Trang Thứ Bảy( Lắp đầy nổi đau )
"Haiz... tại sao chị ấy lại giao cho mình việc này chứ?" - Tiểu Việt chán nản nói.
Cậu đang ngồi trong một căn phòng ở bệnh viện và nằm trên giường là một bệnh nhân. Đương nhiên rồi ?
Chuyện sẽ không có gì nếu như chỉ là chăm sóc một người bình thường. Nhưng vốn, đây không phải là một bệnh nhân có thân thế bình ổn như cậu tưởng. Tất nhiên khi Đường Nam giao cho cậu việc này, thì không phải chỉ đơn thuần là chăm sóc một người thường rồi.
Anh ta, người đang nằm dưỡng thương ở đây là một quân nhân của Trung Quốc. À đúng hơn, là đã từng.
Vì kể từ khi, Nam kinh bị đế quốc Nhật Bản chiếm đóng, thì anh đã mang danh một kẻ đào ngũ rồi. Không một quân nhân Trung Quốc lại muốn đi làm dưới trướng của một lãnh đạo nước khác cả. Vì thế anh đã quyết định tham gia vào Đảng do người Trung Quốc lãnh đạo - Đảng Cộng Sản.
Anh đã từ bỏ quân đội mà trốn thoát làm một người thường. Trong nhiệm vụ vừa rồi, nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Sản gọi tên anh để trà trộn vào nội bộ của lính tuần tra bệnh viện giúp đội của Nam. Đúng vậy, anh ta là Thành.
Sao anh ta lại nằm ở bệnh viện ư? Tại xui.
Ehem.. đùa đấy, mà cũng một phần là xui thật. Chuyện là sau khi cả nhóm lên xe lửa thì sau khoảng từ 10 đến 15 phút sau lại có một tên lạ mặt đứng lên. Theo cách mặc đồ thì chắc là quân của mình nên chẳng ai quan tâm mấy, nhưng không ngờ tên đó đột nhiên rút súng ra rồi bắt lấy người bên cạnh làm con tin đe dọa mọi người. Sau một hồi lâu thì mọi người đều chắc chắn hắn là nội gián của quân Nhật.
Thành liền không màng nguy hiểm mà xông lên giằng co với tên đấy. Đẩy cô gái kia khỏi tên đó, anh nắm lấy tay cầm súng của tên kia. Hắn hoảng loạn mà bắn vào bụng của Thành. Nhận lấy sự đau đớn từ phía dưới bụng, anh dùng sức lực cuối cùng đấm thêm mấy phát làm tên kia bất tỉnh, còn mình thì được mọi người kéo lên mà trị thương tạm thời. Thế đấy, đúng là quân nhân, chuyện gì cũng dám làm. Hảo quân nhân.
À mà.. còn tiểu Việt thì, không biết chuyện này.
Vì Đường Nam nghĩ, nếu nói ra sẽ gây áp lực cho cậu khi phải chăm sóc cho một tên "Đào ngũ" ở quân đội Nhật Bản. Nên sẽ khó mà tỏ ra bình thường được với tên này.
"Oh.. tới giờ rồi" - Nhìn đồng hồ treo trên tường, tiểu Việt mau chóng rời khỏi phòng đi đâu đó.
Người nằm trên giường cũng từ từ mở mắt ra.
"..."
Đồng tử anh ta di chuyển nhìn xung quanh phòng. Chớp mắt vài cái để giúp mình tỉnh táo hơn, anh ta ngồi dậy rồi vươn vai.
"Ha... mình đang ở bệnh viện à" - Chất giọng trầm ấm phát ra câu hỏi khi đúng lúc tiểu Việt vừa quay về.
"Anh... anh.. anh tỉnh rồi?!" - Trên tay cầm chặt lấy tô cháo từ nhà ăn bệnh viện rồi ngạc nhiên nhìn anh.
".. Hửm? Em là ai?" - Anh mở to mắt nhìn người trước mặt.
"A.. tôi là Triệu Hùng Việt, là người chăm sóc của anh" - Cậu bước tới giường bệnh, đặt tô cháo xuống bàn cạnh đó, rồi nói.
"..? Là Đường Nam gọi em tới à?" - Nhìn gương mặt của cậu trai trước mặt mà anh hỏi.
