Chương 2: Cố Tịnh Hải

Cô và Tiểu San mãi lo chơi quên mất lời Trương bảo mẫu dặn, hì hục chạy về nhưng cũng may vừa kịp lúc. Vừa đến nhà cô lập tức vào phòng đóng giả mình đang ngủ và vờ như mình vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu, ngày nghỉ cô thường ra sau vườn tưới hoa, đọc sách,..... Ngày hôm nay cô đã thực sự rất vui dù chỉ là những giờ phút ngắn ngủi được bước chân ra khỏi nhà.

-"Tiểu thư... tiểu thư... TIỂU THƯ!!!"

-"Có chuyện gì thế em làm ta hết hồn"

-"Cô đang suy nghĩ chuyện gì mà em gọi mãi chẳng nghe vậy?"

-"À ta đang nhớ lại chuyện lúc sáng thôi"

-"Chuyện lúc sáng?"

-"Ta muốn gặp lại chị lúc sáng đã giúp đỡ ta bắt tên cướp"

-"Nhưng tiểu thư có biết người ta là ai đâu, với lại chắc gì đã gặp lại"

-"Em nói phải"

Suy nghĩ một hồi lâu Như Ân đã đưa một quyết định cứ mỗi chủ nhật vào sáng sớm cô sẽ lẻn ra ngoài và cứ về đúng như thời gian cô tỉnh dậy. Cứ như thế cô trải qua những ngày học hành mệt mỏi và chỉ mong chờ đến mỗi sáng chủ nhật để được ra ngoài chu du, một người từ bé đến lớn chưa bao giờ bước chân khỏi nhà rất háo nức nôn nóng đến ngày được thoát khỏi "chiếc lồng sắt". Chuyện này trong nhà chỉ có cô, Tiểu San và Trương bảo mẫu biết được và cuối cùng một lần nữa, ngày đó cũng đến.

-"Tiểu thư con nhớ về đúng giờ nhé"

-"Con biết rồi Trương bảo mẫu, nhanh đi Tiểu San"

-"Hôm nay lại đi chợ tiếp à tiểu thư?"

-"Đúng ta rất thích chỗ náo nhiệt đó"

Đang cười đùa vui vẻ với Tiểu San thì bỗng nhiên cô va vào người nào đó làm cô bật ngã nhào ra

-"Trời ơi tiểu thư cô có sao không?"

-"Xin lỗi tôi hơi vội, cô có sao không?"

-"Không sao, không sao". Vừa ngước lên nhìn Hạ Như Ân cảm thấy một chút quen thuộc

-"Là chị, đúng là chị rồi"

-"Cô.... Cô là??"

-"Chị không nhớ tôi sao, tuần trước cũng vào chủ nhật chị đã giúp tôi bắt tên cướp và lấy lại chiếc vòng cổ giúp tôi"

-"À tôi nhớ ra cô rồi, lúc nãy va vào cô thật sự xin lỗi"

-"Tôi không sao mà, chị nè tôi muốn cảm ơn chị thật tử tế nên tôi sẽ tặng chị một món quà"

-"Quà?"

-"Tada đây chính là bánh bao, đây là lần thứ hai tôi được ăn bánh này tôi rất thích nên tôi tặng chị một cái"

-"Trời ơi tiểu thư sao cô lại cảm ơn người ta bằng cái bánh bao thế kia"

-"Ta rất thích bánh này ta tặng cho chị ấy ta cũng tiếc lắm chứ bộ"

-"Cô kì lạ thật đấy lần thứ 2 được ăn sao?"
-"Chị nhận đi cho tôi vui"

-"Thôi được cảm ơn cô"

-"Này nhanh lên đi hắn sắp đi mất rồi"

-"Được rồi"

-"À chị ơi cho tôi biết tên chị với"

-"Tôi có việc gấp , xin phép"

-"Khoan đã chị ơiii, lại chưa biết được tên"

-"Dịp khác tiểu thư hỏi cũng được mà"

-"Biết chừng nào ta mới gặp lại chị ấy chứ?"

-"Tới giờ rồi thưa tiểu thư nhanh lên"

Hạ Như Ân và Tiểu San lại về đúng theo như giờ giấc mà cô thức dậy vào mỗi sáng chủ nhật. A Minh người hầu trong nhà của cô hình như phát hiện ra điều gì đó.

