Chương 1: Định mệnh
Hạ Như Ân mở mắt mơ màng tỉnh dậy lại là một ngày vô cùng tẻ nhạt khi mỗi ngày cô chỉ ở trong chính căn nhà của mình mà chưa một lần nào được bước chân ra khỏi nhà. Việc học thì đã có đội ngũ giáo viên dành riêng cho cô, vì sức khỏe của cô vốn dĩ không tốt lắm nên cô được chăm sóc bảo vệ cẩn thận. Cô cảm thấy mình như một chú chim bị nhốt trong cái lồng sắt , cô ước một ngày mình sẽ khám phá ra được những điều mới mẻ của thế giới bên kia.
-"Thưa tiểu thư bữa sáng đã xong rồi" Trương bảo mẫu gọi cô
-"Được rồi con sẽ xuống liền"
Tại bàn ăn
-"Hôm nay ba con lại không có ở nhà nữa sao? "
-"Ông chủ đã ra ngoài từ sáng sớm rồi tiểu thư"
Gia tộc Hạ là một gia tộc lớn và giàu có nhất ở thành phố hào nhoáng này, ba cô luôn luôn phải bận trăm công ngàn việc, có khi một tháng cô chỉ gặp được ba khoảng vài lần. Là tiểu thư của gia tộc danh giá cô đáng lẽ phải sống sung sướng nhưng mấy ai biết được nỗi buồn của cô. Mẹ cô mất khi cô chỉ vừa tròn năm tuổi từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của ba mẹ, từ bé đến lớn chỉ ở trong căn nhà rộng lớn cô đơn trống trải.
"Tiểu thư giáo viên đã đến rồi ạ!". Tiểu San, người hầu thân cận của Như Ân nói
-"Ta sẽ đi chuẩn bị"
-"Suốt ngày cứ ở nhà với việc học ta đã chán ngấy cái cảnh này lắm rồi " cô nghĩ thầm trong lòng.
Bây giờ trong đầu Hạ Như Ân chỉ toàn nghĩ đến việc làm sao thoát khỏi cái " lồng sắt " này đây nhưng xung quanh đều có người canh gác nghiêm ngặc. Hôm sau là chủ nhật cô sẽ được nghỉ học nên tối đó trong phòng của mình cô đã tính toán, lên kế hoạch cho cuộc đào tẩu lần đầu tiên của mình.
-"Phải làm sao bây giờ đây? Nhức đầu quá"
-"Tiểu thư có chuyện gì thế ạ?"
-"Em là người hầu thân tín nhất của ta nên ta không ngại nói với em chuyện này. Tiểu San, ta muốn được ra khỏi nhà, ra thế giới ngoài kia khám phá, trải nghiệm những gì mà trong suốt 17 năm qua ta chưa được biết.
-"Ôi không tiểu thư cô làm vậy lỡ mà Trương bảo mẫu biết được sẽ mách với cha cô đó"
-"Ta biết chứ nên ta mới đang suy nghĩ ra cách đây"
1 tiếng sau
-"Thưa tiểu thư đã 1 tiếng trôi qua rồi cô nghĩ ra được cách chưa vậy?"
-"Ta mà nghĩ ra được thì đã không phải ngồi đây hơn 1 tiếng"
-"À em nhớ ra rồi, ở phía sau vườn nhà có một cái lỗ nhỏ nói thẳng ra là lỗ chó, nếu tiểu thư không ngại thì có thể chui qua đó mà trốn ra ngoài"
-"Tại sao ở đó lại có lỗ chó?"
-"Thật ra cái lỗ chó đó được A Minh làm để lén ra ngoài đi chơi đó ạ, hôm bữa cậu ta có khoe nó với em. Nó được giấu kín đáo nên không ai biết chỗ đó đâu"
-"Thật ư?! Thế thì hay quá, sao em không chịu nói sớm làm ta ngồi đây suy nghĩ nhức cả đầu"
-"Nhất thời em quên mất xin lỗi tiểu thư hihi"
-"Tốt! Ngày mai ta sẽ bắt đầu hành động nhưng có một vấn đề cần phải giải quyết"
-"Vấn đề gì ạ? "
-"Là Trương bảo mẫu chứ sao nữa bà ấy mà biết ta ra ngoài nhất định sẽ mách cha ta và ta sẽ bị phạt"
-"Thưa tiểu thư mỗi chủ nhật cô được nghỉ nên sẽ dậy rất muộn vào ngày đó ta chỉ cần lén đi vào sáng sớm và trở về ngay giờ thức dậy của cô thế là xong. Cũng may là chủ nhật ít người ra vào nhà"
-"Đúng rồi sao ta lại nghĩ không ra nhỉ em đúng là người hầu tuyệt vời số dzách của ta"
-"Ôi trời tiểu thư muốn ra ngoài đến nỗi bị ngốc luôn rồi. Được rồi thưa tiểu thư người mau ngủ sớm ngày mai ta sẽ bắt đầu hành động"
Sáng ngày hôm sau Hạ Như Ân và Tiểu San bắt đầu hành động theo kế hoạch đã vạch ra sẵn nhưng không may cho họ là đã bị Trương bảo mẫu phát hiện.