"Đúng vậy, giờ anh có muốn ăn chút cháo không? Anh đã hôn mê một tuần rồi đó"
"Uhm.. được thôi" - Cười nhẹ anh nói.
"À.. ừm.."
'Mình.. mình sao vậy nhìn gương mặt này cũng hơn một tuần rồi mà giờ sao lại cảm thấy lạ thế này..?'
"Muỗng đây anh mau ăn đi"
".."
Thấy người kia im lặng chỉ ngồi nhìn tô cháo mà không ăn, cậu bèn hỏi.
"Anh sao vậy? Sao không ăn đi?"
".. Em.. nghĩ sau một tuần hôn mê tôi có còn đủ sức để cầm nắm một thứ gì à?" - Anh nhìn cậu nói với giọng hết sức trêu đùa.
"A..không.. không được sao? Vậy.. để tôi giúp anh"
Cầm lấy tô cháo đặt lên tay anh, rồi dùng muỗng để vào tay phải của anh. Cậu cầm lấy bàn tay đó cố gắng múc cháo rồi đưa lên cho anh.
Nhìn cái cách mà cậu bé dễ thương này chọc cười mình, anh cười ra tiếng.
"Hahahaha"
"Anh..anh cười gì vậy?" - Cảm giác như bị trêu chọc, má cậu có chút ửng hồng.
"Haha...em..em phải đút cho tôi chứ? Ha... em làm.. gì vậy?" - Vừa cười anh vừa nói.
"A.. à.. tôi xin lỗi.. tôi tưởng.." - Nhanh chóng hạ tay của anh xuống, cậu ngại ngùng cầm lấy tô cháo.
"Haha không sao đâu, em không cần phải lúng túng như vậy" - Cười ôn nhu anh xoa đầu cậu nói.
"A..." - Mặt đã đỏ, lại càng đỏ hơn. Cậu dường như còn cảm nhận rất rõ hai gò má cậu đang nóng dần lên.
"Tôi.. tôi đi vệ sinh một lát" - Bối rối đặt tô cháo sang cái bàn, đứng phắt dậy cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh.
"Pftt" - Ở ngoài này anh trai hảo hán này đang cười đến đau cả bụng rồi.
Bên trong nhà vệ sinh, Việt Việt đang tạt nước vào mặt liên tục như đang cố gắng nói với bản thân mình tỉnh táo lại.
"Ha... ha.. mình sao vậy nè.."
Nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trong gương cậu cố gắng bình tĩnh lại.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, câu không khỏi lúng túng mà liếc nhìn người đang ở trên giường bệnh kia.
"Em ra rồi à?" - Anh nhìn cậu nở nụ cười làm cậu cứ liên tiếp phải chấn chỉnh lại cảm xúc của mình.
"À vâng.. vâng" - Ngồi vào cạnh giường, cậu ngại ngùng lấy tay vuốt nhẹ cọng tóc của mình.
"Em có thể dẫn tôi ra ngoài đi dạo không ?" - Nhìn cậu, anh ôn tồn nói.
"Đ..được ạ" - Ngồi dậy, cậu đưa tay dìu anh.
*Cạch*
"Tiểu Việt anh tới giúp em chăm sóc bệnh nhân đ-" - Tiếng mở cửa vang lên, cùng lúc thám trưởng đại tài Đại Luân của chúng ta bước vào phòng.
"Huh?" - Tiểu Việt đang ôm Thành đứng lên thì quay sang.
"..." - Đại Luân khựng người làm rơi túi trái cây.
"..." - Thành chớp chớp mắt nhìn Luân, ể ? Đây là.. tên thám trưởng lần trước đây mà?
"AHHH!! TIỂU VIỆT CỦA TÔI! SAO ANH DÁM ĐỤNG CHẠM TIỂU VIỆT CỦA TÔI CHỨ!!"
"MAU TRÁNH RA TÊN NÀY! LẠI ĐÂY VIỆT VIỆT!" - Nắm lấy tay của Tiểu Việt rồi kéo về phía mình mà ôm vào lòng xoa xoa.
"Chời ơi sao anh ta có thể tự do đụng chạm em trai của tôi thế này, thật không thể chấp nhận được mà" - Vừa nói vừa nhăn mặt vừa xoa người cậu, Luân luôn miệng nói.
"Nè.. anh làm cái gì vậy thả em ra, em chỉ đỡ người ta đứng lên thôi mà" - Tiểu Việt tỏ vẻ khó chịu đẩy đẩy Luân ra.