-"Nè Tiểu San, tôi thấy nghi ngờ lắm"

-"Nghi ngờ gì?"

-"Thì cái lỗ chó của tôi chứ gì, bụi cây để tôi giấu lỗ chó hình như để bị lệch vị trí"

-"Chắc cậu lại tưởng tượng rồi, làm gì có chuyện đó". Tiểu San không ngờ rằng A Minh lại có thể tinh mắt đến vậy.

-"Sao mặt xanh xao quá vậy, cô bệnh à? "

-"Không có đâu chắc do hôm nay trời không có nắng nên cậu nhìn thấy vậy , đi chỗ khác đi tôi còn phải quét dọn"

-"Tối nay tôi sẽ lẻn ra ngoài cô muốn đi không?"

-"Không tôi còn phải chăm sóc tiểu thư"

-"Tối nay sẽ có rất nhiều sao trên bầu trời, tôi sẽ lên khu rừng phía bên kia để ngắm, cô không đi là tiếc lắm đấy"

-"Nhiều sao thật à?"

-"Thật, cô không đi tiếc ráng chịu"

-"Được tôi sẽ đi với cậu"

-"Nhất trí, thế nhé bây giờ tôi phải đi dọn dẹp khu vườn của ông chủ đây. Hẹn tối nay 8h"

Tiểu San nghe A Minh nói vậy lập tức trong lòng cô có hướng suy nghĩ là có nên rủ tiểu thư theo không, nhưng vì lo cho an nguy của Như Ân nên cô quyết định không nói.

-"Không, không A Minh mà biết chuyện của tiểu thư là tiêu"

Tối đó A Minh và Tiểu San lên khu rừng để ngắm sao, bầu trời đầy sao rất đẹp cứ như là trong truyện tranh vậy, Tiểu San vừa ngắm sao vừa cảm thấy trong lòng có lỗi với Như Ân.

-"Nè Tiểu San tôi cảm thấy hình tiểu thư dạo này lạ lắm, cô ấy vui vẻ hơn lúc trước"

-"Tôi cũng không biết nữa, thôi ngắm thế đủ rồi mau về thôi, mai tôi còn phải dậy sớm lo cho tiểu thư nữa"

Sáng hôm sau Hạ Như Ân vẫn học hành như mọi khi nhưng cô cảm thấy Tiểu San đang giấu diếm mình điều gì đó, là người hầu thân tín nhất nên cô biết rõ mỗi khi có chuyện gì giấu diếm Tiểu San sẽ đứng ngồi không yên , day dứt trong lòng.

-"Có nên nói cho tiểu thư biết không ta? Nhưng nếu nói tiểu thư sẽ giận mình mất". Tiểu San đứng lẩm bẩm một mình.

Tiểu San cứ thế mà lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu nói nhưng không hề biết Hạ Như Ân đã ở sau lưng cô từ lúc nào không hay.

-"Nè Tiểu San em giấu ta điều gì đúng không?"

-"Áaaaa tiểu thư cô ở đây hồi nào vậy?"

-"Không.... không em không có giấu cô điều gì hết"
-"Đừng có nói dối ta em ở bên ta từ bé đến giờ ta còn không hiểu tính của em sao"

Tiểu San kể hết lại mọi chuyện cho Như Ân nghe về vụ ngắm sao ở phía sau khu rừng.
-"Ngắm sao à?"

-"Vậy tại sao em không rủ ta theo nhỉ?"

-"Xin lỗi tiểu thư em sợ A Minh phát hiện nên mới không rủ cô theo ạ"

-"Lần sau phải cho ta theo cùng đấy"

-"Em biết rồi"

Và cứ thế ngày từng ngày trôi qua cuối cùng ngày chủ nhật cũng tới.

-"Nè Tiểu San ta không muốn vào chợ nữa, ta muốn đi một nơi khác"

-"Hmm thế tiểu thư có muốn vào khu rừng em đã cùng với A Minh đi ngắm sao không?"

-"Đi đi ta cũng muốn chỗ đó như thế nào"

Tới chỗ khu rừng.

