2/- ...và Chị




Hôm nay cuối tuần.

Thanh Hằng đến bar sớm hơn bình thường, cả nhóm đã có mặt đầy đủ ngồi sẵn đó như mọi ngày, một cô gái xinh đẹp mặc một bộ manwear cá tính thấy chị xuất hiện liền gỗ mạnh vào vai khiến Thanh Hằng suýt hét lớn vì đau đớn. Hất mặt cảnh báo:

- Cậu vào làm hơn tháng nay rồi vẫn chưa được gì ra hồn. Tình hình cứ thế này hoài chắc ra đường ngồi luôn quá. Hayzzz...

- Hayzzz - Thanh Hằng gượng gạo cười trừ, thở dài ngán ngẫm.

Nhật Quỳnh là bạn thân của chị, cô gái tóc ngắn, mái bồng bềnh màu socola, đôi mắt sâu và ngoại hình vô cùng cuốn hút. Làm ở đây đã hai năm, hầu như các bà lắm tiền đều phải tranh giành nhau để được Quỳnh phục vụ. Hơn ai hết, cô kén khách, kỹ thuật trên mức tuyệt vời, nhiệt tình, ngọt ngào và chiều khách tới bến.

Quỳnh cũng chính là người dẫn dắt chị vào cái bar này làm, cũng nhờ Quỳnh Hot cỡ đó, chị mới trụ được ở đây hơn tháng chưa bị đuổi việc, dù chẳng tiếp được một người nào, toàn nhảy nhót tiếp rượu linh tinh. Cả nhóm cười phá lên trong khi có người xụ mặt.

Nam - anh chàng cao to, da trắng, hơi ẻo lã nhưng vẫn giữ được nét nam tính, đẹp như diễn viên Hàn, sống mũi thẳng tưng, có cái răng khểnh dễ thương. Anh vào làm hơn một năm kiếm tiền nuôi anh người yêu đi đại học, thế rồi anh kia bỏ rơi Nam để quen một ông đại gia lớn tuổi, Nam đau khổ, sau đó anh vẫn ở lại quán làm tiếp nghề này nuôi thân. Nam nhìn chị cười cợt:

- Ôi trời ơi! Tôi không hiểu sao Thanh Hằng chẳng làm được cái chuyện theo bản năng thế nhở??? Không phải hotgirl, à không! hotboy hơi girl ở đây chóng lưng thì chắc chị Moon đuổi lâu rồi haha.

Ngân - cô gái ngồi chung bàn choàng qua vai anh Khanh ngồi cạnh, vỗ bộp bộp, miệng phì phò điếu thuốc, hùa theo chọc chị...

- Thanh Hằng ơi Thanh Hằng! Xinh đẹp như thế, tươi xanh như thế! Mà cứ bước vào phòng bà nào cũng tầm 5 phút lại bị đạp ra là sao??? Haha.

- Đây là tại tui chưa có kinh nghiệm chứ bộ, mấy cậu làm lâu rồi phải thông cảm cho người mới. - Chị quê quá cố chống chế.

Chủ đề đang hot hòn họt cả tháng nay chính là về cô nàng cá tính mới vào nghề trong có vẻ ngon nghẻ nhưng mà... bất lực.

Mai - cô gái ngồi cạnh chị với mái tóc dài xõa, mặc chiếc đầm trắng tinh. Cô gái trông dịu dàng, hiền lành thanh khiết nhất đám, cũng chẳng đứng phe kẻ yếu, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa:

- À thiếu kinh nghiệm cơ đấy?? thế tối Hằng qua nhà em đi, em chỉ dạy vài chiêu haha, em sẽ tình nguyện làm chuột bạch cho Hằng, thử nghiệm trên người em nè. - Mai đưa tay vuốt nhẹ mặt chị, trong khi mọi người cười hô hố.

Họ cứ hết trêu nhau lại nói chuyện trên trời dưới đất, cười giỡn vui vẻ, chỉ có Thanh Hằng là đang buồn rầu chết đi được.

Bỗng... một bà trung niên bước tới tựa vào người chị.

- Cưng là người mới à? ôi đẹp gái thế, tối nay cưng là của chị nha... - Bà ta quay qua gọi quản lí - Hưng, tối nay chị đặt em này, bao nhiêu ghi vào hóa đơn chị kí hết ha.

