Chương 2
Nữ nhân dẫn nàng vào bên trong thang máy, ngón tay thon dài đưa lên nhấn vào cái nút khắc số 16. Thang máy nơi đây có một không gian thoáng đãng, rộng rãi vô cùng. Nhưng khi đứng cạnh người này, không khí tỏa ra hơi thở vô cùng áp bức nặng nề.
Nàng khẽ đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh. Người nọ đứng lệch sang một bên, hai tay đút vào túi quần. Vải vóc theo đường cong vẽ ra hình chữ S. Cô gầy, nhưng không trơ xương, ngược lại cơ thể còn rất thon thả. Dáng người nhìn rất mảnh mai, quyến rũ, tô điểm cho chiều cao 1m80.
Thang máy đang chuyển động bỗng 'ting' lên một tiếng, rồi dừng lại hẳn. Nữ nhân sải chân tiến ra bên ngoài, tỏa ra một khí thế cao cao tại thượng không thể với tới.
Đối diện thang máy là là một cánh cửa gỗ sang trọng có màu xám nhạt. Vặn tay nắm cửa, cô nhàn nhã bước vào, theo sau là thiếu nữ xinh đẹp thẹn thùng.
Bỗng tiếng hét của một người đàn ông chói tai vang lên từ phía bên trong: " OH MY GOD!!! Kia là vị hôn thê bé nhỏ của cô sao??? "
1 tiếng trước...
Một người đàn ông thanh tú mặc âu phục Giorgio Armani trắng tinh, trên cổ thắt một chiếc cravate sọc vàng nâu, tay cầm ipad Pro 12.9 inch M1, miệng lẩm bẩm: " Vivian Halley, một cái tên cũng thật đấng yêu. Để xem...sinh viên năm nhất đại học Oxford. Ai da, tuy là khác trường, nhưng em ấy cũng cùng ngành Khoa Học Xã Hội và Truyền Thông giống cậu hồi xưa này sếp, thật sự là trùng hợp sao? "
Nhìn thấy người được nhắc đến không bận trả lời, nhưng căn bản anh ta không thèm quan tâm, tiếp tục nói: " Tuy ba con bé nhìn cũng không phải gọi là xuất sắc, nhưng mẹ lại rất ra dáng mỹ nhân nha. Để tui xem mặt mũi ra sao đây "
Hắn bấm bấm gì đó trên màn hình rất nhanh, sau đó kinh ngạc hét lên: " Oa, Nhìn mặt cứ như tiểu thiên thần vậy! Tôi làm sao chịu nổi đây sếp?~ ". Người đang ngồi trên ghế tới cả cái đầu cũng lười ngẩng lên, tay xoay xoay cây bút bi xanh, biểu cảm thờ ơ, khó đoán vô cùng.
Hắn ta không bỏ cuộc, miệng vẫn tiếp tục liên miên đủ điều: " Không phải chứ? Công chúa nhỏ đã bị mất mẹ từ năm 14 tuổi, không lâu sau đó cũng bị ba mình đuổi ra khỏi nhà, một mình ông ta chiếm đoạt tài sản mà cô ấy để lại cho con? Thật hoang đường! Ông ta có còn là con người không vậy? "
Biểu tình trên gương mặt hắn đã nổi lên vài tia giận dữ.
Hắn len lén liếc mắt nhìn sang phía nữ nhân, liền cảm nhận được cái nhìn tò mò từ con người mặt lạnh kia, tiếp tục cằn nhằn: " Không phải chứ? Sao có khả năng? Mẹ của công chúa nhỏ là bị gia đình ép hôn với Stephen, chuyện cô ấy sinh ra Vivian cũng là do cô ấy bị Stephen cưỡng hiếp? Nói đùa sao? Chẳng trách sau khi thông tin này bị lộ ra, giá cổ phiếu của Halley lại tuột dốc không phanh. "
Bỗng tiếng đập bàn vang lên, ngắn ngủn mà uy lực, cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu hắn: " Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu, Raymond. " Thanh âm trầm thấp, cùng chút lạnh lẽo, nghe như đang đe dọa cái người tên Raymond kia.
