Chương 10: Sự ngây thơ
Sáng sớm hôm sau.
-"Tịnh Hải dậy mau có nhiệm vụ cho cậu kìa"
-"Mục tiêu lần này là ai?"
-"Một tên trùm chuyên mua bán gái và trẻ vị thành niên để mại dâm"
-"Báo với sếp rằng mình sẽ đến ngay"
-"Áo khoác mới kia đẹp nhỉ, là quà sinh nhật hôm quà chứ gì"
-"Cậu nói nhiều thật đấy"
-"Cậu nói không thích cô ấy vậy mà giờ lại mặc nó"
-"Nếu bỏ thì phí thôi"
-"Vậy sao?"
-"Không nói với cậu nữa mình đi đây"
Tại tổ chức.
-"Thời gian là 9h địa điểm là ở tòa khách sạn X"
-"Tôi đã hiểu"
-"Nhớ giải quyết nhanh gọn"
-"Ngài nghĩ tôi là ai chứ, đối với hắn chỉ một nốt nhạc"
-"Ừm ta cũng không nghi ngờ gì khả năng của cô"
Nhà Như Ân.
-"Nè nè San hồi tối tiểu thư nói gì với cô vậy?"
-"Không có gì quan trọng đâu"
-"Ngay cả cô cũng không thèm nói với tôi sao"
-"Haizz thật hết nói nổi với cậu"
Kể lại chuyện lúc tối.
-"Chuyện là như vậy đấy"
-"Có thế thôi mà tiểu thư không thèm tâm sự với tôi à, tủi thân quá đi thôi"
-"Hai người đang nói gì có vẻ vui thế?"
-"Tiểu thư, cô có coi tôi là người hầu của cô không vậy?"
-"Nói gì vậy tất nhiên là có rồi"
-"Vậy tại sao cô chỉ tâm sự cho mình San nghe, còn tôi thì không?"
-"Có vậy thôi mà cậu cũng làm ầm ầm lên"
-"Tại tôi thấy tiểu thư không coi tôi là người thân của cô"
-"Lại nói nhảm nữa nữa rồi"
-"🥺🥺"
-"Được rồi, được rồi tôi sẽ mời cậu một bữa ăn coi như chuộc lỗi được chưa"
-"Hehe tiểu thư là số một"
-"Tiểu thư em thấy lo lo sao ấy"
-"Lo lắng chuyện gì?"
-"Cô không cảm thấy chị ấy đồng ý hẹn hò với cô một cách quá nhanh sao?"
-"Ý em là...."
-"Ý của San là cô ấy cảm thấy tình cảm của chị Hải dành cho cô là giả tạo"
-"Làm sao mà có chuyện đó được chứ"
-"Tiểu thư thật ra tôi cũng cảm thấy giống San vậy"
-"Chắc hai người nghĩ nhiều quá thôi, ta tin chị ấy thật lòng với ta"
-"Cô mới ra ngoài gần đây tất nhiên khi kết bạn được với một người cô rất nhanh chóng cảm thấy thích người ta. Nhưng ngược lại trông chị ấy có vẻ như là một kiểu người nổi tiếng và biết rất nhiều chuyện trên đời"
-"Ta cũng chưa đủ nổi tiếng à?"
-"Cô tất nhiên là nổi tiếng rồi, gia tộc Hạ giàu có quyền lực nhất thành phố này. Nhưng người ta chỉ biết danh chứ không hề biết mặt của cô"
-"Với lại tiểu thư còn nhớ lúc trước tôi có nói với tiểu thư rằng là tên chị ấy rất quen không?"
-"Ta có nhớ"
-"Tới giờ tôi nghe tên vẫn rất quen nhưng lại không nhớ là nghe ở đâu"
-"Hừm thế nói ta chi vậy, huề vốn thật"
-"Mà cũng có thể là chị ấy thật lòng với cô thật"
-"Tất nhiên và ta tin là như vậy"
-"Tiểu thư ghê thật đấy, trong ngây thơ vậy thế mà giờ đã hẹn hò. Chả bù cho tôi"
-"Gần ngay trước mắt than vãn gì nữa"
-"Đâu, đâu, ở đâu??"
Như Ân chỉ tay về hướng Tiểu San.
