Chương 8: Cảm xúc thật sự

Sau một hồi lâu thì bữa tiệc cũng đã kết thúc nhưng thời gian muộn hơn dự kiến.

-"Ôi không bây giờ đã muộn quá rồi, không biết chị ấy còn đợi ta không nữa"

-"Muộn thật đấy tiểu thư thế cô có định đi nữa không, ngộ nhỡ cô ấy đợi lâu quá đã đi về rồi thì sao?"

-"Dù sao ta cũng phải đi nhanh mới được"

-"Vậy để tôi đi với tiểu thư, tôi sẽ đi theo sau cô, còn Tiểu San cô ở nhà canh chừng đi"

-"Được rồi hai người mau đi đi, nhớ cẩn thận nhé"

Hạ Như Ân vội vàng chạy tới chỗ hẹn, vừa chạy vừa lo sợ Tịnh Hải đã đi mất.

-"Tiểu thư, tiểu thư cô ấy kìa cô mau nhanh lên"

-"Chị ơi em xin lỗi vì bữa tiệc kết thúc trễ hơn so với những gì em tính toán nên em đến muộn, may quá chị vẫn còn ở đây"

-"Tôi đã định đi về luôn rồi đấy"

-"Em xin lỗi"

-"Em đến là tốt rồi"

-"Thế chị hẹn em ra đây có việc gì ạ?"

-"Chúc mừng sinh nhật em"

Hạ Như Ân cầm món quà trên tay.

-"Cảm ơn, thật sự cảm ơn chị nhiều lắm"

-"E hèm... à... ừ xin lỗi vì chúc em hơi muộn nhé"

-"Không sao, chị chúc là em vui lắm rồi"

-"Tôi không giỏi chọn quà nên mong em không chê món quà nhỏ của tôi"

-"Sao em lại chê được chứ, em vui mừng còn không kịp nữa mà"

-"Em ra một mình à, xin lỗi vì đã hẹn em ra giờ này lát nữa tôi sẽ đưa em về"

- "Lúc nãy A Minh có đưa em đến đây nhưng em bảo cậu ấy về trước đợi em ở cổng rồi ạ"

Vì muốn được về chung với Tịnh Hải nên Như Ân đã ra hiệu bảo A Minh về trước.

-"Chắc tiểu thư kêu mình về trước, vậy mình đợi cô ấy ở cổng sau mới được"

-"Giờ cũng khuya rồi tôi đưa em về"

-"Vâng"

Trên đường đi về hai người trò chuyện với nhau đủ thứ.

-"Chị nè khi nào sinh nhật vậy ạ, lúc sáng em đã hỏi chị rồi nhưng chị có thể nói cho em biết được không?"

-"Vào ngày giáng sinh"

-"Giáng sinh, tức là tuần sau, giáng sinh vào thứ mấy nhỉ?"

-"Là thứ 6 đấy"

-"Thứ 6 ư, ôi không"

-"Trông em thất vọng vậy?"

-"Tất nhiên vì thứ 6 em sẽ không ra ngoài được"

-"Ra ngoài làm gì thế, em muốn chúc mừng sinh nhật tôi à?"

-"Tất nhiên, nhưng mà chắc bữa đó chị ở nhà mở tiệc với gia đình nhỉ?"

-"Cha mẹ tôi đã mất từ lúc tôi còn nhỏ"

-"Em xin lỗi chị"

-"Không sao"

-"Thế bữa đó chị có ở cùng ai không ạ?"

-"Với người tôi yêu"

-"Người .... người yêu á?"

-"Đúng vậy"

-"Không.... không thể nào.... khôngggg"

Như Ân sốc tới nỗi không kiềm chế được cảm xúc nữa.

-"Em gào thét ghê vậy?"

-"Chỉ là em bất ngờ thôi"

-"Nếu chị không phiền thì bữa đó có thể gặp em một lát được không, em sẽ không làm phiền chị với người ấy đâu"

-"Phụt haha em tin tôi đi với người yêu thật sao?"

