1/ - Cô...

Sài Gòn về đêm diễm lệ, ánh đèn sặc sỡ hơn hàng triệu vì sao trên vũ trụ bao la, người ta ùa ra đường hòa vào sự đẹp đẽ điên cuồng, các quán bar, vũ trường lần lượt lên đèn, sẵn sàng chào đón những vị khách làng chơi không ngại đốt cả đống tiền đêm nay. Sài Gòn vẫn hào nhoáng và cám dỗ như cái cách mà nó tồn tại từ bao nhiêu năm nay, người người lướt qua nhau vội vã, xa cách.

Giữa cái thành phố hơn mười triệu dân mà không thể tìm ra được một người trò chuyện, một người sẵn sàng cùng mình say khướt, sẵn sàng cùng mình đi tới nơi mình muốn, cùng dùng một bữa cơm, cùng trò chuyện sau một ngày vất vả... Thì thật là một sự thật bại, rất thất bại.

Vậy cho nên, Thanh Hà mới có mặt ở nơi đây một mình, trốn một góc âm thầm gặm nhắm cái nỗi cô đơn hiện hữu bất lâu nay.

Chọn cặp kính to gần như che hết khuôn mặt, nhấp từng ngụm rượu, nhìn đắm đuối sang bàn gần quầy pha chế.

Mới ngồi chưa lâu, Thanh Hà bất chợt phát hiện ra một "Mỹ cảnh" mà cô chưa từng va phải trước đây, mỹ cảnh này thu hút đến nỗi cô không thể dời ánh mắt ngắm nhìn đã ba mươi phút trôi qua. Chính xác là một cô gái đẹp. Thanh Hà chưa từng nghĩ mình bị lôi cuốn bởi một cô gái khác, bởi nếu khách quan đánh giá thì mọi người đều tôn vinh cô là "Ngọc nữ showbiz, vậy thì có ai đẹp hơn cô nữa chứ? Nhưng nhận sắc người đó trong một khoảnh khắc tự nhiên giống như có điện, bắn thẳng vào lòng cô không báo trước một tiếng, khiến trái tìm đập liên hồi, hụt mất một nhịp thở.

Cô gái ngồi ở bàn gần quầy rượu, không hay biết bị người khác chăm chú nhìn trộm nên thoải mái cười đùa cùng những người khác, phóng khoáng vô tư. Cô gái có đôi mắt hút hồn, sống mũi cao và nụ cười tỏa nắng lộ hai má lún sâu hoắn, trong bộ dạng menly, sơ mi trắng, quần kinny, giày lười năng động. Phong cách khá giản, mà ngược lại tôn vinh lên vẻ đẹp nguyên bản vốn có khiến ai nhìn cũng phải say đắm. Và Thanh Hà, đương nhiên không ngoại lệ!!!

...

——————————

Đã hai tuần liên tục, Thanh Hà một Ngọc nữ "con ngoan trò giỏi", chuẩn "con nhà người ta" hoàn hảo không một vết xước âm thầm đến quán Bar chỉ để ngắm cái con người ấy.

Có chút gì khó tả len nhẹ vào hồn, cứ muốn ngắm mãi, tự cô cảm thấy mình biến thái, nhưng thôi, cảm xúc này nó lâng lâng lắm, cứ thả mặc cho nó trôi theo từng ngày và theo những gì tim cô muốn. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên cô thả mặc cho cảm xúc hoang sơ của mình xâm chiếm, bởi vì thú vui ngắm nhìn người ấy khiến cô vui vẻ, thư giản sau một ngày đối mặt với đầy rẫy áp lực.

Nói một cách chính xác thì cuộc sống của Thanh Hà giờ đây đang nhạt nhẽo, buồn chán, lặp đi lặp lại vô hồn vô cảm, thậm chí không còn chút động lực nào. Nực cười ở chỗ, ai nhìn vào cũng nghĩ cô hạnh phúc, nhiều người tâng bốc tung hô ao ước như thể cô là chuẩn mực hạnh phúc của thế giới vậy. Cái "Chuẩn mực" xã hội tâng bốc gia đình tự hào đó, vô tình lại giam cầm cô vào lao tù khuôn phép mà cô loay hoay không thể thoát được, giam cầm trong cái tẻ nhạt thường nhật.

Một diễn viên nổi tiếng, giàu có, xinh đẹp, tài giỏi, không một scandal, đến nỗi mọi người phải gọi là "ngọc nữ". Thượng đế ban tặng cho Thanh Hà tất cả, Ngài thậm chí "cưng chiều" đến mức sắp xếp cho cô một nơi đầu thai tốt đẹp nhất. Dòng họ nề nếp, bố mẹ hạnh phúc, con gái út trong một gia đình nhiều anh trai khiến cô không dừng lại ở việc chỉ có ba mẹ là cưng chiều, mà các anh cũng xem như báu vật.

Cuối cùng, là một sự nghiệp trải thảm đỏ bóng loáng, chỉ cần tự tin bước lên.

Tất cả sự tốt đẹp của Thanh Hà khiến biết bao người đàn ông theo gót, tán tỉnh, yêu thương, ước mong được cung phụng.... Chắc vì quá đầy đủ vật chất rồi, nên cần gì đó cao xa hơn chăng? muốn cái gì đó hay ho về tinh thần chăng? Luôn cảm thấy mình thiếu vắng mà chẳng biết thiếu gì, là tình yêu. Phải rồi! cô phải yêu ai đó chứ?!

