Chương 1

Đứng trước tòa nhà cao ốc Empire State Building chọc trời, một tòa nhà 102 tầng tại giao điểm của Đại lộ 5 và Phố 34 West Street Thành phố New York, Hoa Kỳ. Ở Midtown Manhattan, kẻ tới, người lui, xe cộ tấp nập nhộn nhịp.

Nhưng lòng nàng lúc này lại nặng trĩu, khẽ thở dài một tiếng, rồi lại hít sâu. Vivian tự an ủi chính mình, chỉ là đi xem mắt thôi mà...có gì mà phải sợ chứ?

2 ngày trước...

" Tao là ba của mày, mày nhất định phải nghe tao. Cô ta đưa ra yêu cầu kết hôn với mày, tao cũng liền đồng ý rồi " Stephen buồn bực, cả cơ thể nặng trịch tựa như búa đổ, đầu như muốn nổ tung, nhưng vẫn khắc chế kích động không gào lên.

" Không hỏi ý kiến của tôi ba liền đồng ý...gả tôi cho một người phụ nữ? Ba có phải điên rồi không? " Vivian uất ức, đôi mắt tựa như viên đá quý Tourmaline màu xanh lam khẽ động, long lanh như mang một sắc thái ấm áp tinh tế.

Nhưng giờ đây đôi mắt xinh đẹp lại hiện lên tia đỏ ngầu, căm hận, bất lực, không thể phản kháng.

" Coi như tao cầu xin mày, mày không vì tao thì cũng vì cái tập đoàn Halley ngu ngốc này đi. Bản thân mày cũng đâu hề muốn tao tán gia bại sản? " Stephen ngồi phịch xuống cái ghế sofa bọc da màu đen thuộc nhãn hàng Harvey Norman của Australia, ngẩng đầu lên mà nói chuyện với nàng.

" Vậy thì coi như tôi cũng cầu xin ba...đừng cờ bạc, nghiện ngập nữa, để rồi nợ nần chồng chất. " Nàng dừng một chút, nước mắt lưng tròng, rồi lại nói tiếp: "Bản thân ba cũng biết, giá cổ phiếu của công ty liên tục tuột dốc...cũng chính là do ba gây nên mà thôi!"

"ĐỦ RỒI!!!" Stephen tức giận quát lên hai chữ, cái ly thủy tinh quý trên bàn cũng xui xẻo bị ông ta đập tan xuống nền đất, vỡ thành trăm mảnh. Stephen đứng bật dậy, vung tay chỉ thẳng mặt nàng:
" Từ khi con mẹ ngu xuẩn của mày mất, một mình tao gánh vác cả cái tập đoàn này. Mày nghĩ chuyện đó là vô cùng dễ dàng ư!? "

" Cũng không phải vì ba danh ngôn bất chính mà ra sao? Hơn nữa...ba không được nói mẹ tôi như vậy! Vì bản thân ba...cũng là một con người vô cùng ngu xuẩn! "

" MÀY..." Ngay từ khoảnh khắc Stephen định dơ bàn tay to thô ráp giáng xuống gương mặt xinh đẹp, hồng hào mà lại ngấn lệ của con gái mình một cú tát, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

Sau khi nhìn vào màn hình điện thoại, Stephen liếc mắt cảnh cáo nhìn nàng, sau đó nhấc máy: " Xin chào, Miss Evans. Thật thất lễ, nhưng không biết cô đây gọi tôi có chuyện gì? "

Ngữ khí nói chuyện của Stephen dường như thay đổi 180 độ, nhiệt tình, kính nể, thận trọng, cũng có phần sợ hãi.
" Phải, tôi đã nói với con bé chuyện này, con bé cũng đã đồng ý rồi "

Đồng ý? Kết hôn là chuyện trọng đại của một người thiếu nữ, nhưng từ khi nào...ông ta lại có cái quyền thay nàng quyết định tất cả mọi chuyện?

Có lẽ là từ lúc mẹ nàng - bà Ellis Halley qua đời do mắc phải căn bệnh ung thư não quái ác. Ông ta đã vô cùng bằng lòng sung sướng, một mình hưởng thụ, tham lam chiếm giữ hết tất cả tài sản, lẫn công ty mà bà để lại - The Zircon.

Nhưng mọi chuyện thật không dễ dàng như ông ta nghĩ, giá cổ phiếu của Zircon liên tục tuột dốc không phanh, đơn giản vì nó rơi vào tay của Stephen Wilson - một gã tiểu bạch kiểm vô tích sự.

Các nhà đầu tư vào Zircon đều nằm trên bề vực phá sản, thời khắc thất thế, chỉ cần một chút cử động sai lầm đều có thể rơi xuống vực bất kỳ lúc nào. Nếu hắn không tìm được một biện pháp tốt nhất để cứu vãn tổn thất của tập đoàn, thì e rằng vị trí mà hắn đang đứng sẽ có nguy cơ bị lung lay.