-"Gì vậy tiểu thư không đâu nha, tôi....tôi coi cô ấy như em gái mình thôi"
-"Em gái???"
-"Đúng rồi"
-"Ủa mà tiểu thư sao em không thấy cô liên lạc với chị ấy vậy?"
-"Hả"
Nghe Tiểu San hỏi Như Ân đứng hình ngơ ngác.
-"Này tiểu thư đừng có nói là cô với chị ấy từ lúc gặp nhau chưa trao đổi số nhé"
-"Hình như vậy đấy, trời ơi chắc ta bị điên rồi"
-"Cô đúng là điên thật rồi, vậy mà hai người vẫn gặp đúng như những gì đã hẹn, tôi bái phục thật"
-"Trời ơi ta cũng phục ta"
Nhà của Tịnh Hải.
-"Xong nhiệm vụ sớm nhỉ?"
-"Chỉ là một nhiệm vụ nhỏ thôi"
-"Tối nay đi nhậu không, mình tìm được quán này vừa ngon lại có thêm mấy em xinh tươi nữa, đúng gu của cậu"
-"......"
-"Hửm sao không trả lời mình, bình thường nhắc tới chuyện này cậu hăng hái lắm mà"
-"Đột nhiên không hứng thú nữa"
-"Thôi nào đi đi, đi chung với mình chứ mình đi một mình buồn lắm"
-"Thôi được"
Tại quán bar.
-"Cô nhìn kìa, cô gái kia nhìn ngầu thật đấy"
-"Anh chàng ngồi kế bên cô ấy cũng đẹp trai quá xá"
-"Oaaa hôm nay trúng mánh rồi"
-"Nụ cười của cô em đây làm con tim tôi xao xuyến không kìm lòng được"
-"Úi cái anh này nói vậy làm người ta xấu hổ quó ò"
-"Chị gái xinh đẹp có muốn "vui vẻ" một chút không?"
-"Đi thong thả nhé Tịnh Hải"
Sau đó Cố Tịnh Hải và cô gái gặp trong quán bar đã có một đêm ân ái với nhau.
Cùng lúc đó tại nhà Như Ân.
-"Không biết giờ này chị ấy đang làm gì nhỉ, nhớ chị ấy quá đi thôi"
-"Khi nào cô có hẹn với chị Hải nữa?"
-"Tất nhiên là chủ nhật rồi chứ em nghĩ còn ngày nào khác không"
-"Giờ chắc hẳn chị ấy cũng đang nhớ ta nhỉ?"
-"Tiểu thư mặt cô hiện lên rất rõ hai chữ sung sướng"
-"Lâu rồi chúng ta chưa ăn món mì ở quán Cung Đình nhỉ?"
-"Cậu nhắc làm tôi cũng thèm thật"
-"Quyết định chủ nhật này phải làm một bữa hoành tráng thôi"
-"Còn bây giờ thì đi ngủ thưa tiểu thư"
-"Ơ khoan đã ta còn chưa lướt mạng xong mà"
-"Mai cô có tiết học đấy tiểu thư"
-"Ta biết rồi"
Sáng hôm sau.
-"Ôi vãi mình làm gì tối qua vậy trời?"
Tịnh Hải viết vội lời nhắn để trên bàn sau đó về nhà.
-"Chào!! Tối qua chơi vui ghê ha"
-"Vui cái ***. Câm miệng cậu lại"
-"Làm gì đáng sợ thế, em gái đêm qua không ngon à?"
-"Haizz mình bị sao vậy ta, rõ ràng là chỉ muốn lợi dụng cô ta mà thôi, sao lại cảm thấy tội lỗi thế này"
Cố Tịnh Hải ban đầu chỉ có ý định đùa giỡn với Hạ Như Ân. Nhưng có lẽ Tịnh Hải không nhận ra mình đã thật sự thích Như Ân.
-"Không.....không lẽ mình thích con nhóc đó thật, không thể nào có chuyện này được"
-"Nè Tịnh Hải cậu làm gì mà lảm nhảm một mình nãy giờ vậy?"
