm, Nhị Dương, Tứ đều cho đúng."]

[Nhất 十 Nhị Tam MộtMột]

"Cái gì vậy nè? Một câu thơ hả??" - Tiểu Diệp thắc mắc gãi đầu.

"Lại còn phải giải ra nữa, sao không cho cái mật khẩu luôn đi, mệt chết được" - Hồng Nhiên ôm lấy tay của Đường Nam nói.

"Thôi nào đừng ngồi đó than thở nữa, mau chóng tìm ra mật khẩu rồi hoàn thành nhiệm vụ nào" - Đường Nam gỡ tay Hồng Nhiên ra khỏi người mình, cô nói.

"Vâng" - Cả bọn đột nhiên bây giờ lại ngồi chúm nhụm lại một chỗ.

Người thì bức tóc, người thì nghĩ tới căng cả não, rốt cuộc thì vẫn chưa có ai giải ra được.

"Nè chị Nam à chị nghĩ ra được gì chưa?" - Tiểu Diệp vốn là một người đơn thuần đột nhiên hôm nay lại bị bắt đi giải đố thế này... cô không chịu được.

"Hm... các cô để ý chỗ này" - Chỉ vào gợi ý, cô nói.

"Tất cả các từ của câu thứ nhất được gạch dưới đều là số, câu thứ hai thì có thể là chỉ số lượng của mật khẩu. Dương có thể coi là số lẻ, âm có thể coi là số chẵn, như vậy sẽ giải thích được cho câu phía sau, đúng với bốn số tương ứng với ổ khóa"

Nghe đội trưởng của mình giải thích, cả ba người ngồi đơ người như quá ngạc nhiên.

"Chị Nam! Em không biết là chị có thể giải đố đỉnh như vậy đó!" - Tiểu Diệp bất ngờ nói.

"Giải đố cái gì chứ, câu cuối tôi vẫn chưa biết phải làm sao đây"

"Hm.. đây là chữ thập đúng không? Nhưng nó trong cũng giống với dấu cộng nên cũng có thể là làm toán với mấy con số này thì sao chị Nam?" - Y Như góp ý.

"Toán sao.." - Lầm bầm cô nói.

Cầm lấy tờ giấy gần đó, tìm thấy một cây bút, cô bắt đầu ghi.

"1 2 3 1 1"

"1+2; 2+3; 3+1; 1+1"

"3 5 4 2"

"Tiểu Diệp nhập thử xem" - Hồng Nhiên nói.

"Không được ạ" - Tiểu Diệp quay sang nhìn Đường Nam.

"Hm.. âm dương.." - Trầm ngâm cô nhìn tờ giấy.

"4235"

"Mau nhập thử xem" - Đường Nam nhìn tiểu Diệp.

"A vâng" - Nghe vậy, Diệp Diệp liền xoay các số như chị Nam nói.

*Cạch*

"Mở.. mở rồi!" - Vui vẻ nhìn mọi người.

"Lợi hại thật! Sao chị nghĩ ra được vậy?" - Y Như bất ngờ nhìn Nam.

"Từ câu thứ nhất ta có thể ghi ra được các số 1,2,3,1,1 câu thứ ba dùng chữ thập để ám chỉ ta nên cộng chúng lại với nhau. Thêm câu thứ hai nói rằng số âm đứng trước số dương đứng sau, mà theo tổ tiên thì số âm có thể coi là sỗ chẵn, số dương có thể coi là số lẻ."

"Wao.. cừ thiệt đó chị Nam" - Tiểu Diệp tỏ vẻ thán phục nói.

"Thôi không ngồi đây bàn chuyện nữa, mau lấy chìa khóa rồi rời khỏi phòng nay đi tìm liên lạc viên" - Cầm lấy chìa khóa trong tủ, cô nhìn mọi người.

"À trước khi ra ngoài, mọi người nên mặc áo blouse của bác sĩ vào để có thể đi lại ít bị nghi ngờ hơn" - Cầm lấy áo trên giá máng, cô phát cho từng người.

Khi mặc xong áo, Đường Nam mở khóa cửa rồi ra ngoài rất đề phòng nếu như không may có lính tuần tra ở đây.

"Mau ra nào" - Thì thầm cô nhìn về đồng đội của mình.

Cả đám đi ra ngoài sảnh, bên ngoài sảnh hiện giờ không có ai cả, nhân viên y tá trực tại quầy lễ tân cũng không. Chỉ có một cô y tá từ phòng dự trữ thuốc mà bước ra rồi hướng về phía bọn họ.

