Chương 7: Tiệc sinh nhật
Trải qua 1 tuần thì cũng đến ngày sinh nhật của Hạ Như Ân.
-"Tiểu San mai sáng cô ra ngoài đặt bánh hẹn người ta giao đúng giờ"
-"Tôi biết rồi Trương bảo mẫu"
Sáng sớm ngày chủ nhật.
-"Một lát nữa em với A Minh sẽ đi đặt bánh cho tiểu thư, cô cứ đi với chị ấy nhớ đúng giờ quay lại đây nhé"
-"Được rồi, vậy ta đi đây chị ấy ở đằng kia kìa"
-"Cô định tặng tiểu thư cái gì?"
-"Tôi cũng chưa biết, tiểu thư giàu có nên không có thiếu món gì cả"
-"Tôi cũng vậy đấy khó nghĩ quá đi"
-"Em tới rồi đây"
-"Em tới rồi à, hôm nay tôi dẫn em đi tới chỗ này chứ lúc nào cũng ở đây tôi sợ em chán"
-"Sao cũng được hết chỉ cần đi với chị"
Nghe xong câu này mặt Tịnh Hải bỗng nhiên đỏ lên.
-"Chị sao thế có chuyện gì hả?"
-"Không, không ta đi thôi"
Lên tới khu rừng nơi mà Như Ân đã từng đến đó ngắm sao.
-"Nơi này vào sáng sớm không khí rất trong lành đấy"
-"Dễ chịu thật, mà chị nè chị bao nhiêu tuổi thế, chị ở đâu,......"
Như Ân hỏi tới tấp như vậy khiến Tịnh Hải có chút bất ngờ.
-"Em xin lỗi có lẽ em hơi phiền"
-"Không sao dù gì tôi cũng là bạn của em nên việc em tìm hiểu về tôi là chuyện bình thường"
-"May quá em cứ sợ phiền chị"
-"Tôi 22 tuổi"
-"Còn em hôm nay vừa lên 18 tuổi"
-"Hôm nay?"
-"Thật ra hôm nay là sinh nhật của em hihi"
-"Vậy sao?"
-"Thế còn chị, sinh nhật chị là khi nào?"
-"Cũng sắp đến rồi"
-"Sắp rồi á là khi nào vậy chị?"
-"Tới lúc đó tôi sẽ cho em biết"
-"Vâng"
-"Mà tôi cứ thắc mắc tại sao em lại ra ngoài vào mỗi chủ nhật lúc sáng sớm thế này, một tiểu thư thì đáng lẽ giờ này phải say giấc ở nhà chứ"
-"Thật ra vì từ bé đến lớn em chưa bao giờ được ra khỏi nhà vì cha không cho phép, em rất muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào nên đã lẻn ra từ lúc còn sớm để không ai phát hiện ra"
-"Vậy những ngày khác?"
-"Những ngày khác em phải học"
-"Chẳng trách sao em lại kì lạ như thế, chẳng biết gì về thế giới này"
-"Không ai tin nỗi là có người lại từ bé đến lớn chưa ra ngoài một lần nào cả đúng không?"
-"Tối nay em có thể ra ngoài được không?"
-"Có chuyện gì sao ạ?"
-"Tối nay em cứ ra đây sẽ biết, tôi sẽ chờ em ở chỗ hẹn cũ"
-"À vâng "
-"Mà chủ nhật là em sẽ không bị phát hiện à?"
-"Vì chủ nhật em không học nên sẽ ngủ dậy muộn hơn mọi ngày, nên em ra ngoài từ sáng sớm và trở về trước lúc mình tỉnh dậy đó ạ"
-"Em đúng là chịu khó thật"
-"Cũng nhờ được ra ngoài nên em mới quen biết và được làm bạn với chị, em vui lắm thật sự rất vui"
Lời nói của Như Ân khiến trái tim của Tịnh Hải có chút rung động.
-"Chúng.... chúng ta mau ra chỗ cũ thôi đến giờ em phải về đúng không?"
-"Oh mãi trò chuyện em không để ý"
-"Này cậu mau về trước cất đồ đi tôi sẽ về với tiểu thư sau kẻo cô ấy phát hiện"
-"Tôi biết rồi vậy tôi đi trước đây"
-"A Minh đâu rồi?"
-"Cậu ta ăn quá nhiều dẫn đến đau bụng nên đã chạy về trước rồi tiểu thư"
-"Haha cho cậu ta chừa, tạm biệt chị nhé tối nay em sẽ đến"
-"10h nhé tôi sẽ ở đây chờ em, tạm biệt"
-"Này tiểu thư tối nay cô ra đây sao?"
-"Đúng vậy chị ấy hẹn ta ra đây, ta cũng không biết vì sao nữa"
Tịnh Hải đứng nhìn bóng lưng Như Ân đi mất.
