Chương 6: Buổi hẹn đầu tiên
-"Này tiểu thư con có chuyện gì vui à, ta ở dưới bếp còn nghe tiếng con"
-"Nè nè Trương bảo mẫu con vui lắm, con đã kết bạn được với một người rồi á"
-"Là ai thế tiểu thư, người đó trông như thế nào, nam hay nữ,.....?"
-"Trời ơi Trương bảo mẫu bà hỏi từ từ thôi con không kịp nghe câu hỏi đây này"
-"Xin lỗi ta hơi vội quá nhưng mà người là ai?"
-"Là người đã giúp đỡ trong lần đầu tiên con ra khỏi nhà và bị cướp á"
-"Ohh ra là vậy, nhưng con chỉ mới gặp người ta có vài lần làm sao biết là tốt hay xấu mà kết bạn thế?"
-"Con tin đó là người tốt vì người đó đã giúp đỡ con mà"
-"Con ở nhà từ nhỏ nên không biết thế giới bên ngoài phức tạp ra sao, biết đâu người đó chỉ tiện tay giúp thôi nhưng tâm địa lại xấu xa thì sao?"
-"Trương bảo mẫu không cần lo con tin chắc đó là người tốt"
-"Được rồi thấy con có bạn ta cũng vui mừng, sống mà không có bạn bè người thân trên đời thì vô nghĩa lắm"
-"Con rất mong đến chủ nhật để ra ngoài chơi với chị ấy"
-"Trông con vui chưa kìa, ta thật sự muốn biết người đó ra sao đấy"
-"Người đó tên là Tịnh Hải, là một chị gái rất xinh đẹp"
-"Thì ra là vậy, cũng đã gần đến giờ trưa rồi con mau xuống ăn trưa đi"
-"Hôm nay cô ăn khỏe thế?". Tiểu San kinh ngạc.
-"Tâm trạng ta đang rất tốt nên có thể ăn hết số đồ ăn này đấy"
-"Cô ăn cẩn thận coi chừng tăng cân lúc đó mặc không vừa bộ đồ mà ông chủ vừa tặng cô đấy"
-"Ta biết rồi không sao đâu"
-"Mà nè tiểu thư chị bạn của cô tên gì vậy?". A Minh tò mò
-"Cố Tịnh Hải"
-"Cố Tịnh Hải á?"
-"Sao thế có vấn đề gì à?"
-"Sao nghe cái tên này quen quen, hình như tôi đã nghe đâu đó rồi nhưng không nhớ rõ"
-"Vậy sao, cậu nghe ở đâu?"
-"Tôi cũng không nhớ rõ nhưng hình như nghe qua rồi"
-"Khi nào cậu nhớ thì nói tôi biết, tôi muốn hiểu thêm về chị ấy"
-"Được thôi thưa tiểu thư, tôi đi làm việc của mình đây tiểu thư cần gì cứ gọi tôi nhé"
-"A Minh bảo nghe tên chị ấy rồi chắc chị ấy là người nổi tiếng á"
-"Em cũng nghĩ vậy"
-"Ohh đã quá trưa rồi à, ta lên phòng nghỉ trưa đây một lát nữa em gọi ta dậy nhé"
-"Sao dạo này tiểu thư vui vẻ hơn bình thường nhỉ? Có điều gì đó rất kì lạ"
-"Này Trần quản gia ông đứng đó lẩm bẩm gì vậy?".
-"Này Trương bảo mẫu bà cảm thấy dạo này tiểu thư tâm trạng bổng dưng thay đổi một cách bất thường không?"
-"Ý ông là sao?"
-"Thì tiểu thư đó giờ chỉ nhà thôi, làm gì có ai ở nhà từ bé đến lớn mà vui vẻ như thế. Không bạn bè, ông chủ thì không ở nhà chăm sóc cô ấy được nhưng dạo gần đây cô ấy đã thay đổi"
-"Ông nghĩ nhiều quá rồi, chẳng lẽ cứ suốt ngày ủ rũ và buồn sao? A Minh đã theo hầu hạ tiểu thư rồi, cậu ta là người vui tính nên chắc tiểu thư vui là do cậu ta bày trò rồi"
-"Có lẽ là vậy"
-"Này tiểu thư cô mau dậy đi"
-"Oáp.. Oáp mấy giờ rồi Tiểu San"
-"3h chiều rồi tiểu thư"
-"Thế à, ta phải đi chăm sóc vườn hoa của ta đã"
-"Tiểu thư cô xem tôi đem cái gì về nè"
-"Ohh là bánh bao"
-"Cậu mới lẻn ra ngoài sao?"
