Chương 5

Chương 5: Sở Mỹ Liện cô là chó hay sao mà thích cắn người vậy Hả.

Thành Lũy cái tên mà người trong giới kinh doanh cả thành phố này đều phải biết. Không chỉ nổi tiếng với cấu trúc phương Tây sang trọng mà khách sạn năm sao này còn là nhà hàng nổi tiếng về việc chuyên phục vụ những món ăn của Hoa Kỳ. Không chỉ là nơi mà mọi người đều muốn đặt chân vào mà còn là nơi để các cậu ấm cô chiêu và những kẻ có quyền phung phí tiền bạc vào những bữa ăn đắt đỏ đến cắt cổ. Vậy mới nói có tiền chưa chắc đã có thể tiến vào được đây.

Khách sạn cao cấp này có tổng cộng tất cả là 36 tầng được xem là nơi cao thứ tư của thành phố này. Trong khi mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ người ra người vào nơi này không đếm hết thì tại một căn phòng ở tầng 18 của nơi này lại sắp sửa sẩy ra một chuyện lớn.

[2812] bên trong căn phòng khách sạn được bày trí hết sức gọn gàng và tinh tế trông vô cùng sạch sẽ, trên chiếc giường lớn được đặt ở chính giữa căn phòng này có một cơ thể mảnh mai đang nằm ở bên trên đấy. Nếu có gắn nghe kĩ hơn ta có thể nghe thấy được tiếng nước chảy từ bên trong phòng tắm phát ra rất nhỏ.

"Cạch"

Tiếng mở cửa, tiếng bước chân là những âm thanh duy nhất được phát ra bên trong căn phòng.

Tôn Sinh mặc độc nhất trên người bộ đồ tắm mầu trắng, ông ta đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống bên mép cái giường nhìn người con gái đang nằm im trên giường. Khuân mặt già nua đã có những nết nhăn rõ rệt để lộ một nụ cười ghê tởm đến mức buồn nôn, đội mắt thì nhìn chằm chằm vào từng đường con trên cơ thể nàng nhìn qua thôi cũng có thấy được dục vọng đầy ở bên trong đấy. Ông ta đưa bàn tay nhăn nheo của mình ra cởi từng cúc từng cúc áo sơ mi của nàng.

Sở Mỹ Liên do hôm nay có một dự án cần kí kết ở đây nên đã đến khách sạn này để gặp đổi tác, nhưng nàng lại không ngờ được rằng sau khi kí kết hợp đồng xong nàng đang tính đi về thì có hai người chặn đầu nàng lại rồi bắt nàng. Bọn họ đưa nàng đến một căn phòng nào đó trong khách sạn trước khi đi còn tiêm vào cơ thể nàng một thứ chất lỏng gì đó mà nàng cũng không biết nữa, sau đó thì bọn họ giời đi để lại một mình nàng ở trong căn phòng này. Không biết là do căn phòng này quá nóng hay do thứ mà bọn họ tiêm vào người nàng mà cơ thể nàng bây giờ lại cảm thấy rất là nóng, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào, ý thức của nàng cũng đang mất dần đi. Nhưng bây giờ ý thức của nàng vẫn còn nên nàng có thể nhận biết được rằng có người đang động chạm vào cơ thể nàng mà cố gắng ngăn lại hành động của người đó.

"Kh...ông...bu...ông tôi...ra"

Sở Mỹ Liên cố kéo bàn tay của Tôn Sinh ra khỏi người mình nhưng sức nàng sao có thể đọ lại với sức của ông ta nên nhanh chóng bị ông ta chế trụ.

"Ngoan nào tối nay tôi sẽ làm cho cô biết thế nào là sung sướng ha ha..."

"Khô...ng"

Nụ cười đê tiện đó của hắn làm nàng thấy sợ hãi nên không ngừng giãy giụa cơ thể mình để thoát khỏi đi bàn tay chai sần của hắn. Nhưng cô càng giãy thì Tôn Sinh lại giữ cô càng chặt, nàng sợ hãi mà không kìm được nước mắt khiến cho từ đôi mắt của nàng không ngừng chảy ra những giọt lệ. Ông ta đang định cởi hẳn chiếc áo của nàng ra thì bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa khiến hắn phải dừng lại một chút. Nghĩ là phục vụ phòng nên ông ta mặc kệ mà tiếp tục cởi áo của nàng nhưng tiếng gõ cửa ngoài phòng vẫn tiếp tục vang lên không ngừng nghỉ khiến cho ông ta tức giận mà thả nàng ra đi đến mở cửa.