"Đúng đó thám trưởng Triệu, em ấy chỉ đỡ tôi thôi không cần ghen tới vậy đâu" - Cười cười anh nhìn Luân tỏ vẻ muốn đấm.
"C..cái tên này sao anh biết họ của tôi ?" - Có chút giật mình, Luân nhăn mặt hỏi.
Cái họ Triệu này... nói thật thì hiếm ai biết được trừ Đường Nam và Việt Việt. Cả những người trong phòng trinh thám còn không biết. Thế làm sao tên này biết được ?
"Ha ha . Linh cảm đó" - Cười hai tiếng rồi đột nhiên Thành nghiêm túc nói.
"Lên đồn" - Không nói không rằng Luân một mạch bước tới nắm lấy đầu tên kia.
"Á á tiểu Việt cứu anh!!"
"Này này anh làm gì vậy! Thả anh ấy ra!" - Việt thấy thế chạy lại can ngăn bàn tay đầy gân nắm lấy mái tóc của người bệnh nhân kia.
"Hừ" - Bỏ ra, anh xoay người đi.
"Anh không sao chứ, tôi xin lỗi" - Cười gượng cậu xoa xoa mái tóc của Thành.
"Không sao cả" - Cười nhẹ Thành cầm lấy tay của Việt.
*Đùng!*
"Huh?! Cái gì vậy?" - Cả ba giật mình vì tiếng súng, Luân lên tiếng nói.
Hé cửa ra, anh nhìn. Bên ngoài là đám lính của Nhật Bản, còn tên vừa bắn phát súng khi nãy là tên sĩ quan lần trước bị Đường Nam bắn vào chân. Nhưng anh làm gì quan tâm chuyện đó, điều anh quan tâm là hắn đang cầm tờ giấy truy nã kia kìa.
Bạn biết gì không ?
Mặt của tên bệnh nhân đang ở đây nằm trên tờ giấy đó kìa!
"Khốn kiếp! Bọn chúng đang truy nã anh với nhóm của Đường Nam! Mau trốn đi!" - Luân nhìn thấy cảnh tượng đó liền có chút hốt hoảng mà quay sang nói với Thành và Việt.
"Mau trèo ra cửa sổ!!" - Hét về phía hai người, anh nhanh chóng rút súng của mình ra để yểm trợ hai người.
"Mau đi thôi!" - Việt nắm tay của Thành mà kéo đi.
Hai người trèo ra ngoài cửa sổ rồi ngồi xụp xuống, cùng lúc tiếng cửa phòng vang lên.
"Bệnh nhân trong phòng này đâu?!" - Giọng nói gắt gỏng của tên sĩ quan vang lên.
"Bệnh nhân đã xuất viện rồi, tôi ở đây để kiểm tra lại đồ của bệnh nhân" - Tìm một lý do Luân nhìn tên sĩ quan mà nói.
"Hm.. được rồi!" - Nhìn quanh căn phòng, ông ta suy ngẫm một lát rồi chuẩn bị rời đi.
"Hai người làm gì ở đây?!"
"Huh?!" - Nghe tiếng nói phát ra từ bên ngoài cửa sổ, Luân khẽ giật mình.
Tên sĩ quan cũng thắc mắc mà đứng lại.
"A.. à chúng tôi.." - Tiểu Việt lắp bắp nói làm tên lính kia có chút nghi ngờ. Hắn ta nắm chặt lấy cánh tay của Việt rồi nói.
"Tôi không quan tâm mau bắt hai người này lại!" - Không để tên kia có cơ hội trăn trối thêm lời nào, Luân nhanh chóng đóng cửa phòng khóa chặt lại rồi bắn hai phát vào tên kia làm hắn ngã gục xuống.
"MAU MỞ CỬA!" - Tiếng đập cửa của tên sĩ quan.
"ĐẬP CỬA ĐI!" - Ra lệnh cho lính của mình, hắn đứng lùi lại.
Trong lúc đó, Luân nhảy ra ngoài cửa sổ rồi cùng hai người chạy vòng sang sân sau của bệnh viện để trốn. Nhưng thật không may.
"ĐÓ LÀ TÊN BỊ TRUY NÃ! MAU BẮT HẮN LẠI!"
Cả cổng chính và sân sau của bệnh viện đều bị bao vậy. Cả ba người bị chặn lại không còn đường thoát.