-"Tại tôi hơi đói bụng nên ra lẻn ra ngoài mua sẵn biết tiểu thư cũng thích nên tôi mua cho tiểu thư luôn"
-"Ngon thật đấy đúng lúc ta đang đói bụng, ủa mà cậu không mua phần của San à?"
-"Ôi tôi quên mất luôn í"
-"Hừ tôi không thèm"
-"Thật sao? Ôi bánh bao nóng hổi thơm nức mũi, ai đó không được ăn tiếc thật"
-"Hứ"
-"Cậu đừng chọc em ấy nữa, tôi biết là cậu không mua thiếu phần em ấy đâu"
-"Tưởng tôi quên cô thật sao? Đây nè mua hẳn cho cô hai cái"
-"Ai mà thèm ăn"
-"Thật sao, thơm lắm đấy"
-"Được rồi do cậu năn nỉ tôi mới ăn"
-"Ngồi ăn lén lút thế này vui thật đấy"
-"Cô lạc quan thật đấy tiểu thư, em run muốn chết đây"
-"Mau ăn đi rồi làm việc tiếp"
Cùng lúc đó trong một góc tối ngoài phố.
-"Cô.....cô bình tĩnh có gì chúng ta từ từ nói chuyện"
-"Còn muốn nói gì nữa sao? Ông là mục tiêu trong nhiệm vụ này của tôi"
-"Mục....mục tiêu?"
Vừa dứt lời Tịnh Hải nổ súng.
-"Phiền phức thật"
-"Vật vả cho cậu rồi"
-"Không có gì"
-"Đi ăn đi hôm nay mình mời cậu, mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ"
-"Bánh bao"
-"Bánh bao á? Mình mời mà, cậu cứ thoải mái mà chọn món"
-"Không, đột nhiên mình chỉ muốn ăn bánh bao thôi"
-"Được thôi"
Buổi tối ở nhà Như Ân.
-"Tiểu thư này, con cẩn thận nha, hình như dạo này Trần quản gia đã thấy con kì lạ rồi đấy"
-"Kì lạ?"
-"Thì tâm trạng con bỗng dưng từ bình thường trở nên vui vẻ hẳn ra"
-"Cảm ơn Trương bảo mẫu con sẽ chú ý"
-"Đã đến mùa đông rồi con phải nhớ chú ý sức khỏe của mình đấy"
-"Con có cái này muốn cho bà này, đây là áo len con đã tự tay đan"
-"Ôi tiểu thư"
-"Từ lúc mẹ con mất bà là người chăm sóc con, đây là món quà đầu tiên con tặng bà coi như lòng biết ơn"
-"Được chăm sóc tiểu thư là vinh hạnh của ta rồi mà, dù sao cũng cảm ơn con ta về phòng đây con nghỉ ngơi đi nhé"
-"Bà gọi A Minh và Tiểu San giúp con nhé"
-"Tiểu thư gọi hai người vào phòng kìa"
-"Có chuyện gì thế tiểu thư?"
-"Ta gọi hai người vào là có món quà để tặng thôi, áo len là của Tiểu San còn chiếc khăn choàng là của A Minh"
-"Tiểu thư cô lấy mấy thứ này đâu ra vậy? "
-"Đợt trước ta đan khăn cho chị Tịnh Hải tiện tay đan cho mọi người luôn đấy"
-"Sao cô lại tặng em với cậu ấy vậy?"
-"Ta nghĩ mùa đông sắp tới sẽ rất lạnh nên đã đan tặng cho hai người coi như quà cảm ơn đã chăm sóc ta bấy lâu"
-"Trời ơi tiểu thư được hầu hạ cô đúng là phúc phần của tôi mà"
-"Cảm ơn tiểu thư em sẽ giữ kĩ món quà này"
-"Hai người mau đi nghỉ ngơi đi cũng trễ lắm rồi đó"
Và cứ thế một tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua Như Ân lại có thể tiếp tục ra ngoài.