Quay lại vấn đề chính. Stephen một tay cầm điện thoại áp vào tai, tay còn lại đặt trên đùi tạo thành hình nắm đấm có thể giáng lên bàn kính một cách mạnh mẽ bất kỳ lúc nào. Mắt nâu khẽ liếc nhìn Vivian đang đứng vò đầu bứt tóc, nhưng lời nói ra lại hết sức nhẹ nhàng thận trọng, thành thật thì nó có hơi giả tạo:
" Vào 6 giờ tối 2 ngày tới, cô muốn gặp mặt con bé? Nhưng...À được được! Tôi sẽ chuyển lời đến nó "

Ông ta dừng lại một lúc lâu, như đợi người bên kia đầu dây nói xong, liền tiếp lời: " Được được. Vậy đã nhé! Buổi tối tốt lành, Miss Evans "

Tiếng 'tút' chói tai vang lên, cũng là lúc nụ cười giả tạo trên mặt Stephen dập tắt. Hắn vứt điện thoại lên bàn một cái không thương tiếc, hăm dọa nhìn nàng: " 2 ngày nữa lúc 6 giờ tối cô ta muốn gặp mặt mày, nhất định phải đi, mày không còn sự lựa chọn nào khác cả! "

" Được, dù gì thì tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Phải không hả? Thưa ba? " Tiếng 'ba' nói ra từ miệng nàng, không yêu thương, không trìu mến, mà đúng hơn là sự khinh bỉ, lực bất tòng tâm.

Lúc đó nàng mở miệng cười khổ, nước mắt lã chã rơi, hồi ức cũng kết thúc.

Nàng nhìn lại bản thân một lượt từ trên xuống. Mái tóc màu vàng nhạt xõa dài đến lưng, óng ả, mịn màng tựa dòng suối xanh, vô cùng ra dáng thiếu nữ. Áo croptop hai dây màu đen kèm quần jean xanh nhạt bó sát đôi chân thon dài. Bên ngoài là chiếc áo sơ mi kaki dài đến đầu gối. Nút áo không được cài lộ ra đường cong quyến rũ bên trong, nhưng không hề lỗ mãng. Cuối cùng là đôi dày boot da màu đen cao hơn mắt cá chân, dây giày được thắt nơ nhìn vô cùng gọn gàng.

Mọi thứ trên người nàng mặc đều mang thương hiệu YSL. Đường may của các sản phẩm đến từ thương hiệu YSL được trau chuốt vô cùng, tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ nhỏ nhất. Từ lớp lót bên trong cho đến lớp bọc bên ngoài đều thể hiện được sự cẩn thận và tinh tế của đội ngũ thiết kế YSL nên luôn mang đến những sản phẩm mãn nhãn, có thần thái đẳng cấp.

Không có gì thất lễ, Vivian nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó giẫm chân bước vào tòa nhà.

Empire State Building được thiết kế theo phong cách Art Deco và là một hình ảnh biểu tượng của thành phố New York. Bên trong vô cùng rộng lớn, cao sang, đẹp đẽ. Trong đó, từ tầng 1 đến tầng 85 bao gồm các trung tâm thương mại, văn phòng, nhà hàng. Số tầng còn lại được thiết kế, trang trí, lắp đặt hệ thống chiếu sáng cầu kỳ để phục vụ các chương trình đặc biệt của thành phố.

Vào cửa, Vivian bước đến quầy lễ tân, theo thói quen lễ phép mỉm cười: " Xin chào, tôi là Vivian Halley. Tôi có hẹn trước với Ms.Evans "

Cô lễ tân xinh đẹp, tóc tai được búi lên gọn gàng, ăn mặc trang trọng, ngạc nhiên nhìn nàng. Từ trước đến nay, ngoài việc gặp đối tác, bàn giao công việc ra, boss của họ còn có sở thích gặp riêng những thiếu nữ xinh đẹp sao?

" Xin chào, cảm phiền cô qua phía bên kia ngồi đợi, tôi sẽ thông báo đến Miss Evans " Cô lễ tân dùng tay ra hiệu, chỉ về chiếc ghế sofa Ashley Furniture màu xám nằm phía đối diện. Sau đó bấm một dãy số dài, định nhấc máy.

" Không cần gọi "

Bỗng giọng một người phụ nữ trầm ấm, lạnh lùng vang lên, thu hút ánh nhìn tò mò của Vivian. Ngay lập tức, tất cả nhân viên, lễ tân đồng loạt cuối đầu: " thưa sếp "

Chỉ thấy nữ nhân kia gật đầu một cái, mọi người đều quay trở lại thực trạng ban đầu, ai làm việc nấy, nghiêm túc, chăm chỉ, vô cùng tập trung.

" Theo tôi " Không để nàng có cơ hội trả lời, nữ nhân kia nói xong lập tức quay đầu bước đi. Kia chắc là Miss Evans?

Nữ nhân mặc trên mình chiếc áo sơ mi nâu sẫm, bên ngoài khoác áo hepburn đen thuộc hãng thời trang Celine. Quần đen cạp cao phiên bản giới hạn của Zara, dài đến mắt cá chân, bó sát vào cơ thể, lộ ra đường cong ưu mỹ tuyệt đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ được búi cao gọn gàng, tô điểm cho gương mặt góc cạnh, thanh tú.

Đến khi nàng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì bản thân đã được người kia bỏ xa một đoạn, liền lót tót chạy theo.
______________________________

Tác giả:

- Đây là lần đầu tiên mình viết truyện theo phong cách Châu Âu. Nếu thông tin của các nhãn hàng, địa điểm, ngữ pháp, cách dùng từ bị sai sót, mong mọi người cứ thẳng thắn góp ý.

- Lâu lâu lời thoại của nhân vật sẽ được mình viết bằng tiếng anh, chủ yếu là viết phù hợp với phong cách này thôi.
Hơn nữa cũng sẽ có vài câu, từ mang nghĩa Hán - Việt, nhưng ít lắm ạ, và mình cũng sẽ có chú thích phía dưới nữa.

- Cuối cùng, cảm ơn đã đọc những lời xàm xí này=)) một người vote hơn trăm người đọc chùa, nhớ vote cho mình có động lực viết truyện nhé ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top