"Con mẹ nó, đứa nào phá đám chuyện tốt của tao"

Tôn Sinh tức giận mà mở cửa phòng chửi bới. Nhưng đập vào mắt hắn lại không phải phục vụ phòng mà là một thân ảnh cao gầy đứng trước mặt của hắn. Do vì cô cao hơn ông ta tận một cái đầu nên ông ta phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô từ trên cao mà nhìn xuống hắn bằng với ánh mắt sắc lạnh đáng sợ từ người nàng còn tản ra cả một khí thế cường đại đến mức một ngã đàn ông như hắn cũng phải cảm thấy sợ hãi.

"Mạ...c Mạc tổng"

" Phó giám đốc Tôn có vẻ khá bận thì phải"

Giọng nói lành lạnh của cô làm hắn ta cảm thấy bất an và lo sợ nhưng vẫn không dám làm gì để khiến cho bản thân bớt sợ đi.

"Không... Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì hay không"

"Cũng không có gì, nhưng tôi nghe nói ông đanh giữ người của tôi ở đây."

Mạc Thiên Thanh đưa mắt vào nhìn bên trong căn phòng thấy được người đang nằm trên giường kia không bận gì thì lúc này mới cảm thấy yên tâm âm. Tôn Sinh nghe được câu đầu cô nói không có việc gì thì mới yên tâm nhưng khi nghe thấy câu thứ hai của cô thì lại làm cho hắn rơi hẳn xuống vực thẳm làm ông ta cảm thấy càng sợ hãi hơn nhiều.

Mạc Thiên Thanh mặc kệ hắn mà bước vào trong căn phòng tiến thẳng tới nơi mà nàng đang nằm. Cúc áo sơ mi bị cởi gần hết để lộ cái áo ren đen của nàng, nước da trắng hồng được phơi bày ra ngoài không khí mặc sức mà khiêu gợi người nhìn, mặt mày thì đỏ bừng đôi mắt lim dim nửa mở nửa không trên vầng trán thì phủ một lớp mồ hôi mỏng. Nàng nằm khó chịu chật vật ở trên giường, cô nhìn qua đã biết nàng bị người ta bỏ thuốc. Cô cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên người nàng rồi cúi xuống mà bế cô lên khỏi giường. Cô đem nàng đi ra khỏi phòng đi đến cửa thì cô dừng lại ở trước cửa.

"Tôi nghĩ dự án lần này của công ty ông, ông nên tìm người khác để hợp tác đi"

           Tôn Sinh sau khi nghe cô nói không muốn hợp tác nữa thì vô cùng giật mình. Lập tức đi lại quỳ dưới chân cô.

"Mạc tổng xin ngài hãy suy nghĩ lại. Nếu ngài thấy không vừa ý chỗ nào tôi lập tức sửa đổi chỉ xin ngài suy nghĩ lại chuyện này."

            Ông ta quỳ dưới chân  cô xin cô hãy suy nghĩ lại về việc hợp tác với công ty của ông ta. Nhưng cô lại chỉ im lặng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

"Ngài hãy cho tôi biết tôi sai ở đâu để còn sửa lại. Chỉ mong ngài cân nhắc lại chuyện này."

"Sai lầm lớn nhất ông mang trong cuộc đời chính là đụng vào người của Mạc Thiên Thanh này"

Mạc Thiên Thanh bước thẳng ra cửa bỏ mặc hắn ta bàng hoàng ở lại bên trong đó. Cô bế nàng thẳng xuống hầm để xe nơi mà Tiểu Tuyết Nhi đang đợi ở đó. Nàng lúc nãy nhận được điện thoại của cô nên đã đứng sẵn ở dưới này đợi, khi thấy cô bế nàng xuống thì Tiểu Tuyết Nhi mở sẵn cửa xe cho cô và nàng vào frong xe.

"Đến bệnh viện"

"Vâng"

          Sau khi đã yên vị trên ghế thì Tiểu Tuyết Nhi lập tức khởi động xe đi đến bệnh viện gần đây nhất.

            Sở Mỹ Liên do đã bị ngấm thuốc nên bây giờ trong người nàng cảm thấy rất khó chịu, ngồi trong vòng tay của cô mà nàng cứ vặn vẹo người không yên.