Tịnh Hải bật cười vì sự ngây thơ của Như Ân.

-"Sao cơ, vậy chị lừa em à? Chị xấu quá đi"

-"Được rồi được rồi tôi xin lỗi"

-"May thật làm mình hết hồn"

-"Em nói gì thế?"

-"Không không, vậy bữa đó em hẹn chị vào lúc 9h tối ngay tại đây luôn nhé"

-"Em ra ngoài được sao?"

-"Em sẽ cố gắng trốn ra"

-"Không cần đâu nếu lỡ em bị phát hiện thì nguy lắm"

-"Không, nhất định bữa đó hai ta phải gặp nhau"

-"Bữa đó cũng là đêm giáng sinh đấy, ở đây sẽ được trang trí rất đẹp"

-"Thật sao ạ, giáng sinh mọi năm em chỉ ở nhà tự trang trí tự chơi một mình thôi"

-"Bữa đó tôi sẽ đưa em đi chơi"

-"Oh cũng sắp đến nhà em rồi, tiếc quá đi"

-"Em muốn bên tôi lâu hơn à?"

-"Không...... không làm gì có"

-"Được rồi em mau về đi tôi thấy cậu ta đợi khá lâu rồi đấy"

-"Tạm biệt chị nhé"

-"Tạm biệt, ui trời tim lại đập mạnh nữa rồi"

-"Trời ơi tiểu thư tôi đợi lâu lắm rồi đấy muỗi cắn quá trời đây nè"

-"Xin lỗi cậu nhé, tôi vui quá nên không muốn về sớm"

-"Mau vào nhà thôi tiểu thư"

-"Cô đi lâu thế tiểu thư hơn 11h rồi đấy"

-"Ta mãi lo nói chuyện"

-"Cậu mau về phòng lấy món quà lại đây"

-"Được rồi"

-"Cái gì thế tiểu thư?"

-"À đây là quà chị ấy tặng ta đấy, để xem mới được. Là một con gấu bông"

-"Đáng yêu thật"

-"Tiểu San tôi mang đến rồi đây"

-"Đó là cái gì vậy?"

-"Tiểu thư chúc mừng sinh nhật"

-"Hai người.... "

-"Đây là món quà của tôi với Tiểu San cô nhận đi nha"

-"Tiểu thư mong cô không chê"

-"Trời ơi hai người làm ta bất ngờ thật đấy, là một đôi giày ư?"

-"Thật xấu hổ quá cô là tiểu thư nên giày dép rất sang trọng, em với A Minh chỉ có thế này mong cô không chê"

-"Sao ta lại chê được chứ đây là đôi giày đẹp nhất từ trước đến giờ mà ta có đấy, cảm ơn hai người. Nhưng sau này đừng tặng ta nữa nhé chỉ cần hai người luôn ở bên ta là được"

-"Tiểu thư cô ấy tặng cô cái gì thế?"

-"Là con gấu bông này nè."

-"Nhìn mặt nó ngốc nghếch thế"

-"Đáng yêu thế cơ mà"

-"Tôi cá là tiểu thư hẹn hò rất vui nên mới về trễ như thế"

-"Hẹn hò gì đâu ta chỉ tới gặp chị ấy thôi mà"

-"Không hẹn hò sao mặt cô đỏ thế, khai mau cô thích cô ấy đúng không?"

-"Này cậu đừng ăn nói bậy bạ, ta... ta thích chị ấy hồi nào chứ"

-"Tuy tôi nhỏ hơn tiểu thư một tuổi nhưng kinh nghiệm về tình yêu thì cũng kha khá đấy, tiểu thư không qua mặt tôi được đâu"

-"Được rồi ta thừa nhận thích chị ấy đấy thì sao"

-"Tôi đoán chính xác"

-"Thế cô đã nói cho chị ấy biết chưa?"

-"Chưa, vì ta sợ lắm"

-"Cô sợ cái gì?"