Thành nhìn đám người trước mặt rồi nói với Luân.
"Anh còn súng không? Mau đưa cho tôi!"
"Nhờ anh bảo vệ tiểu Việt! Tìm đường khác rời khỏi đây!" - Đưa cây súng thứ hai bên hông của mình cho Thành, anh nghiêm túc nói.
"Yên tâm" - Nói rồi, anh nắm tay của Việt chạy đi mất.
"A không đại ca của em còn.." - Tiểu Việt bị lôi đi không an tâm nói.
"Anh ta sẽ không sao đâu" - Quay lại cười nhẹ với cậu, anh nói.
*ĐÙNG ĐÙNG*
"BỌN KIA MAU ĐỨNG LẠI!"
"Bọn chó này cũng đuổi nhanh thật chứ" - Giọng nói như có một chút đùa giỡn mà lên nòng chuẩn bị đáp trả chúng.
"TỚI ĐÂY MẤY TÊN CHÓ!!" - Thành quay lại khiêu khích chúng.
*BẰNG! ĐÙNG ĐÙNG!*
Tiểu Việt nhìn anh khó hiểu, trong tình cảnh này mà còn cười được nữa à? Tên này kỳ lạ thiệt. Bị thần kinh chăng? Không biết bác sĩ có kiểm tra não của anh ta chưa.
"HAHA CHẠY CHẬM QUÁ ĐẤY!!" - Cười lớn anh kéo cậu chạy đi.
"Tên này đúng là điên rồi mà" - Luân từ đây nghe được tiếng cười hả hê của Thành mà thầm cảm thấy kinh tởm giùm em trai yêu quý của anh.
"Được rồi bây giờ thì tới lượt tao rồi" - Nhìn về phía bọn lính kia, anh thì thầm.
"Thật may là tao có ba khẩu" - Rút thêm một khẩu súng bên hông mình ra, lên nòng anh nói.
"Mày nghĩ mày sẽ sống sót chỉ với hai khẩu súng đó và một mình mày sao?! Nực cười! MAU BẮN ĐI CÒN CHỜ GÌ NỮA!!"- Mỉa mai Luân, tên lính đó quay lại nói với bọn còn lại.
*ĐÙNG ĐÙNG!! ĐÙNG! BẰNG!*
Tiếng súng vang lên liên hồi, đạn bay tứ tung, tia lửa bắn ra. Phía sau làn khói do thuốc súng tạo nên, Luân nhẹ nhàng bước ra, từ từ ngước mặt nhìn bọn "Chuột" trước mặt rồi giơ hai khẩu súng lên.
"...He.." - Gương mặt lạnh toát khẽ cười một tiếng, anh xả súng vào từng tên làm chúng dần dần gục xuống. Máu bắn lên liên hồi, làm tụi kia hoảng loạn mà bỏ chạy. Nhưng anh sẽ để tụi nó thoát dễ như vậy sao?
"Trốn đi đâu..?" - Chĩa súng về bọn chạy trốn, bốn năm phát súng làm bọn chúng chết đi trong sợ hãi.
Bước lại gần tên khoác lác lúc nãy, anh nhìn hắn.
"A..a.. tôi tôi.. tôi xin lỗi xin đại ca tha mạng.. xin đại ca tha mạng" - Run rẩy, hắn ngồi khụy xuống.
"Tha mạng?" - Từ trên nhìn xuống "con chuột" đang cụp đuôi mà cầu xin, làm anh càng kinh tởm hơn.
"Tên lúc nãy ở bên cửa sổ là cấp trên của mày đúng không ?" - Cuối người xuống, ánh nhìn sắc lạnh nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao của tên kia.
"..Vâng.. vâng thưa đại ca" - Hắn run sợ nói.
"Chà.. tao đã để ý rồi.. tên cấp trên khốn kiếp đó của mày đã dùng tay trái chạm vào người của Việt Việt.." - Ngồi xổm xuống, anh cầm lấy tay trái của tên kia mà mân mê.
"Mày là cấp dưới của hắn, chắc cũng phải cùng chịu tội với hắn chứ nhỉ ?" - Mỉm cười, anh bẻ ngược bàn tay của tên kia ra phía sau.
"AHH!" - Đau đớn, nước mắt chảy đầm đìa, tên đó nằm vật ra đất mà ôm tay của mình.
