Chương 4: Cha trở về

Tới chỗ bờ sông

-"Wow đây là đom đóm đúng không?". Hạ Như Ân thích thú

-"Tiểu thư biết loài này à, tôi tưởng tiểu thư ở nhà chẳng biết gì chứ"

-"Này nhá tuy ta ở nhà và chưa bao giờ thấy đom đóm ngoài đời nhưng ta có đọc sách và biết đom đóm thường xuất hiện ở các vùng ẩm ướt, ao, sông, suối,..... Thế nên cậu mới dẫn ta tới đây để xem chứ gì "

-"Quả nhiên là tiểu thư học rộng học cao"

-"Đẹp thật đấy lâu rồi tôi mới thấy chúng, xem ra cậu cũng biết nhiều thứ nhỉ"

-"Chứ đâu có như cô chỉ biết dẫn tiểu thư ra chợ"

-"Cậu nói gì hả tin tôi đánh cậu không?"

-"Cô ngon nhào vô đây"

-"Thôi thôi hai người im lặng đi"

-"Này tôi nói cho cậu biết tuy là tôi chỉ dẫn tiểu thư ra chợ nhưng cô ấy rất thích đấy, cô ấy thậm chí còn kết bạn với một người đấy"

-"Bạn à, là ai, tên gì?"

-"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết"

-"Cô... cô được lắm huhu tiểu thư cô xem cô ấy kìa"

-"Thôi được rồi mau về thôi ta cũng buồn ngủ rồi"

Về đến nhà đã hơn 12h giờ khuya vừa bước vào nhà từ cửa phía sau bỗng nhiên nghe tiếng bước chân cả ba lật đật trốn vào một góc tường.

-"Làm ta giật mình thì ra là Trần quản gia đi vệ sinh"

-"Nhanh lên hai người mau chóng về phòng của mình mau đi"

-"Được rồi San em mau về phòng nhanh đi"

Sáng hôm sau.

-"Thưa tiểu thư đến giờ dậy rồi ạ"

-"Trương bảo mẫu con muốn ngủ thêm chút nữa"

-"Tiểu thư người còn phải ăn sáng và học nữa đó, mau nhanh lên"

-"Trương bảo mẫu con buồn ngủ lắm cho con năm phút nữa thôi mà"

-"Không được tiểu thư, nhanh lên không thôi sẽ trễ"

Hạ Như Ân vì tối hôm qua thức khuya nên bây giờ rất buồn ngủ, cả người mệt mỏi.

-"Vào thời xa xưa người ta thường.... Tiểu thư, tiểu thư, TIỂU THƯ. Giáo viên thấy Hạ Như Ân có vẻ mệt mỏi

-"À dạ sao thế". Gương mặt của Như Ân vẫn còn hiện lên nét mặt ngáy ngủ.

-"Trông cô mệt mỏi lắm tối qua cô ngủ không ngon à?"

-"Không không ta đâu có mệt cứ dạy tiếp đi ta nghe đây" *mắt nhắm mắt mở*

Kết thúc buổi học.

-"Trương bảo mẫu tôi nói này hôm nay tiểu thư lạ lắm cô ấy ngủ gục trong lúc học, hình như tối qua cô ấy ngủ không ngon hay sao á"

-"Vậy à, được rồi cảm ơn cô nhé"

-"Vậy tôi xin phép về trước"

Sau khi học xong Hạ Như Ân lập tức quay về phòng để ngủ mà bỏ cả việc ăn trưa, đây là lần đầu cô thức khuya như thế nên khá là buồn ngủ

-"Tiểu thư hôm nay sao thế nhỉ, buồn ngủ đến vậy cơ à?Có gì đó không được bình thường!!"

-"Oáp... oáp mệt quá đi mất đêm qua thức khuya sáng còn phải dậy sớm lo cho tiểu thư"

-"Này Tiểu San, tôi vừa nghe cô nói là đêm qua cô thức khuya lắm à?"

-"Hả... à haha đâu có chắc bà nghe lầm rồi Trương bảo mẫu, tôi đang tràn trề năng lượng đây mà"

-"Đừng có chối rõ ràng tôi vừa nghe cô nói mà, mau khai thật đi đêm qua cô với tiểu thư ra ngoài đúng không?"

Tiểu San đành phải nói hết sự thật ra cho Trương bảo mẫu, nghe xong bà lập tức chạy đến phòng Như Ân

-"Tiểu thư.... tiểu thư ". Trương bảo mẫu hốt hoảng

-"Trương bảo mẫu có chuyện gì thế con đang ngủ mà"

-"Chắc là đêm qua con đi chơi vui lắm nhỉ?"

-"Đúng vậy rất vui....hả là Trương bảo mẫu"

-"Sao con hốt hoảng vậy?"

-"Con..... con này Tiểu San sao em dám kể cho bà ấy nghe hả?"

-"Xin lỗi tiểu thư, em sơ ý bị bà ấy phát hiện"

-"Trương bảo mẫu ta... ta chỉ muốn được ngắm sao trên bầu trời đêm thôi mà, ta ở nhà đã lâu lắm rồi muốn được biết hết tất cả những điều ở bên ngoài"

-"Ta biết điều đó nhưng sao tiểu thư liều lĩnh quá vậy,lỡ không may bị phát hiện là con tiêu đời lại còn vào ban đêm nữa chứ"

-"Con rất cẩn thận bà cứ yên tâm"

-"Haizz tiểu thư đúng là khi được ra ngoài thì trở nên nghịch ngợm thật đấy. Nhưng thấy tiểu thư vui như vậy trong lòng ta cũng rất vui"

-"Tiểu thư, tiểu thư tối nay ra ngoài chơi tiếp đi.... Á Trương bảo mẫu". A. Minh không biết rằng Trương bảo mẫu cũng đang ở đây.