-"Ta sợ chị ấy từ chối, lúc đấy thì xấu hổ lắm"

-"Cô cứ giấu mãi trong lòng thì không được đâu, nhưng mà cô chỉ gặp chị ấy có vài lần thôi cô yêu nhanh đến thế à?"

-"Ta cũng chưa thật sự biết mình có thích chị ấy không, hay là do ta đó giờ không thân thiết với nhiều bạn bè nên chỉ cảm kích chị ấy với vai trò là bạn thôi"

-"Hmm tôi nghĩ là bây giờ tiểu thư nên ngủ đi sáng mai cô còn phải học nữa, còn chuyện này ngày mai tôi sẽ kiểm tra thử tiểu thư"

-"Cậu kiểm tra tôi cái gì?"

-"Lý thuyết tình yêu haha"

-"Được rồi hai người về phòng nghỉ đi ta cũng nghỉ đây"

-"Nhiều quá thế này mở bao giờ mới xong đây, ah là món quà của cha"

Dòng thư Hạ Minh Vũ viết cho Như Ân.

-"Gửi con gái thân yêu cha, cha xin lỗi vì sinh nhật năm nay lại không ở cùng với con được nữa đây là món quà cha gửi cho con mong con đừng giận cha, cha hứa cha sẽ hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt để về với con"

-"Nếu cha thương mình thì tại sao lại nhốt mình trong nhà suốt thế kia chứ? Là một chiếc áo len, mùa đông năm nay lạnh thật đấy"

Ngày hôm sau.

-"Tiểu thư này sắp đến giáng sinh rồi đấy bữa đó cô có muốn đi chơi không?"

-"Ta nghe nói rằng bữa đó ở ngoài phố người ta trang trí rất đẹp đúng không?"

-"Tất nhiên, đẹp hơn những gì cô tưởng tượng đấy"

-"Này tôi nhờ cậu một việc, cậu đi mua một món quà giúp tôi nhé"

-"Quà? Tiểu thư định tặng ai thế?"

-"Tôi bảo cậu mua thì mua đi nhiều chuyện làm gì?"

-"Cô tặng quà giáng sinh cho chị Tịnh Hải chứ gì"

-"Đừng có chọc ta nữa, bữa đó là sinh nhật của chị ấy ta tặng quà sinh nhật cũng như quà giáng sinh luôn"

-"Này tiểu thư cô thật sự thích cô ấy à?"

-"Đúng vậy bây giờ ta đã có thể chắc chắn rồi, A Minh cậu không cần kiểm tra ba cái lý thuyết tình yêu gì gì đó đâu"

-"Ơ mới hôm qua cô còn mơ hồ mà sao giờ lại chắc nịch thế?"

-"Những lần đầu gặp mặt cảm xúc của ta đối với chị ấy như một người bạn thật sự, người bạn đầu tiên của ta, nhưng dạo gần đây mỗi khi gặp chị ấy trái tim của ta cứ đập liên hồi"

-"Thế cô định bao giờ nói ra tình cảm của mình cho cô ấy biết?"

-"Ta cũng chưa biết, ta nghĩ là chị ấy không thích ta đâu, chị ấy xinh đẹp như vậy chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi"

-"Tiểu thư cô cũng rất xinh đẹp mà"

-"Ta sẽ từ từ tiếp cận chị ấy, tìm hiểu xem xem chị ấy là người như thế nào"

-"Mà này tiểu thư có bao giờ cô thắc mắc tại sao ông chủ lại nhốt cô ở nhà không?"

-"Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết vì sao"

-"Tôi thấy chuyện này có chút vấn đề, không ai lại nhốt con mình ở nhà như thế cả"

-"Thôi bỏ qua chuyện đó đi dù gì ta cũng đã lớn rồi ta sẽ nói với cha chuyện này sau"

-"Bữa đó chúng ta sẽ đón giáng sinh ở thánh đường rồi cùng nhau đi dạo quanh thành phố"

-"Ta nóng lòng quá không biết sẽ đẹp như thế nào"

-"Vậy bây giờ tôi sẽ đi mua đồ mà tiểu thư cần"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top