"Nào nào, nằm im tý đi, tao đã làm gì mày đâu. Chỉ chạm nhẹ một tý thoi mà.. CON CHUỘT THỐI NÁT NÀY.." - Gằng giọng anh nắm lấy bàn tay hắn, từ trong túi móc ra một con dao găm.
"A... a.. tha.. mạng.." - Rên rỉ một cách cực khổ và đau đớn, hắn nhìn anh một cách tuyết vọng.
"Tạm biệt tay trái của mày đi nhé" - Nhếch mép hành động nối tiếp sau lời nói của anh là, một phát đâm thẳng con dao vào bàn tay của tên kia.
"AHH!!"
"Bàn tay kinh tởm của mày cũng như tên cấp trên của của mày vậy, dám chạm vào Việt Việt của tao" - Rút con dao ra, anh đứng lên.
"Tao rất muốn chặt đi cái tay dơ bẩn đó...nhưng thật tiếc vì tao còn quá nhân từ nên vẫn chưa thể được" - Luân từ trên nhìn người đang nằm bên dưới mình mà mạnh bạo đá vào người hắn một phát.
"Hừ.. nhớ mặt tao.. Triệu Đại Luân này.." - Trừng mắt, anh vứt con dao đi rồi dùng tay lau đi vết máu trên mặt.
"Hư đúng là kinh tởm, máu chuột đúng là hôi" - Nhìn tay mình mà anh thầm trách.
Rời đi, anh giao nhiệm vụ lại cho cấp dưới của mình rồi chạy đi tìm em trai của mình.
Quay về vài phút trước đó, Thành cùng Việt đang chạy trốn khỏi đám người kia. Thành thì vừa cười vừa khiêu khích đám người kia làm Việt đang cảm thấy bất lực kèm theo chút sợ hãi với tên này. Thật là? Nếu mà chúng đuổi kịp thì cả hai sẽ chết đó?!
"Ah! Phải rồi! A..anh mau đi theo tôi!" - Đột nhiên nhớ ra gì đó, Việt kéo tay anh.
Thành có chút giật mình vì cú nắm mạnh tay đó, nhưng rồi cũng để cậu nắm mà chạy theo.
Cả hai chạy một khoảng thời gian khá lâu qua khu chợ, rồi tới cạnh mép khu rừng gần đó.
"Em dẫn anh tới đây làm gì ?" - Thành thắc mắc nhìn xung quanh.
"Nhà bạn tôi ở gần đây, chúng ta sẽ tạm trốn ở đó đã" - Nói rồi, em dẫn anh vào khóc khuất sau một cái cây to.
Ở đó có một căn nhà nhỏ, không quá là tồi tàn hay cũng không quá là đẹp đẽ. Nó đơn sơ, giản dị, có vài cái lu nước lớn phía trước, cùng một vườn rau nhỏ cạnh bên.
Việt bước lại mở cửa gọi lớn cái tên của người chủ nhà.
"Lang ơiii"
Sau một hồi im lặng, cả hai nghe thấy tiếng bước chân lớn dần. Cánh cửa bật mở, bên trong là dáng người cao hơn Việt một chút, làn da có chút rám nắng, mái tóc màu đen có chút không vào nếp. Gương mặt dường như chẳng có tý cảm xúc nào, nhìn tiểu Việt rồi thoáng nhìn tên phía sau.
"Vào" - Một từ, Lang mở cửa cho hai người vào.
"Haiz... tôi mệt quá Lang à.." - Chạy vào, em ôm lấy Lang mà nói.
"Ngồi đi, tôi lấy nước" - Quay lưng vào trong bếp, Lang đi mất.
Nhìn sang thì thấy Thành đang ngồi đó nhìn hai người trò chuyện như bị bỏ rơi mà không đành lòng. Cậu lại gần anh mà để ý phần tay anh đang ôm bụng mà rỉ máu.
"Ah! Anh bị chảy máu kìa! Ngay chỗ vết thương! Aizz chắc có lẽ là do lúc nãy tôi chạy nhanh quá nên mới làm anh bị bung chỉ đây mà!" - Vò vò đầu mình, cậu nắm tay anh đưa lên để xem vết máu.
"Anh có đau nhiều không? Tôi xin lỗi nha, tại tôi m-"
"Đừng nói nữa.. không phải lỗi của em đâu" - Không để Việt nói nốt câu của mình, anh kéo tay làm cậu ngã về phía mình.