Ấy thế mà, cảm xúc trong lòng cứ chai sạn, chưa thật tâm yêu một người bao giờ. Cô chẳng thể bên người đàn ông nào cả, họ hầu như chưa ai từng đem được cho cô cảm giác gì ngọt ngào hay thậm chí là buồn chán. Có khi Thanh Hà tự nghĩ mình bị vô cảm chăng, không hề giống như khi cô diễn rằng mình yêu bạn diễn nam một cách thắm thiết, diễn đạt đến nỗi khán giả tin nó là thật. Nhưng mà, với bất kì bạn diễn nào cũng có thể diễn được mình yêu thương hơn chết sống, chẳng lẽ đối với ai cũng thật lòng yêu thương sao? Nếu vậy thì có quá nhiều chồng rồi. Thực tế, không có bạn diễn nam nào đem cho cô một chút cảm xúc thật sự rung động.

Hay là đóng cặp với nhiều bạn nam quá nên tạm thời mất cảm giác???

Nghĩ vậy, Thanh Hà lo lắng, cuối cùng cố chết thử yêu đương. Quốc Khánh, một anh chàng đẹp trai, học thức tài hoa và là con cưng của một tập đoàn lớn. Điều khiến Thanh Hà chọn anh giữ một rừng đàn ông đeo đuổi chính là anh yêu cô say đắm. Có thể nói, Quốc Khánh chính là người sáng giá, yêu cô nhất trong tất cả những người còn lại. Chỉ có điều, dù nhận lời yêu nhưng sao xa lạ quá! Những cái nắm tay không khác gì đứa bạn thời đi học, một cái ôm vẫn có cảm giác như đang ôm một bạn diễn nam, có một lần sau khi ăn tối, Khánh đưa cô về nhà, và yêu cầu một cái hôn tạm biệt... ok ok, chẳng lẽ yêu nhau hơn một năm lại không thể hôn tạm biệt hay sao?

Cuối cùng, không thể tin được, cái hôn thật sự nghiêm túc của Quốc Khánh khiến Thanh Hà... xém nôn hết đồ ăn ngon lành của nhà hàng Omakase vừa nãy.

...

Thanh Hà ao ước được một lần trải qua cảm giác mất kiểm soát như người ta thường nói, vừa hẳn đó là một điều xa xỉ. Khoảng trống trong lòng ngày càng rộng lớn, mênh mông.

Nhưng không, hai tuần trước, sau một ngày bận rộn mà tinh thần thì buồn chán, cô một mình lái xe vòng quanh ngắm thành phố về đêm. Chợt nhìn thấy một quán Bar có cái tên rất lạ, những cặp đôi dìu dắt nhau, tay trong tay nhưng sao mà trai với trai, gái với gái thành một đôi thế này? Cô tò mò rồi không hiểu sao tấp vào đó, đeo cặp kính to để không ai nhận ra mình.

Bảo vệ mở cửa, Thanh Hà bước vào, và cảnh tượng hoảng hồn: những cặp đồng tính ôm hôn, uống rượu, mồi chài nhau... Mùi thuốc lá, shisha, nhạc sập sình làm cô hơi choáng, trước giờ chưa vào những chỗ thế này. Cô còn nghĩ mình sẽ té xỉu với cảnh tượng như vậy, nhưng không, có chút thích thú len lõi sâu giữa tâm hồn, như thể trút được tí phiền muộn, chọn bàn trong góc và gọi một ít rượu nhẹ nhâm nhi.

- "Chào em! Em mới tới đây lần đầu à?." Một cô gái cá tính bước tới ngồi bên cạnh.

Thanh Hà nhếch môi cười khẩy, im lặng đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt, bắt gặp nụ cười má lún đẹp như ánh ban mai làm tim thoáng chao đảo. Cô nhìn chằm chằm vào người con gái menly bên ấy, tay đang cầm ly rượu, tay kia vỗ vai một cô gái khác cá tính không kém, 5 - 6 người trong bàn đang trò chuyện rất rôm rả.

Đang giữa khung cảnh xô bồ bỗng Thanh Hà tưởng chừng như lạc vào cõi mơ, hình ảnh các thiên sứ vui đùa bên nhau... sao lại đẹp như thế nhỉ? Bất chợt cô nở nụ cười theo, nụ cười vô tình làm cô gái đang ngồi bên ngơ ngẩn. Đột nhiên cô muốn mở miệng hỏi, liền sang cô gái chỉ tay qua bên đó:

- Họ là khách quen ở đây à???

- "Không!!! Em nghĩ sao vậy? - Cô gái nhún vai - Họ là loại cao cấp ấy. - Bỉu môi - Thật ra thì cũng chẳng hơn gì bọn này đâu, được cái mã đẹp đẽ thôi chứ kỹ thuật như nhau cả, mà giá hơn cả chục lần. Em cần vui vẻ chị sẽ chăm em từ A đến Z." - Cô gái nói kèm theo những hành động ưỡn ẹo. - Sao? Em thích ở trên hay ở dưới, chiều em tất.

Thanh Hà rùng mình, nổi hết da gà khi nghe những lời như vậy. Lúc này mới vỡ lẽ, ra đây là một động gái hạng sang, nhưng sao cô gái kia...Thật sự nhìn không giống một chút nào, nếu xét ngoại hình cứ như một diễn viên hay siêu mẫu. Không, những diễn viên hay siêu mẫu cô từng làm việc chung cũng chưa ai có nhắn sắc cỡ đó.

Vẫn ngồi ngắm người ấy và nhắm nháp ly rượu như một loại đồ nhắn ngon nhất, chẳng biết cô gái bên cạnh nói thêm mấy câu gì đó mà cô không nghe rõ, không thấy trả lời lát sau bực tức bỏ đi. Ngồi thêm không lâu, chợt điện thoại sáng lên, là mẹ gọi, không bắt máy.... Thanh Hà đứng dậy vẫy gọi phục vụ tính hóa đơn nhanh chóng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top