" Được rồi, tôi không nói về Ellis nữa. " Raymond mở lại ipad, đôi tay nhanh thoăn thoắt lướt tìm những dữ liệu trên màn hình, không lâu sau lại hét lên: "Chúa ơi! Em ấy chỉ mới 18 tuổi? Không, Là 17! Còn chưa đến sinh nhật, còn chưa đủ tuổi được kết hôn! Trời ạ, chuyện này thật sự quá kinh dị
"
Hắn vừa dứt lời, cô đã giơ tay ném ra một cây bút, nhanh, chuẩn, còn tàn nhẫn trúng ngay giữa trán Raymond, làm hắn kêu thảm một tiếng.
"Á!" hắn xoa xoa trán, chu môi hậm hực lên tiếng: " Tôi cũng là vì cậu thôi đó sếp, không lẽ cậu không tò mò gì về vợ tương lai của mình sao? "
Ánh mắt người phụ nữ thâm trầm, sâu không thấy đáy chăm chú nhìn Raymond khiến hắn lạnh cả người, trong nháy mắt hắn đứng dậy, chuồn ra khỏi phòng và biến mất như một làn khói, khép lại cánh cửa phòng làm việc.
Quay trở về thực tại.
Raymond lao đến như bay đứng trước mặt nàng, nhờ phản xạ có điều kiện, miệng hắn không thể ngừng hoạt động: " Nhìn em còn xinh hơn cả trong hình luôn đó, darling Vivian! ". Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới: " Thẩm mỹ không tệ nha, ai da, quần jean và áo sơ mi thật là tôn dáng, trang phục này thật sự vừa nhã nhặn lại trẻ trung. "
Sau đó chỉ vào gương mặt nàng: " Nhưng mà em có trang điểm không vậy? ". Hắn nhìn nàng rồi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: " Ý anh là nhìn em xinh kinh khủng luôn ấy, nhìn làn da mềm mại căng bóng cứ như trang điểm vậy! Mái tóc vàng cũng thật đẹp quá đi! "
Dường như hắn nhớ tới chuyện thú vị nào đó, cười hí hí một mình.
Vivian dở khóc dở cười nhìn anh chàng dường như biết mình đang tự hỏi tự trả lời kia, nàng hé miệng cười: " Cảm ơn, anh là...? "
" Cứ gọi anh là Raymond. À, còn đây là Selina Evans, và bây giờ vẫn là Miss* Evans ". Raymond thận trọng nhìn sang sếp của mình, sau đó bật cười ha hả.
Sau vài giây định thần lại cảm xúc của bản thân, hắn tiếp tục luyên thuyên: " Anh thật sự rất tiếc cho em luôn đó, vì bị ba mình ép cưới với một cái 'tủ lạnh biết di chuyển' "
Hắn nói xong lại phá lên cười. Thề có Chúa, nếu anh ta không phải là trợ lí của Selina Evans, nàng đây còn tưởng anh ta thật sự điên mất rồi!
Nhìn qua chỉ thấy nữ nhân chộp lấy cây bút bi xanh được đặt trên bàn, tay giơ cao, chỉ muốn ném xuống đánh bay cái nết "vô cùng duyên dáng" của hắn đi cho rồi!
" A ui! Sếp, sếp! Đừng manh động! Tôi chỉ giỡn một chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà! ". Ngay từ khoảnh khắc cây bút đầu tiên được phóng ra, Raymond đã nhanh nhẹn dùng tay bắt lấy, biểu tình trên gương mặt tỏ vẻ đắc ý nhìn Selina. Nhưng không may cho hắn, một cây bút khác lại nhanh, chuẩn, một lần nữa tàn nhẫn đáp vào giữa trán Raymond.
" Cút ra ngoài, Raymond. ". Người phụ nữ thanh âm trầm thấp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút đáng sợ, biểu tình lạnh nhạt có chút gợn sóng nhìn hắn.