"A.. A..anh.. làm gì vậy" - Ngồi trong lòng anh, mặt thì gần đến dường như có thể cảm nhận từng hơi thở của anh. Cậu đỏ mặt mà đảo mắt nhìn xung quanh.
"Hừm!" - Đằng sau, Lang cầm ly nước mà gằng giọng một tiếng, giúp hai người kia chú ý tình hình xung quanh một chút.
"A! Ha ha Lang!" - Tiểu Việt đứng phắt dậy, rời khỏi đùi của Thành mà ngại ngùng gãi má.
"Agh..." - Thành đột nhiên đau đớn mà rên lên.
"Hả? À quên mất! Lang có băng y tế với đồ sát trùng không ? Anh ta bị hở vết thương khi đang chạy tới nhà Lang rồi" - Chợt Việt nhớ ra tên kia đang chảy máu mà vội vàng hỏi Lang.
"À.. tôi còn 1 cuộn băng thôi, nhưng chắc không đủ" - Đặt ly nước xuống bàn, Lang lục lọi dưới gầm bàn thứ gì đó.
"Đây, dùng tạm. Tôi đi mua thêm" - Nói với Thành rồi Lang lại bỏ đi mà không để Thành nói gì.
"Nạnh nùng" thế.
Hai con người ngồi bốn mắt nhìn nhau, thế rồi Việt Việt dùng số băng ít ỏi mà sơ cứu tạm thời cho tên trước mặt. Tình cảnh màu hồng trước mắt, Thành thì nhìn Việt đang băng bó cho mình mà cười cười xoa đầu cậu. Việt thì đỏ mặt mà lúng túng chỉ biết cặm cụi làm việc của mình.
Cơm này thật ngon. Nhưng xin lỗi hai người.
Thời lượng có hạn.
Lúc bấy giờ, Luân đang phải cực khổ chạy trốn khỏi bọn lính kia. Sau khi anh xử sạch bọn ở bệnh viện thì xui thay cho anh là bọn chúng cử viện binh đến.
"Aizz! Chết tiệt!" - Vừa chạy, anh vừa thầm chửi bọn người kia.
Chạy vào một con hẻm nhỏ, anh cắt đuôi bọn chúng mà nép vào vách tường trốn.
*Lộp bộp*
Tiếng bước chân vang lên liên hồi, rồi dừng lại trước con hẻm.
"Thằng khốn đó đâu rồi? Mau chia ra tìm!" - Tên đội trưởng của bọn người đó lên tiếng.
"Ha! Tên này không biết làm gì mà chạy nhanh thế không biết. Thuốc!" - Giơ tay ra, tên đội trưởng chỉ cấp dưới mình đưa điếu thuốc.
"Phù.. ha.. tên này ông già đó chết rồi mà còn ý định làm nghề này tiếp.. đúng là cản đường mà" - Rít một hơi sâu, tên đó nói với gương mặt nhăn nhó.
'Hở? Ông già..? Lão Bạch?'
"Vâng thưa đội trưởng, vậy ai là người đã giết ông của tên thám trưởng đó vậy ạ"
"Ha?! Ai hả? Tao chứ còn ai nữa! Hư tên Luân ngu ngốc đó chả biết hắn đang đụng tới ai đâu"
'Hả?'
Nghe tên mình, anh chắc chắn đây là người đã giết ông của mình. Tay run run mà nắm chặt lấy khẩu súng còn vài viên đạn của mình. Gương mặt anh dần trở nên méo mó, chân mày chau lại hết cỡ, răng cắn chặt lấy môi. Đôi mắt như muốn giết oách tên kia cho xong.
"CHẾT TIỆT! CHIẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!!!" - Từ trong mép tường, anh chửi thề liên tục cùng sự kìm nén một cách khó khăn của mình.
Lúc bấy giờ anh thực sự rất muốn xông ra và giết chết tên chết tiệt kia. Nhưng làm thế thì thực là ngu ngốc, anh không thể vì tư thù cá nhân mà phá hủy cả một tương lai của kế hoạch sau này được.
"Tên khốn....chính mày đã giết ông của tao..." - Siết chặt nắm đấm, Luân nghiến răng mìm nén thốt lên từng chữ.