-"Cậu cũng tham gia vào vụ này à A Minh?"

-"À thì hihihi"

-"Cậu nghĩ sao mà tối nay rủ tiểu thư đi nữa vậy, không thấy cô ấy chỉ mới thức có một đêm mà đã tiều tụy vậy rồi "

-"Thôi thì để lần khác vậy"

-"Tiểu thư xuống ăn đi con đã bỏ bữa trưa rồi "

-"Được rồi mọi người đi làm việc tiếp đi"

Đến buổi tối sau khi ăn tối xong Như Ân trở về phòng của mình để thêu một chiếc khăn quàng cổ.

-"Tiểu thư cô đan khăn cho ai thế?"

-"À ta muốn tặng món quà cho chị Tịnh Hải, coi như món quà cảm ơn và món quà làm bạn"

-"Cô nói em mới để ý cũng sắp đến mùa đông trời bắt đầu trở lạnh rồi"

-"Mong là tới chủ nhật ta sẽ gặp được chị ấy"

Trải qua 1 tuần đầy sự chán nản thì cuối cùng ngày chủ nhật cũng đã tới nhưng có vẻ ngày chủ nhật này chính là ngày chủ nhật mà Như Ân không mong muốn nhất.

Tại phòng Như Ân

-"Yeahh cuối cùng cũng hoàn thành xong"

-"Tiểu thư cô khéo tay thật đó"

-"Tiểu thư.... tiểu thư không xong rồi"

-"Này A Minh có chuyện gì mà cậu chạy như bị ma đuổi vậy? "

-"Không xong rồi tiểu thư ơi ngày mai ông chủ sẽ về nhà "

-"Sao cha lại về vào đúng ngày mai chứ?".

-"Tôi vừa nghe Trần quản gia nói chuyện, ông chủ thông báo với Trần quản gia rằng ngày mai sẽ về"

-"Không được ngày mai ta phải gặp một người, làm sao mà ta không tới được?"

-"Tiểu thư xem ra ngày mai cô không ra ngoài được rồi "

-"Ôi không huhu"

-"Tiểu thư cô đừng buồn nữa mau đi ngủ sớm đi ngày mai ông chủ về đó"

Trương bảo mẫu chạy lên phòng Như Ân

-"Tiểu thư cô nhất định ngày mai không được ra ngoài vì mai ông chủ sẽ về "

-"Con biết rồi"

-"Sao con biết"
-"A Minh đã nói với con rồi"

-"Xem ra cậu cũng nhanh nhẹn đấy"

Tối đó Như Ân cứ trằn trọc mãi không thể ngủ.

-"Ai da sao cha lại về vào ngày mai chứ, ngày mai mình sẽ định gặp chị ấy mà"

Cô cứ nằm suy nghĩ về chuyện sẽ gặp Tịnh Hải mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-"Tiểu thư mau dậy đi ông chủ sắp về đến nhà rồi "

-"Để em sửa soạn cho cô"

-"Chào mừng ông chủ trở về"

-"Mừng cha trở về"

Tại bàn ăn không khí ngột ngạt bao trùm khắp không gian.

-"Dạo này việc học của con vẫn tốt chứ?"

-"Vẫn bình thường thôi ạ"

-"Thế thì tốt"

-"Lần này cha về bao lâu ạ?"

-"Ta sẽ ở nhà một tuần cho đến sáng sớm chủ nhật tuần sau ta sẽ đi"

-"Thật sao cha?"

-"Tất nhiên rồi, vì công việc của cha cũng đã sắp xếp ổn định nên sẽ ở nhà nghỉ ngơi một tuần"

Như Ân nghe được tin này trong lòng vừa vui vừa buồn.Vui là vì đã rất lâu rồi cô không gặp được cha, buồn là vì cha ở nhà cô sẽ không thể tự do vì cha là một người nghiêm khắc

-"Bao lâu rồi cha con ta không gặp nhau nhỉ?"

-"Cũng khá lâu rồi đó ạ, những lúc cha về lúc đó con đã ngủ và sáng sau khi thức dậy cha lại rời đi mất"

-"Ta xin lỗi vì đã không ở cạnh con nhiều hơn"

-"Không sao con biết công việc cha rất bận rộn mà nhưng mà con chuyện này muốn nói với cha"

-"Chuyện gì?"

-"Khi nào thì con mới được ra ngoài ạ?"

-"Tại sao con lại hỏi chuyện này?"

-"Con chỉ muốn biết thôi, ở trong căn nhà rộng như thế này con cảm thấy cô đơn lắm, mẹ mất cha thì đi làm xa nên con không thể gặp cha nhiều, con muốn được có bạn bè được vui chơi như bao người"

-"Đủ rồi!!! Hạ Như Ân cha đã nói với con như thế nào thế giới bên ngoài vô vàn những điều nguy hiểm, cha làm thế là vì muốn tốt cho con thôi"

-"Con không thấy tốt tí nào cả, cha cứ bắt con phải ở trong nhà suốt, con chán cảnh này lắm rồi, con cũng đã 17 tuổi rồi chứ đâu ít nữa"

-"Ta không muốn nói nhiều với con, mau ăn xong phần của mình rồi lên phòng đi"

Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở bắt đầu bao trùm Như Ân cảm thấy không ổn nên quyết định trở về phòng.

-"Tiểu thư lúc nãy trông sắc mặt ông chủ có vẻ không tốt lắm"

-"Ta chỉ là muốn tự do thôi sao cha lại cố chấp vậy chứ?"

-"Có lẽ ta nên đi xin lỗi cha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top