- Vâng! Vâng chị thật khéo chọn, giá hơi cao nha chị, em nó còn non chị chỉ dạy thêm - Hưng quay sang ra hiệu bằng mắt cho Thanh Hằng dìu bà ta lên phòng V.I.P, chị răm rắp làm theo.

Ngân nhìn chị thở dài:

- Không biết được không nữa , trời ơi!

Quỳnh nhìn theo cười nhẹ.

Cả đám đều lo lắng hồi hộp chờ đợi.

**********

30phút sau

Quả thật người phụ nữ bước ra với khuôn mặt tức tối đỏ ngầu.

- Trời ơi! cái quán này tuyển nhân viên kiểu gì vậy?? chắc tui chết mất... - Bà ta toang gọi quản lý đến mắng, Quỳnh như biết chuyện gì xảy ra, đứng lên đi nhanh tới bên cạnh, lặp tức phủ lên môi một nụ hôn làm bà chỉ biết ú ớ không thành tiếng. Bàn tay chẳng yên, bóp hai bờ mông bà ấy ghì sát người cô. Vài phút sau, Quỳnh nới lỏng, mắt nhìn say đắm thì thầm vào tai người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình:

- Chị Hoa bớt nóng, chẳng hay hôm nay em có được hân hạnh phục vụ chị hiệp nhẹ không??? Nhớ chị chết được mà nỡ nào chọn tên đó không chọn em!!!

- Em còn nói, tháng trước chị gọi Hưng kêu em qua với chị mà em từ chối chứ - Bà Hoa vuốt mặt Quỳnh ưỡn ẹo vẻ thích thú với cái hôn đường đột vừa rồi.

- Thôi nào, mình lên phòng nha, cưng quá!!! - Quỳnh bẹo má rồi vòng tay ẵm gọn thân hình sồ sề của bà ta lên phòng.

*********

Thanh Hằng bước lại bàn cũ, ngồi xuống với tâm trạng nặng nề, lần nào cũng là Quỳnh giải cứu, không thể mãi trông chờ vào người khác được. Mọi người trong bàn chùn hẳn, Nam vỗ nhẹ vai người đồng nghiệp:

- Không sao đâu, cứ từ từ. Người ta có tiền mua tiên cũng được, cái nghề này nó thế, khách không thỏa mãn thì đá mình ra ngoài, thế thôi.

- Cậu làm gì bà ta tức thế ?- Khanh nhẹ giọng ái ngại hỏi.

- Mình đã làm gì đâu, vừa cởi áo bà ta ra là chịu không nổi, chạy vào toilet nôn thôi. - Thanh Hằng cúi đầu đỏ mặt.

- Trời mẹ ơiiiii OMG!!!! Cậu điên rồi! Cậu nghĩ làm nghề này có bao giờ được phục vụ hotgirl không đồ khùng?? Bà đó là tương đối đẹp rồi, dáng hơi sồ sề thôi, lấy đôla đắp vào là đẹp tuốt. - Ngân trố mắt nhìn chị không thể tin.

- Thôi! mình về trước đây, mình mệt rồi - Thanh Hằng bước đi, những người còn lại cũng bóc lịch hẹn rồi tản ra, vì hôm nay cuối tuần nên đông khách.

********

Thanh Hằng đứng một mình ở bờ sông, đưa mắt ra những ngọn sóng nhỏ sóng sánh, từng cơn gió sông mát mẻ lướt qua khiến tâm trạng nặng trĩu của chị dịu bớt phần nào.

Nghĩ về đời mình, mắt chị chợt đỏ hoe nhưng không khóc được, sao phải khóc khi mà tất cả số phận đã an bày, tập chấp nhận, riết cũng quen, nhưng dường như cái cảm giác tủi thân vẫn vây lấy không tha.

Cảm giác bất lực.

