Chap 4
Min bếu: cảm ơn bạn @SandyLe9 đã cho mình động lực để viết tiếp
----------
- "Khi nào? Tại sao?"
MinYoung mím môi nhìn mọi người. Cô phải làm sao đây? Cô không biết phải mở lời như thế nào cả.
HaNa không hiểu tại sao nước mắt lại rơi khi nhìn thấy bàn chân kia. Tại sao cô bị thương mà không nói cho mọi người biết? Tại sao nó lại sưng to như vậy?
Chắc là đau lắm!!
HaNa cảm thấy hối hận khi không quan tâm MinYoung nhiều hơn. Lúc HaNa biết trưởng nhóm của mình là một người ngoại quốc đã không vui. Nhưng thời gian qua, những gì MinYoung làm đã khiến HaNa thay đổi cách nghĩ của mình. HaNa cuối cùng cũng hiểu được lí do vì sao công ty lại chọn chị ấy làm trưởng nhóm. MinYoung là một người chị rất tốt. Cô ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc các thành viên trong nhóm. HaNa cũng biết chị ấy đã chăm chỉ luyện tập để xứng đáng với nhiệm vụ mà công ty giao cho chị ấy. Bởi vì ngay từ đầu các thành viên trong nhóm không thích MinYoung nên khi chị ấy có chuyện gì đều giấu trong lòng hay chỉ nói với chị quản lý mà thôi. HaNa bây giờ cảm thấy bản thân có phải đã quá vô tâm hay không. Chị ấy một thân một mình đến Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ của mình, đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách để đứng trên sân khấu. Vậy mà...
Bỗng một bàn tay đặt lên vai HaNa vỗ nhè nhẹ. Hwayoung cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy HaNa khóc. Nhưng cô nàng cũng cảm thấy không vui khi nhìn bàn chân sưng to của MinYoung. Còn Yemin thì chạy đi lấy hộp cứu thương rồi đặt bên cạnh Jung Im.
- "Tôi hỏi chị bị khi nào?"
Một luồng khí lạnh tỏa ra từ người Jung Im. Nó cảm thấy vô cùng khó chịu cộng với bực mình khi câu hỏi của mình không được ai trả lời. Chị ta có vấn đề về não hay không vậy? Sao có thể nhảy như không có chuyện gì khi bị thương như thế chứ?! Chị ta không sợ vết thương nặng hơn sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhảy của mình hay sao.
- "Em ấy mới bị tối hôm qua." - Eunjae trả lời thay MinYoung
- "Tối qua chị đi đâu?" - nó vẫn băng lãnh mà hỏi
- "Phòng tập." - cô trả lời câu hỏi kia theo quán tính.
- "Trật khớp?" - vẫn chỉ có Jung Im đặt câu hỏi.
- "Không. Vết thương cũ của MinYoung làm cho chân con bé sưng lên." - Eunjae biết cô sẽ không nói sự thật nên đã lên tiếng nói trước. Đây có lẽ là cơ hội tốt để mấy đứa nhóc kia chấp nhận cô.
- "Vết thương cũ?" - lần này cả 4 người đều lên tiếng.
- "Một năm trước, khi chị nhận lệnh của công ty làm quản lí các thực tập sinh được chọn ở Việt Nam. Chị cũng là người Hàn Quốc mà, nên cảm thấy khó chịu khi nhận lệnh đó. Nhưng dù sao đó cũng là công việc nên chị vẫn phải làm. Trong số những người đó, MinYoung đã tạo cho chị ấn tượng mạnh mẽ nhất. Những người đó chỉ có thể nói những câu tiếng Hàn đơn giản. Duy chỉ có mình MinYoung là có thể nói tiếng Hàn như người địa phương mà thôi. Hơn nữa tất cả thời gian rảnh của em ấy đều dành cho việc tập vũ đạo. Chị vô cùng thắc mắc nên sau này đã hỏi em ấy. MinYoung bảo khi còn học năm cuối trung học đã từng bị nứt xương mắt cá chân trái." - Eunjae kể lại mọi chuyện.