-"À không có gì hết"
-"Vậy à, ở nhà trông nhà nhé. Mình đi đây"
-"Nhắc mới nhớ, mình với con nhóc đấy vẫn chưa trao đổi liên lạc. Mà thôi kệ đi mình phải đi tắm cái đã"
-"Tiểu thư học lực của cô dạo này rất tốt đấy, cứ cái đà này cô sẽ đỗ vào trường đại học danh tiếng"
-"Vài tháng nữa là ta sắp tốt nghiệp rồi, thật mong chờ tới lúc đó quá đi"
-"Tiểu thư bây giờ có tình yêu đương nhiên động lực học tăng x100 lần"
-"Chán quá đi, quên mất hỏi thông tin liên lạc của chị ấy nên giờ phải đợi chờ mòn mỏi đây này"
-"Giống thời cổ trang thật"
-"Tiểu San đâu rồi, sao sáng giờ ta không thấy em ấy?"
-"Ồhh cô nhắc tôi mới để ý hình như sáng giờ cũng không thấy cô ấy đâu"
-"Qua phòng em ấy thử xem"
-"Hửm, tiể.... tiểu thư....."
-"Em sao vậy, úi trời em bị sốt à?"
-"Xin lỗi tiểu thư sáng giờ em cảm thấy hơi mệt"
-"Cô sốt cao quá đấy"
-"Cậu xuống bếp bảo người nấu một ít cháo và thuốc đem lên đây"
-"Em không sao đâu, nằm nghỉ một chút là khỏe thôi"
-"Em sốt cao vậy cần phải bồi bổ, đi đi A Minh"
-"Tôi biết rồi"
-"Lỗi do ta, ta cứ bắt em phải ra ngoài toàn ban đêm và sáng sớm thời tiết lạnh em không chịu nổi nên mới ra như vậy"
-"Tiểu thư nói gì vậy, em là người hầu của cô phải có bổn phận nghe theo cô chứ"
-"Em như là em gái của ta vậy, ta không coi em đơn giản chỉ là người hầu đâu mà"
-"Cháo tới rồi đây, cẩn thận coi chừng nóng"
-"Phù, phù úii"
-"Sao thế, bị phỏng à?"
-"À không chỉ là cháo có hơi mặn thôi ạ nhưng không sao ăn vẫn ngon"
-"Nhà ta toàn đầu bếp chất lượng sao cháo lại mặn nhỉ?"
-"Chắc do lỡ tay thôi không sao em ăn vẫn được"
-"Em mau nghỉ ngơi đi ta với A Minh ra ngoài đây"
-"Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn cậu"
-"Hứ mau khoẻ lại đi để còn bày trò và cãi nhau với tôi"
-"Mồm miệng cậu vẫn không thể nào dịu dàng được"
-"Tiểu thư tôi đi làm việc của mình có gì gọi tôi nhá"
-"Ừa, ui bụng mình cũng đói rồi kiếm gì ăn mới được"
Hạ Như Ân xuống bếp.
-"Ủa tiểu thư chẳng phải lúc nãy cô đã ăn cháo rồi sao, còn muốn ăn thêm gì à, để tôi chuẩn bị cho"
-"Ta chưa ăn gì cả"
-"Nãy tôi hỏi cậu ta thì cậu ta bảo là tiểu thư muốn ăn, tôi nói để tôi chuẩn bị sau đó đem lên nhưng cậu ta nói rằng muốn tự nấu cho tiểu thư"
-"(À ha A Minh lần này bị tôi bắt quả tang cậu chết chắc, thì ra là muốn nấu cho Tiểu San)"
-"À đúng là ta có nhờ nhưng giờ ta lại cảm thấy hơi đói nên muốn ăn thêm chút gì đó"
-"Ồ vâng vậy để tôi chuẩn bị cho tiểu thư"
-"Tên này thích mà bày đặt ngại"
Tại công ty.
-"Dự án lần này của chúng ta là một dự án lớn, tôi mong mọi người chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, được rồi tan họp"
-"Chủ tịch sao hôm tan họp sớm vậy, mọi khi ngài bàn công việc lâu lắm mà"
-"Dạo này ta thấy căng thẳng quá"
-"Cũng lâu rồi ngài chưa nghỉ ngơi đấy"
-"Cậu nói cũng phải, chắc ta phải về nhà nghỉ vài ngày, cậu giúp ta lo mọi chuyện ở công ty đi"
-"Cứ giao cho tôi thưa chủ tịch"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top