Raymond kinh sợ nuốt một ngụm nước bọt.
" Được rồi, tôi liền cút đây. " Nói xong hắn lập tức lót tót chạy ra khỏi cửa, còn không biết sợ chết, thò đầu vào nói thêm một câu: " Chúc hai người có một buổi ra mắt vui vẻ, à mà, nhìn sếp với em ấy đẹp đôi lắm đó! ".
Cánh cửa phòng làm việc được đóng sầm một tiếng, cũng là lúc không gian yên tĩnh lại một lần nữa bị bao trùm. Nữ nhân day lấy thái dương, lắc đầu ngao ngán.
" Vivian Halley, cô chính là con gái của Stephen Wilson nhỉ? ". Nữ nhân lên tiếng trước, phá tan bầu không khi yên tĩnh bằng...khí thế lạnh nhạt vốn có, cùng hơi thở cao cao tại thượng không thể với tới, chăm chú nhìn nàng.
Vivian đột nhiên có chút sốt sắng. Nàng thề rằng, 17 năm cuộc đời nàng chưa bao giờ gặp được ai có ngữ khí nói chuyện toát ra băng tuyết như người này.
Vivian trấn định lại bản thân: " Vậy chị chính là người đã làm cho ba tôi phải kính sợ? "
Người ấy nhướng một bên lông mày: " Như vậy cô cũng biết rõ ba cô có ước định gì với tôi sao? Không có ý kiến gì à? "
" Tôi nghĩ tôi không có quyền lựa chọn, không phải sao, miss Evans? "
Người phụ nữ hơi nhếch môi, từ trước đến giờ, chưa ai từng nói chuyện với cô bằng ngữ điệu như vậy bao giờ, cô bé này cũng có chút thú vị nhỉ? Ít ra thì đối với cô là vậy.
Cô từ từ đứng dậy, vóc người cao gầy, hai chân thon dài thẳng tắp kết hợp với dáng quần càng thêm thon dài. Lông mày lá liễu, lông mi vừa dài vừa cong vút. Xương gò má hơi nhô lên, đôi mắt lại có màu xanh lục tuyệt đẹp, cùng với đôi môi đầy đặn quyến rũ, trơn bóng, khóe miệng lơ đãng nhếch lên, từng bước đi đế chỗ Vivian.
" Xin bỏ qua sự vô lễ của tôi, còn chưa mời cô ngồi xuống. "
______________________________
* Đối với phụ nữ, bạn cần thêm (Mrs.) trước tên họ nếu người đó đã có chồng.
Thêm (Miss) với người chưa có chồng.
Nếu bạn không chắc chắn, hãy dùng (Ms.) để thể hiện sự tôn trọng, lịch sự.
Tác giả:
Lời đầu tiên, thật sự rất xin lỗi mọi người vì hơn một tháng qua chương 2 vẫn chưa được au ra mắt. Vì thời gian vừa rồi mình phải off viết truyện để tập trung ôn thi cuối học kỳ. Bây giờ đã thi xong hết rồi, mình mới có thể tiếp tục "động bút" nèee.
Chương này đất diễn chủ yếu là dành cho anh chàng tên Raymond, có tính cách hơi ngựa bà một xíu. Ở chương 2 au đã phải viết khá vội vàng để có cái đăng cho kịp tiến độ, nên chắc chắn sẽ không được hay bằng chương trước. Nhưng tất cả đều là sự nỗ lực của mình, nên nếu chương này, kể cả chương trước và những chương sau này chưa được hoàn thiện, rất mong mọi người sẽ đưa ra những lời nhận xét công tâm nhất.
Lời cuối cùng, xin cảm ơn tất cả những ai vẫn và đang chờ đợi au ra chap mớiii, từ nay các chương mới sẽ được mình đẩy nhanh tiến độ hơn, đôi lúc sẽ khá chậm trễ vì sự bí ý tưởng không đáng có này:))
Hẹn gặp mọi người vào chương sauuu💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top