- "Khi ấy bác sĩ bảo tôi không thể hoạt động quá mạnh. Vì vết thương mà lên cao trung, tôi không được học các tiết thể dục. Tôi cứ tưởng mình không thể thực hiện ước mơ của mình. Khi đậu cuộc thi tuyển, tôi vừa vui vừa sợ. Tôi biết bản thân mình không có đủ khả năng để solo. Vì vậy nên tôi cố gắng tập vũ đạo rất nhiều để sau này sẽ không ảnh hưởng đến người khác." - MinYoung ngưng lại một chút. Cô nhìn mọi người đang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cô lo lắng khi đảm nhận chức nhóm trưởng. - "Tôi biết mọi người không muốn bị một người ngoại quốc như tôi dẫn dắt. Tôi biết mọi người không chấp nhận tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng đến khi nào mọi người chấp nhận tôi. Mọi người cảm thấy khó hiểu tại sao tôi vào công ty sau mọi người nhưng lại có thể thân với Super Junior đúng không? Tôi thân với với các anh ấy vì tôi hiểu họ là người thế nào, vì tôi biết hết sở thích của họ..."
- "Chị là fan của các tiền bối ấy?" - HaNa lên tiếng hỏi.
- "Đúng vậy. Tôi đã theo dõi họ từ khi họ ra mắt. Nếu không nhờ họ, tôi sẽ không có can đảm thực hiện ước mơ của mình. Nếu không phải là fan của họ thì tôi sẽ không thể nói tiếng Hàn như người bản địa được. Tôi học được ở các tiền bối rất nhiều thứ. Họ không chỉ là tiền bối của tôi, mà còn là nguồn sức mạnh để tôi tiếp tục cố gắng." - MinYoung nở một nụ cười thật tươi nhìn chị quản lý và các thành viên. Khi nhìn thấy mặt HaNa giàn dụa nước mắt thì cô đứng dậy, bước tập tễnh đến gần cô nàng. "Khóc nhiều quá mai sưng mắt rồi sao. Mai chúng ta... Á!!"
MinYoung chưa nói hết câu thì đã bị HaNa đã ôm chầm lấy. Cô nhóc quệt hết nước mắt nước mũi lên áo của cô. Nhưng MinYoung không đẩy cô nhóc ra mà còn vòng tay ôm lấy HaNa. Tay cô không ngừng vỗ nhè nhẹ lên lưng nhằm giúp cô nhóc thuận khí. MinYoung tiếp tục sự nghiệp vỗ lưng của mình mà không biết có hai ánh mắt nhìn chằm chằm cô và HaNa. Một ánh mắt đang chiếu thẳng đến hai cái tay của HaNa, chủ nhân của ánh mắt ấy hận không thể lao tới gỡ chúng ra. Còn một ánh khác đang nhắm đến cái tay đang không ngừng vỗ vỗ trên lưng HaNa. MinYoung đương nhiên cảm nhận được ánh mắt đang muốn chặt tay mình ra nên tia mắt tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt kia, nhưng tay vẫn tiếp tục vỗ a vỗ.
Có đậu hủ miễn phí mà! Ngu sao không ăn!!!!
Ánh mắt của cô dừng lại trên người của HwaYoung. Cô nàng không nhận ra ánh mắt mang sát khí của mình đã bị nhận ra. HwaYoung vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang trực tiếp ăn đậu hũ của cô. Đôi mắt kia lập rức trừng lớn khi cô chuyển từ vỗ sang vuốt lên vuốt xuống trên lưng của HaNa.
"HaNa à! Nếu em không buông chị ra thì sẽ có người giết chị đó." - MinYoung kề sát lỗ tai của HaNa mà thì thầm. Sau khi nhìn thấy ai kia tức muốn giết người thì nở một nụ cười thỏa mãn buông HaNa ra. Thế nhưng, cô không nghĩ rằng hành động vừa rồu sẽ mang đến nỗi "đau khổ" về sau cho mình. Nhưng đó là sau này a~.