-"Ai da mình bị sao thế này, tại sao lại cảm thấy dễ chịu khi ở bên cô ta nhỉ, tim mình đập nhanh thật đấy, Tịnh Hải ơi chắc mày bị điên rồi"
Về đến nhà.
-"Này A Minh cậu ăn cho lắm vào rồi bị đau bụng liền chạy về à haha?"
-"Sao cơ...... à đúng rồi tôi ăn hơi nhiều"
-"Mà này tiểu thư tối nay mấy giờ cô đi?"
-"Chị ấy bảo ta 10h"
-"Cái gì tối nay tiểu thư ra ngoài cơ á?"
-"Đúng thế sao cậu ngạc nhiên vậy?"
-"Cô ta hẹn tiểu thư gì mà khuya thế, 10h lận có khi nào cô ta muốn dụ dỗ tiểu thư không trời ơi"
-"Cậu nói linh tinh gì thế, không có chuyện đó đâu, hai người lui xuống đi khi nào tới giờ cơm trưa thì gọi ta"
-"Vâng"
-"Aaaa tối nay mình sẽ gặp chị ấy ư? Nhưng chị ấy hẹn mình ra làm gì nhỉ?"
Hạ Như Ân nằm suy nghĩ, nhớ lại những lời của Tịnh Hải nói cứ văng vẳng trong đầu
-"Thôi không nghĩ nữa"
-"Tiểu thư cô xuống ăn trưa đi ạ"
-"Tiểu thư buổi tiệc tối nay sẽ bắt đầu vào lúc 6h"
-"Ta biết rồi"
Cứ mọi năm vào dịp sinh nhật của Hạ Như Ân luôn luôn sẽ được tổ chức trang trọng vì là gia tộc giàu nhất thành phố rất nhiều các gia tộc khác tới tham dự, những vị khách toàn là những người trong giới thượng lưu.
-"Này quà cậu để ở đâu thế?"
-"Tôi để ở phòng mình rồi, khi nào bữa tiệc kết thúc chúng ta sẽ đưa nó cho tiểu thư"
Tối đến.
-"Tiểu thư chiếc váy này cô mặc trông xinh đẹp thật đấy"
-"Ta biết mà em khen thừa quá đấy haha"
-"Xuống dưới thôi tiểu thư bữa tiệc sắp bắt đầu rồi"
-"Kính thưa quý vị hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tiểu thư Như Ân, hãy cùng cho một tràng pháo tay chào đón tiểu thư nào".
Sau màn giới thiệu Hạ Như Ân bước ra với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, toát lên sự cao quý riêng của mình.
-"Wow cô ấy đẹp thật"
-"Càng lớn càng xinh đẹp thật đấy"
-"Tôi muốn hẹn hò với cô ấy quá"
Hàng ngàn lời khen ngợi và mọi ánh mắt đều hướng về Hạ Như Ân.
-"Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến dự sinh nhật của tôi, tuy năm nay cha tôi cũng không góp mặt trong bữa tiệc này, nhưng thấy mọi người tới đây chung vui thì tôi cũng rất vui rồi, hôm nay mọi người hãy tham dự bữa tiệc này thật vui nhé. Một lần nữa xin cảm ơn"
-"Tôi nghe nói cha cô ấy bận việc dữ lắm, không có thời gian để về nhà có khi một năm cô ấy chỉ gặp cha được vài lần"
-"Bởi vì ông ta chăm chỉ làm việc như thế nên gia tộc mới giàu có như thế này"
-"Nhưng mà cô Hạ đẹp thật đấy, không biết cô ấy đã có ai chưa nhỉ?"
-"Tôi nghe nói là cô ta đã có vị hôn phu rồi đấy, nhưng không biết là ai thôi"
-"Thật không đấy hay là do mấy người bịa đặt ra?"
-"Tôi chỉ nghe đồn thôi"
-"Bây giờ là lúc để khiêu vũ, mỗi người trong đây hãy chọn một người để khiêu vũ cùng mình đi"
-"Thưa tiểu thư tôi xin mạng phép mời cô khiêu vũ với tôi một chút được không?"
-"Được thôi" (Nhưng mà tên này là ai đây, mình chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tiệc để đi gặp Tịnh Hải).
-"Nhìn kìa người đang khiêu vũ với cô ta chính là Nam thiếu gia, con trai trưởng của gia tộc Nam lâu đời Nam Phong Sở đấy"
-"Cậu ta đẹp trai thật đấy, ghen tị quá đi"
-"Tôi xinh đẹp hơn cô ta gấp nhiều lần, chỉ là con nhãi mới 18 tuổi thôi mà, hứ"
-"Cô cẩn thận cái miệng coi chừng rước họa vào thân đấy"
-"Tiểu thư đây là món quà ông chủ đã gửi cho cô"
-"Ông nhờ người đem lên phòng giúp con nhé Trần quản gia"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top