Con người ta không dễ tìm thấy đam mê của đời mình, tìm được và sống với đam mê chính là một loại hạnh phúc, may mắn. Được bám lấy với đam mê và dùng nó để kiếm sống, chính là một sự lãng mạn cao quý. Nhưng mà, sao cái đam mê của chị xui xẻo vậy? Không thể kiếm được tiền. Thời buổi này ai cần một người nghệ sĩ vẽ tranh, ai cần phát hoạ bằng bút chì hay bút màu nữa chứ? Trong khi người ta chỉ cần đưa chiếc điện thoại bé xíu bằng bàn tay lên bấm "tách" là lưu lại được một tấm ảnh vô cùng chân thật rồi. Ai cần một nghệ sĩ vẽ tranh sáng tác, tranh trừu tượng, tranh phong cảnh? Thậm chí người ta còn có thể chụp ảnh từ trên máy bay kìa.

Cho dù mỗi ngày chị cần mẩn ôm cái giá vẽ thánh khiết (đối với chị) ra phố đi bộ, ngồi bán nghệ từ sáng đến chiều cũng không thể kiếm đủ tiền cho bản thân sống qua ngày chứ đừng nói là nuôi thêm gia đình 4 miệng ăn. Đam mê gì mà nghèo thấy sợ!

Chị sinh ra trong một xóm lao động, ba mẹ chẳng học hành cao, ai thuê gì làm nấy, quanh quẩn cả năm nhưng họ vẫn cố gắng cho chị đến trường. Học vẽ tốn kém gấp nhiều lần người khác, họ vẫn vắt hết sức mua đầy đủ họa cụ cho chị. Hết phổ thông, tiền đâu học đại học, vậy là phải đi làm. Vừa làm vừa tiếp tục đam mê vẽ vời, chị bưng bê, phục vụ đến phát tờ rơi, cánh cửa giảng đường ngày một xa vời. Ba mẹ càng ngày càng yếu, chị gánh vác gia đình vì họ có mình đứa con duy nhất.

Chị nghĩ về Quỳnh, nhẹ mỉm cười.

Năm trước...Một buổi chiều đi làm về...

Thanh Hằng thấy đám đông xăm trổ đang vây đánh một cô gái, mặc dù cô có vẻ giỏi võ nhưng sao đánh lại một bọn đàn ông cao to?? Chị không chần chừ ra tay tương trợ, cũng giỏi võ nên không khó để hai người phối hợp đánh bọn chúng te tua, thấy thất thế cả lũ bỏ chạy.

Chị và cô gái ngồi phịch xuống đất.

- Cảm ơn nha!!!

- Cậu làm gì cả đám vây đánh dữ vậy ?? - Chị nhẹ giọng.

- À... ờ ... có hai tên cướp vé số của một bé gái, mình chạy theo giật lại, không ngờ chúng có cả bọn đi sau rồi đuổi theo đánh mình.

- Ở đây là khu bến xe đó bồ, chúng toàn dàn cảnh đi cướp cả đám, may cho cậu chúng không đem vũ khí, chứ không là 10 đứa như hai đứa mình cũng chết. - Chị phủi phủi chiếc áo trắng, ngồi bẹp, chóng hai tay ra sau và duỗi thẳng chân.

- Ờ thôi! cảm ơn bồ lần nữa, bồ tên gì? ở đâu? để biết mà còn đền ơn. - Cô gái ngồi giống chị.

- Cuối hẻm này rẽ trái là tới nhà mình, tên Hằng.

- Phạm Thanh Hằng nhà cuối xóm, biệt danh Đạika, thích đồ ngọt, ghét ăn mặn, sợ rắn, trốn tìm luôn luôn thua, học võ của Lâm sư phụ??? Cô gái nhìn chị trân trân.

- Gì??? Sao biết, bồ theo dõi mình à, nói mau, có ý đồ gì??? - Thanh Hằng trong mắt kinh ngạc, đứng dậy ra dáng thủ thế.

Cô gái đứng bật dậy theo mừng gỡ cầm tay chị:

- Quỳnh đây, Hà Nhật Quỳnh nhớ chưa, Hằng nhớ chưa???

- Trời ơi! Con bạn trời đánh, là cậu hả Quỳnh, thật không? Quỳnh mũi to, trời ơi! Ủa mà sao mũi hết to rồi, còn đẹp nữa, sao giờ cậu mới về kiếm mình? Không đi luôn đi con quỷ. - Chị mừng rỡ không kém, tay bắt mặt mừng gặp lại người bạn thời thơ ấu, đã dọn nhà đi 10 năm trước.