Đi ngang cô y tá đó lén quăng đi một tờ giấy nhỏ về phía của nhóm Đường Nam. Thấy vậy, Nam liền ra hiệu cho Hồng Nhiên nhặt lên.

"Là thư mật báo" - Hồng Nhiên sau khi mở ra đọc thì nói.

"MAU THEO TÔI TẬP HỢP Ở SÂN CỦA BỆNH VIỆN!"

Tiếng bước chân vang lên liên hồi từ tầng một khiến cả bọn giật mình.

"Mau chạy vào phòng khi nãy!" - Đường Nam nhanh chóng nói với mọi người.

"Mau chóng tập hợp tại sân sau bệnh viện nghe tôi chỉ huy!" - Tên sĩ quan vừa từ trên lầu bước xuống hét lớn.

"Vâng!!"

"Suỵt im lặng nào không thì bọn chúng phát hiện" - Đẩy mọi người vào trong căn phòng khi nãy, cô nói.

"..."

"..."

"..."

Có vẻ như không còn ai ở đây nữa, nên cô bèn ra ngoài xem thử.

"Tốt, ra ngoài nào" - Vẫy tay ra ý ba người kia có thể ra ngoài.

"Cô nói thư kia là mật báo?" - Đường Nam hỏi.

"Uhm trong đây ghi là hãy gặp người liên lạc ở: (*)_  (***)_ . (*****).... (******)_ _ _ (**)_ _ _ (*******). _ _ . (****)_ _ ."

"Hử gì đây?" - Y Như nói.

"Mật mã gì vậy?" - Tiểu Diệp tiếp lời.

"Có thể là mã Morse" - Đường Nam mở lời giải mã thắc mắc của Diệp Diệp.

"Thế bây giờ chúng ta giải lm sao đây?" - Hồng Nhiên nói.

"Em không biết cái mã Morse gì gì đó đâu" - Y Như lắc đầu.

Đường Nam đi lại quầy lễ tâng, lấy giấy và bút ghi thứ gì đó.

"Đây là những từ tôi suy ra được, bây giờ chỉ cần ghép lại thôi"

"Không hổ là đội trưởng của chúng ta!" - Tiểu Diệp cười tươi tắn nói.

"Nào mau ghép lại đi"

"Hm... ể? Chị Nam!" - Y Như đột nhiên lên tiếng.

"Có phải là.. như vầy không?" - Như cầm lấy bút ghi vào tờ giấy.

"TONG HOP?" - Đường Nam nhìn tờ giấy suy ngẫm.

Từ trong túi áo của mình, cô lấy ra một tấm bản đồ cỡ nhỏ.

Là bản đồ của bệnh viện.


"Là phòng khám tổng hợp" - Cô nhìn vào bản đồ rồi nói.

"Nó nằm ở đâu vậy Đường Nam?" - Hồng Nhiên hỏi.

"Ở tầng hai, may mà lúc nãy bọn người đó đã rời đi trước rồi"

"Thế bây giờ chúng ta mau hành động thôi" - Y Như đi lên cầu thang rồi nói.

"Uhm"

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nó ở cuối đường này, nhân lúc bọn kia đang tập hợp ở dưới sân chúng ta mau nhanh lên" - Đường Nam xác định phương hướng cho mọi người rồi sau đó ra hiệu.

Nhóm của Đường Nam cố gắng chạy nhanh qua hòng không để bọn lính phát hiện, mọi người để hai tay đằng sau lưng người hướng về phía trước cuối thấp hòng giúp chạy nhanh hơn. À mà.. chắc là thời đại đó chưa ai biết cái dáng chạy đó giống với bộ phim nào đâu nhỉ. Ehem..

Thở phào, không bị ai phát hiện cả. Đường Nam hé nhẹ cửa nhìn vào bên trong, ra hiệu cho mọi người bước vào khi không có nguy hiểm.

"Được rồi mau vào đi"

"AI ĐÓ!"

"??! HỬ??!" - Đường Nam.

"MẤY NGƯỜI LÀ AI?!"

Ai đang hỏi vậy ? Liệu đó là người Nhật hay là người phe mình ? Nếu như đó là người phe mình vậy là ai ? Nếu là người Nhật vật nhóm của Đường Nam sẽ ra sao ?

.

.

.

<End chap 5>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top