-"Là chị ấy kìa, chị ơiii"
-"Oh cô đến rồi à"
-"Hai người đi chơi đi một lát nữa quay lại chỗ này đón ta"
-"Như thế được không? Em không yên tâm lắm"
-"Không sao đâu có chị Tịnh Hải đi chung với ta mà"
-"Tôi với cô đi ăn sáng đi để cho tiểu thư đi chơi với bạn"
-"Vậy tới giờ em sẽ lại đây đón cô"
-"Sao cô không để hai người đó đi chung với chúng ta?"
-"À haha tại tôi sợ phiền chị nên thôi, mà may thật hôm nay chị cũng đến đây"
-"Chẳng phải tuần trước tôi đã hứa với cô sẽ ra đây sao? Vậy bây giờ cô muốn đi đâu?"
-"Tôi chưa quen chỗ này lắm nên cũng không biết nữa"
-"Thế tôi dẫn cô đến quán mì gần đây"
-"Được ạ"
-"Tôi thích món mì ở đây lắm đấy"
-"Được rồi cô mau đi ăn hôm nay tôi mời"
-"Thì ra đây chính là cảm giác được đi chơi với bạn bè sao?"
-"Cô kì lạ hơn tôi tưởng đấy"
Một lúc sau khi đã ăn xong 2 người cùng nhau đi dạo vòng quanh khắp khu chợ trò chuyện với nhau.
-"Mỏi chân quá đi"
-"Cô muốn vào quán nước gần đó ngồi không?"
-"Cũng được ạ"
-"Từ nay tôi đổi cách xưng hô với chị nhé"
-"Cô muốn sao cũng được"
Trong lòng Như Ân bây giờ thật sự rất phấn khích.
-"Chị nè chắc chị nghĩ em kì lạ lắm phải không?"
-"Ừ"
-"Chị....chị thẳng tính thật"
-"Thôi chết sắp tới giờ rồi em phải nhanh quay trở lại chỗ lúc nãy thôi"
-"Tôi đưa cô đi"
-" Tiểu San, A Minh ta đến rồi"
-"Lần này tiểu thư đúng giờ đó"
-"Ta không muốn phải hì hục chạy về nữa đâu"
-"Nãy giờ cô hẹn hò có vui không tiểu thư?"
-"Cậu... cậu nói gì vậy?". Hạ Như Ân cả mặt đều đỏ hết lên
-"Haha mắc cỡ kìa"
-"Tuần sau chị lại đến đây nữa nhé được không?"
-"Được thôi cô mau về đi"
-"Tạm biệt chị"
-"Tạm biệt"
-"Tiểu thư sau này cô đừng bắt tôi tách riêng với Tiểu San nữa nhá"
-"Sao thế?"
-"Đi chung cô ấy với tôi cứ bất đồng quan điểm á"
-"Tưởng tôi muốn đi chung với cậu lắm hả, tại vì tiểu thư nên tôi mới phải chịu đi chung với cậu thôi"
-"Hai người sao lúc nào cũng cãi nhau mãi thế, người ta thường nói yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy nhé"
-"Còn lâu em mới thích cậu ta"
-"Hứ"
-"Tiểu thư hình như tuần sau là sinh nhật của cô đúng không?"
-"Đúng vậy, năm nay lại đón sinh nhật không cha bên cạnh nữa, trước lúc cha đi ta đã định hỏi rằng cha có về dự sinh nhật với mình không nhưng nghĩ đến công việc của cha bận như thế nên ta không muốn làm phiền đến ông ấy"
-"Không sao đâu tiểu thư cô còn em, còn A Minh, Trương bảo mẫu với những người trong nhà mà"
-"Đúng đó tiểu thư cô không việc gì phải buồn hết"
-"Mặc dù cha không ở bên vào dịp sinh nhật mỗi năm nhưng ông ấy vẫn nhớ và gửi quà về mỗi năm nên ta không buồn đâu"
-"Sinh nhật lại đúng vào ngày chủ nhật thưa tiểu thư"
-"Oh đúng rồi"
-"Sao cô vui thế tiểu thư, bữa đó cô có kế hoạch gì à?"
-"Không không có gì cả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top