HaNa nghe không hiểu những gì MinYoung nói nhưng vẫn buông cô ra. "Young unnie, để em nấu cho. Chị vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi." Cô nhóc nói xong không để cô tiêu hóa hết thì đã xoay người đi về phía nhà bếp. MinYoung ngơ ngác nhìn về phía nhà bếp rồi quay sang nhìn các thành viên khác. HwaYoung bây giờ đã thu lại sát khí nhìn cô nở nụ cười. Cô nàng cũng hướng đến nhà bếp sau khi để lại một câu: "Em đi phụ HaNa."
"Em có một chai rượu thuốc của bố đưa. Để em vào phòng lấy ra nha." - Yemin nhìn cô cười một cái rồi cũng chạy vào phòng.
"Chị ra ngoài mua đồ. Jung Im đưa con bé vào phòng hộ chị nhé" - Eunjae nhìn cô cười đầy ẩn ý rồi cũng ra khỏi nhà.
MinYoung vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác nhìn khắp nhà sau đó lại nhìn bàn chân đang bị băng bó của mình.
Vậy là mọi người đã chấp nhận mình rồi đúng không?
Jung Im từ nãy giờ vẫn không lên tiếng mà nhìn chằm chằm vào MinYoung. Nó không ngờ rằng cô có thể mạnh mẽ đến như vậy. Nó cũng không dán tưởng tượng những ngày cô chỉ có một mình tại nơi xa lạ này. Trong nhóm, nhà của HaNa ở Incheon và HwaYoung ở Mokpo nên ít khi về nhà. Nhưng hai người họ vẫn có thể gọi điện cho bố mẹ thường xuyên. Còn nó và Yemin ở Seoul nên hầu như ngày nào cũng có thể gặp bố mẹ mình. Nhưng MinYoung thì sao? Nghe chị Eunjae nói thì hình như cô không có thời gian để nghỉ ngơi chứ đừng nói đến gọi điện về cho gia đình.
Vậy trong suốt thời gian qua, chị ấy hẳn phải cô đơn lắm!!!
Jung Im bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ đến tình cảnh của cô, những gì mà cô phải chịu đựng. Nó rất muốn chạy đến ôm thật chặt người con gái ấy. Nó muốn người đó biết rằng người đó cũng có thể dựa vào nó mà khóc, không cần phải chịu đựng khổ sở như vậy. Cơ mà không nhắc thì thôi, nhắc đến thì nó lại bực mình. Tại sao HaNa lại ôm cô chặt đến như vậy chứ. Hừ! Có trời mới biết lúc nãy nó đã kiềm chế lắm mới không xông lên mà gỡ đôi tay đó. Không biết chị ta nói cái gì mà mặt HaNa lại đỏ như vậy?! Thật là!!!
- "Chị định đứng đấy đến bao giờ?!" - Jung Im lên tiếng khi MinYoung vẫn cứ nhìn vào cái chân bị thương của mình. Hay mình băng bó xấu quá nên chị ấy không thích?!
MinYoung bị câu hỏi của Jung Im kéo trở về thực tại. Sau khi xác định được sự thật đau tim rằng các thành viên đã chấp nhận mình thì cô rất vui. Cô chẳng quan tâm đến cái chân đau mà chạy đến chỗ của Jung Im gần sô pha.
- "Này! Chân của chị... " - Jung Im giật mình trước sự thay đổi bất ngờ của cô. Nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói thì nó chợt im bặt. Bởi vì MinYoung đang ôm nó. Không chỉ ôm bình thường mà còn siết rất chặt. Hơn nữa trên gương mặt xinh đẹp kia còn nở một nụ cười rất đẹp. Nó phải công nhận rằng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cô đẹp đến như vậy.
- "Cám ơn! Jung Im à! Cám ơn các em rất nhiều. Chị yêu mấy đứa lắm."
Yêu? Chả hiểu sao khi nghe đến từ đó mặt của nó bỗng chốc đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. Có phải nó bị bệnh rồi không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top