-"Đi khẽ khẽ thôi coi chừng mọi người thức tiểu thư"
-"Ta nóng lòng quá"
-"Hai người làm gì đó?". Một giọng nói quen thuộc vang lên
-"À thì con..... à con và Tiểu San đang đi vệ sinh ấy mà". Hạ Như Ân run rẫy
-"Đi vệ sinh mà tiểu thư ăn mặc đẹp quá vậy?"
Hạ Như Ân kể hết mọi việc với Trương bảo mẫu ra và cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để chịu sự trừng phạt của cha
-"Huhu Trương bảo mẫu con hứa sẽ không có lần sau xin bà đừng mách với cha con nếu không cha sẽ phạt con nặng lắm"
-"Haizz ta biết là tiểu thư 17 năm nay đã sống trong nhà mà chưa một lần nào được ra ngoài nên việc con muốn làm nhất bây giờ chính là thoát khỏi đây, nhưng con làm vậy là rất nguy hiểm lỡ người phát hiện ra con không phải là ta mà là những người khác thì sao?. Thôi được ta sẽ cho con ra ngoài nhưng với điều kiện con phải về trước lúc con thức giấc vào mỗi chủ nhật, lỡ mà bị phát hiện thì cái mạng của ba chúng ta sẽ khó giữ".
Cô vừa òa khóc nức nở vui mừng hớn hở theo Tiểu San
-"Sao hôm nay Trương bảo mẫu lại khác lạ vậy nhỉ?"
-"Em nghĩ là Trương bảo mẫu cũng hiểu được nỗi khổ của cô nên đã dễ dàng cho phép cô ra ngoài, Trương bảo mẫu là người đã ở bên cô từ lúc mẹ cô còn sống nên bà ấy biết được cô thiếu vắng tình thương của mẹ khi mẹ cô mất nên bà ấy rất yêu quý cô".
-"Em nói đúng có lẽ là vậy, thôi đừng nghĩ nữa chúng ta mau đi nhanh"
Cuối cùng thời khắc này cũng đã đến khung cảnh mở ra trước mắt cô chính là cảnh thành phố xa hoa tấp nập nhộn nhịp, vì là thành phố lớn nên lúc nào cũng đông đúc người.
-"Oaaa Tiểu San đây... đây chính là thế giới bên ngoài sao?"
-"Tiểu thư vui đến vậy sao ạ?
-"Vui lắm, cảm giác thiệt là mới lạ"
"Em sẽ dẫn cô đến chỗ này, giờ này chắc chỗ đó cũng đông vui rồi"
Cô hớn hở đi theo Tiểu San, cô không thể tin vào mắt mình đó là cảnh hàng chục đến hàng trăm thậm chí là hàng ngàn người tấp nập đi trên đường phố ồn ào, náo nhiệt.
-"Chỗ này là đâu thế sao có nhiều người quá?"
-"Chỗ này được gọi là chợ thưa tiểu thư, chợ là nơi người ta tập trung mua bán các mặt hàng đó ạ"
-"À thì ra nơi đây là chợ ta có thấy trên tivi"
-"Tiểu thư ta đi ăn sáng thôi nào"
-"Cái này là gì trông ngon quá ta muốn ăn thử"
-"Đấy là bánh bao thưa tiểu thư , ông chủ lấy tôi 2 cái"
Là tiểu thư của gia tộc giàu có tất nhiên cô đã được ăn tất các loại sơn hào hải vị, bánh kẹo thượng hạng nhưng đây là chiếc bánh đơn giản cô được ăn lần đầu tiên nó thật sự rất ngon. Hạ Như Ân đã được khám phá những thứ mới mẻ lần đầu bên ngoài có lẽ ngày hôm đó chính là ngày cô vui nhất.
-"Áaaaa! Cướp cướp hắn lấy mất vòng cổ của ta rồi"
-"Bớ người ta có cướp". Tiểu San la lớn
-"Tên ngu nào ban ngày đi cướp của vậy?"
-"Cảm... cản ơn chị may quá nhờ có chị bắt tên cướp cảm ơn chị nhiều lắm". Hạ Như Ân chạy theo nên đã thấm mệt
-"Không có gì"
-"Này mau đi nhanh lên,chúng ta sắp trễ rồi"
-"Mình biết rồi"
-"À chị ơi tôi muốn biết quý danh chị là gì để tôi cảm ơn chị tử tế ạ"
-"Không cần đâu tôi có việc bận rồi". Chưa dứt câu người đó đã nhanh chóng đi mất.
-"Thôi chết tiểu thư nhanh lên chúng ta sắp hết giờ rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top