- Thì giờ mình về tìm nè, còn dẫn đám trẻ phá phách như hồi xưa không? lớn rồi phải đẹp chứ. Haha - Quỳnh cặp cổ chị bước đến bờ sông gần đó, nơi hồi bé cả hai hay ra chơi.

- Ừ quá đẹp! Còn thơm tho nữa, menly nè, chắc giờ thành đạt lắm hả? - Thanh Hằng bước đều theo Quỳnh.

Bỗng có nỗi buồn thoáng qua mắt Quỳnh, nhưng vẫn nở nụ cười tươi với chị, không nói gì.

Cả hai đứng ngoài bờ sông lâu thật lâu, ôn lại biết bao kỉ niệm, cười ra nước mắt khi cả hai cầm đầu đám trẻ trong xóm nghịch phá đủ trò. Họ kể nhau nghe hết chuyện 10 năm qua, Quỳnh thật thà thú nhận làm gái bao ở quán bar để lo cho mẹ và đứa em gái phải thay máu mỗi tháng vì không có bạch cầu, giờ cuộc sống ổn định tí mới trở về tìm bạn. Chị cũng thật thà kể Quỳnh nghe hoàn cảnh của mình.

Từ ngày đó Quỳnh thường đến tìm chị, đi cafê hay dạo đâu đó lúc rảnh, đơn giản vì... giữa thành phố bao la hoa lệ này, không dễ gì kiếm nổi một người bạn thân.

Một ngày nọ, Thanh Hằng mắt ngấn nước, muốn Quỳnh dẫn tới làm ở quán bar kiếm tiền, dù khuyên không nên. Nhưng biết sao được, khi bệnh tim của ba ngày càng trở nặng.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị bùi ngùi xếp lại bút màu, giá vẽ, xếp lại hết tất cả đam mê, trở về với thực tế khắc nghiệt, thực tế mà nếu không có tiền thì chẳng có đam mê nào cả.

Ngày xưa đã từng rất hạnh phúc vì tìm được đam mê, đến một ngày, chính đam mê của bản thân nói cho mình biết rằng: tiền quan trọng nhất!

...

———————————

- Biết ngay vậy không có chỗ nào khác để đi mà.

Đang nghĩ mong lung bỗng một ly cafe chìa ra trước mặt. Là Quỳnh, cầm hai ly trên tay, cho chị một ly.

Chị đỡ lấy ly cafe, đưa mắt nhìn Quỳnh, không trả lời.

- Cậu còn chỗ nào khác đi khi buồn sao? Từ bé đến lớn vẫn vậy, mỗi lần ăn đòn chẳng phải vẫn chạy ra đây khóc ngất à?! - Quỳnh quay mặt ra bờ sông, khom người tỳ hai tay lên lan can, giọng nhàn nhạt đều đều, hút nhẹ ly cafe.

- Tưởng cậu phải đi hết đêm nay. - Chị cũng khuấy khuấy ly nước.

- May cho tớ là chồng bà ta gọi về có việc. - Quỳnh trầm ngâm nhìn ra mặt nước về đêm óng ánh. Gió đêm thật dễ chịu.

- Mình thật vô dụng phải không??? - Chị ngửa mặt lên nhìn bầu tời đầy sao.

- Điên quá, cậu chưa qua trường lớp thôi. haha. Về nhà ngủ đi, bắt đầu ngày mai mình sẽ làm một cuộc huấn luyện đặc biệt cho cậu. - Quỳnh vươn vai sảng khoái, hút nhanh ly cafe rồi ném thẳng ra sông.

Phịch

- Này, xả rác vô ý thức quá đó! Mà cái gì huấn luyện đặc biệt? Mình chắc không về nhà được rồi, ngày nào cũng gần sáng, ba mẹ phát hiện mình làm nghề này chắc cạo đầu bôi vôi luôn. - Thanh Hằng hút hút ly nước, phòng má, xụ mặt.

- Haha, thôi dọn qua nhà mình ở đi cho tiện, ở có một mình, mà lại dễ huấn luyện cho cậu. - Nói rồi, Quỳnh thông thả bước đi, thấy chị chần chừ, liền quay lại - Nhanh đi ĐạiKa.

Chị lót tót theo sau, Quỳnh đề máy chạy thẳng về một chung cư cao cấp.

...

Làm gái thôi mà, cần phải qua trường lớp nữa hả trời???!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top