'TẠI SAO?! TẠI SAO KHÔNG NHẮM VÔ TAO?! TẠI SAO LẠI LÀ ÔNG ẤY! TẠI SAO!' - Suy nghĩ anh tràn đầy sự căm phẫn, nhưng chẳng thể làm gì được.
*ĐÙNG ĐÙNG!*
" THƯA ĐỘI TRƯỞNG CHÚNG TÔI ĐÃ TỚI!" - Hình như là bọn cứu viện đến rồi.
"Chết tiệt!" - Chửi thề, Luân đứng lên rút súng nhấn bắn vài phát, nhưng lại chẳng có gì bay ra.
"Hết đạn rồi?" - Luân vội vã quẳng đi khẩu súng mà bỏ chạy.
*ĐÙNG!*
"Agh!" - Anh bị bọn phía sau xả súng liên hồi nên không bất ngờ gì khi bị trúng đạn. Cánh tay trái dần dần chảy ra máu. Anh ôm tay mà chạy thục mạng.
Lúc này, Lang vừa trên đường về nhà sau khi mua băng xong.
Nhìn thấy một người đang tay ôm tay mà máu cứ chảy, đột nhiên trái tim kèm lý trí cậu mách bảo phải cứu người này.
"X-Xin lỗi làm ơn trá-" - Chưa để anh nói nốt câu, Lang kéo lấy tay phải anh mà kéo đi.
"Cậu đang làm gì vậy?! Cậu sẽ chết đó!" - Hốt hoảng, anh hét lên.
"Không quan tâm" - Ba chữ nói rõ ý của cậu.
"Gì?-" - Trợn mắt nhìn người trước mặt.
Không quan tâm?
Thể loại gì vậy nè, không sợ chết sao?
Nhìn cậu ta thân hình trông khá nhỏ nhắn thế mà lại gan trời vậy sao?
Kỳ lạ thật.
Cắt đuôi bọn lính, cậu dẫn anh tới nhà mình.
*Cạch!*
"Khoan đã đây là đ-"
"Hở? Anh Luân?"
"Việt?" - Anh ngạc nhiên nói.
"Anh..không sao chứ?!" - Để ý cánh tay của anh mình, cậu lo lắng nói.
"A..anh không sao" - Xoa đầu em mình anh nói.
"Ngồi xuống" - Lang kéo ghế cho Luân ngồi.
"À.. um" - Luân ngồi xuống có chút bối rối mà đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà.
"Thuốc sát trùng" - Cầm lọ thuốc, Lang đưa cho Việt.
"A cảm ơn Lang" - Việt ngồi cạnh Thành mà nhìn Lang.
"Uhm..em quen cậu này sao?" - Luân nhìn Việt thắc mắc.
"A quên mất em chưa giới thiệu" - Vỗ vỗ trán, cậu tự trách não mình kém về việc ghi nhớ mà nhăn mặt.
"Đây là Lâm Bạch Lang, bạn cùng trường lúc trước của em và giờ thì là huynh đệ tốt với nhau!" - Cười tít mắt, Việt câu vai Lang nói.
"Bạch Lang, chào" - giới thiệu ngắn gọn hơn Việt, cậu gật đầu.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi" - Luân nhìn Lang mà cười cười nói.
"Không gì"
Chất giọng lạnh lùng, nhưng đầy sự quan tâm và ấm áp này làm anh có chút ồi hồi. Mái tóc đen ngắn, đôi mắt tuy nhỏ nhưng sắc sảo, gương mặt không nhiều góc cạnh nhưng quyến rũ đến kỳ lạ. Chiều cao lý tưởng của mọi người. Luân thầm nghĩ cậu trai này cũng thật đặc biệt. Ít nói, nhưng hành động nhiều, lại dũng cảm không dễ bị lời nói người khác làm lung lay thông qua tình huống lúc nãy.
Lâm Bạch Lang..
Triệu Đại Luân sẽ ghi nhớ cái tên làm anh rung động, làm anh tưởng chừng như lần đầu gặp mặt cậu đã cho anh cảm giác, trái tim này đã được lấp đầy những nổi đau.
.
.
.
.
<End chap 7>
Tác giả : Min JunHee.
Ngày xuất bản : 30/9/2021.
Thời gian : 22:49.
[Words : 4282]
Jun : "Tui đăng đêm hong biết có ai xem hong ta :'<"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top