"Nó...ng nóng...quá"

          Nàng vòng tay qua ôm lấy cổ của cô người nàng dựa vào hết trên người cô. Do hai cơ thể động chạm nhau nên khiến cho chiếc áo sơ mi của nàng hở hẳn ra làm lộ đôi gò bồng căng tròn của nàng phơi bày ra trước mắt cô. Mặt nàng giờ đỏ lừ như trái gấc chín đôi mắt nửa nhắm nửa mở đầy những dục vọng muốn người khác chiến lấy mình, đôi môi của nàng thì đã nàng cặn đến đỏ lên cả rồi. Bây giờ chỉ có một từ để miêu tả nàng lúc này "lẳng lơ"

       

        Sở Mỹ Liên ôm chặt lấy xô hoàn toàn k có ý định muốn buông ra. Thực sự trong người nàng lúc này rất khó chịu chỉ muốn có ai đó giúp mình lúc này. Nàng trườn người lên cơ thể cô tiến thẳng đến chiếc cổ của cô mà phi tới cắn.

"Ah! Sở Mỹ Liên cô là chó sao mà cắn người đau vậy hả"

           Bị nàng cắn cho một miếng vào cổ thiến cổ cô đinh đinh lên đau, từ vết cắn có thể nhìn thấy được rõ rệt dấu răng còn in trên lớp ra trắng của cô xung quanh còn nổi lên đo đỏ. Cô tức giận vì con người tùy tiện này nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhíu mày. Cũng may lúc này ba người đã đến được bệnh viện, cô lập tức mở cửa xe bế nàng xuống và chạy thẳng vào trong bệnh viện.

             Mạc Thiên Thanh sau khi đưa nàng vào phòng cấp cứu thì cũng ngồi ở bên ngoài đợi nàng rửa ruột xong.  Tiểu Tuyết Nhi đi lại chỗ cô với vẻ mặt lo lắng.

"Mạc tổng chân chị bị thương rồi kìa"

          Do cô đi cao gót mà lại còn chạy đi chạy lại nhiều nên bị đôi giày chà vào chân khiến cho lớp da tiếp tục với giày bị trầy xước bong tróc hết cả ra. Không chảy máu nhưng cũng làm người ta đau vô cùng.

"Để em đi đưa chị đến phòng khám khác"

"Chuyện nhỏ thôi nó sẽ mau  lành lại. Mà cô làm truyện tôi đã giao cho chưa."

"Dạ đã xử lý xong xuôi hết cả rồi"

"Làm tốt lắm"

Hai người đang ngồi nói chuyện thì bác sĩ cũng đi ra, cô đứng dậy khỏi ghế. Tui chân đau nhưng những bước đi của cô vẫn thẳng tắp và vô cùng có khí thế ngạo cường.

"Cô ấy không sao chứ bác sĩ"

"Mạc tổng ngài yên tâm đi cô ấy đã không sao rồi, giờ đang nghỉ ngơi bên trong phòng hồi sức."

"Được rồi, cảm ơn ông"

               Hai người nói chuyện vài ba câu thì vị bác sĩ cũng xin phép nàng đi trước. Mạc Thiên Thanh bảo Tiểu Tuyết Nhi đi về nhà nghỉ ngơi trước còn mình ở lại đợi cô tỉnh lại. Lúc đầu Tiểu Tuyết Nhi không đồng ý nhưng một hồi vẫn phải nghe lời cô mà đi về. Mạc Thiên Thanh đi vào bên trong căn phòng mà nàng đang nằm nghỉ đến bên giường và ngồi xuống.

          Điện thoại của nàng lúc này cũng rung lên vì có người gọi đến cô không biết mình có nên nghe hay không bởi vì đây là điện thoại của nàng. Nhưng cuối cùng thù cô cẫn nhấc máy khi tiếng chuông gần kết thúc.

"Alo, chị hai à. Sao giờ này chị còn chưa về vậy đã muộn lắm rồi"

"Chị cô đang ở bệnh viện X qua đón chị của cô đi"

          Người gọi đến nghe giọng có thể là một cô gái trẻ, nghe cách gọi thì cô cũng biết mối quan hệ của hai người là gì. Cô gái kia nghe chị mình đang nằm viện thì có chút hốt hoảng nói lập tức sẽ tới đây rồi tắt máy.   

          Mạc Thiên Thanh cũng muốn đi về lắm nhưng lại không yên tâm để nàng một mình nằm đây nên vẫn chưa về. Cô gái kia cũng thật nhanh  đã đến đây nhưng lại chẳng thấy ai khác trong phòng bệnh ngoài người chị của mình. Cô chỉ đứng ở ngoài ngó vào bởi vì vừa rồi cô đi thanh toán tiền viện phí nên không có trong phòng giờ em gái nàng đến rồi cô cũng yên tâm mà lẳng lặng dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top