-"Wow chỗ này rộng thật đấy, đó giờ ta cứ tưởng nhà của mình như vậy là rộng lắm rồi không ngờ chỗ này còn rộng hơn nữa"
-"Ây da tiểu thư à còn rất nhiều chỗ rộng hơn nhà của cô lắm đó (mặc dù nhà cô ấy rộng và to thật)"

-"Chỗ này khung cảnh yên bình thích thật đấy"

-"Buổi tối ngắm sao từ chỗ này còn đẹp hơn nhiều đấy"

-"Thế tối nay ta muốn đi xem sao"

-"Không được thưa tiểu thư buổi tối người còn phải chuẩn bị bài cho sáng mai học nữa mà, với lại nếu chúng ta đi sẽ rất dễ bị phát hiện đấy"

-"Thế thì chúng ta sẽ đi vào lúc nửa đêm"

-"Thưa tiểu thư khô..... "

-"Đừng nói nữa ta quyết định rồi cứ như vậy đi"

-"Tiểu thư à cô đúng là liều thật "

-"Nè giờ này vẫn còn sớm vào chợ đi ta muốn ăn bánh bao"

-"Tiểu thư không muốn thử những món khác à sao cứ ăn bánh bao thế, cô không thấy ngán sao?"

-"Còn món gì nữa em nói ta xem"
-"Món mì sủi cảo của quán Cung Đình nổi tiếng nhất khu này lắm đó ạ"

-"Thế thì ta sẽ đi ăn thử"

Một lát sau không biết từ khi nào trên bàn của Hạ Như Ân đã đầy những tô mì sủi cảo được ăn hết sạch chắc cũng phải đến 4-5 tô

-"Ohh vị tiểu thư này cô ăn khỏe thật đó haha". Ông chủ tiệm mì cũng phải kinh ngạc trước độ ăn khỏe của Hạ Như Ân.

-"Ông chủ mì ngon lắm, ta chưa ăn món nào ngon thế"

-"Vị tiểu thư nói sao chứ mì của quán tôi nổi tiếng ở đây bao lâu rồi chẳng lẽ cô mới ăn lần đầu thật à?"

-"Tôi nói thật đây là lần đầu tôi ăn đấy"

-"Ông chủ tính tiền cho tôi đi"

-"Ta muốn mua vài cái bánh bao về"

-"Ể cô lại muốn ăn nữa sao?"

-"Hehe ta không cầm lòng được khi thấy bánh bao nóng hổi như thế"

Đang tiến tới quầy bánh bao bỗng nhiên lại thấy bóng dáng quen thuộc

-"Aaaa là chị đây mà"

-"Lại là cô nữa à?"

-"Chúng ta có duyên thật đấy, lại gặp lại chị nữa rồi"

-"Điều đó tôi phải công nhận"

-"Lần trước chưa kịp hỏi tên chị chị lại biến mất tiêu, hôm nay chị lại có lại biến mất nữa không đấy?"

-"Sao cô lại muốn biết tên của tôi?"

-"Chị đã giúp đỡ tôi mà, tôi muốn biết tên và muốn kết bạn với chị"

-"Bạn à?"

-"Chị.....không thích sao?"

-"Nhưng mà hình như cô cứ xuất hiện vào ngày chủ nhật?"

-"À....ừ hahaha à không phải tại tôi chỉ rảnh vào mỗi chủ nhật thôi nên mới vậy"

-"..... "

-"Tôi quên chưa giới thiệu tôi là Hạ Như Ân, còn chị?"

-"Tịnh Hải, Cố Tịnh Hải"

-"Tên chị đẹp thật"

-"Tiểu thư nhanh lên sắp đến giờ về rồi, chúng ta trễ mất"

-"Ôi không ta còn muốn nói chuyện với chị ấy nhiều lắm, em đợi ta xíu. Thế chủ nhật tuần sau chị có xuất hiện ở đây không vậy?"

-"Cô hỏi làm gì?"

-"Tôi muốn kết bạn với chị"

-"Phải xem coi chúng ta có duyên để gặp không, cô mau đi đi tôi thấy người hầu của cô vội vã lắm rồi đấy"

-"Nhanh lên không chúng ta tiêu mất tiểu thư ơi"

Như Ân và Tiểu San vội vã chạy về.

-"Hạ Như Ân à? đúng là một cô gái kì lạ thật".

Cố Tịnh Hải nói.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top