Chap 6
* Chuông điện thoại *
" Thưa cô chủ ông chủ và bà chủ gọi cô về nhà có chuyện muốn nói " Quản Gia Kim
" Được rồi con về ngay "
_______________________________
" Bố mẹ con ở đâu vậy ạ " Jisoo
" Họ đang ở phòng khách đợi cô có việc bàn đấy ạ " Quản gia Kim
" Vâng "
Trong lòng Jisoo có 1 điềm báo không ổn về việc này vì bố mẹ cậu thường đi công tác xa để cậu cho quản gia Kim và các người giúp việc lo từ nhỏ nên chẳng mấy khi họ nói chuyện với cậu
" Con về rồi à ngồi xuống đi bố mẹ có việc bàn với con đây " Chủ tịch Kim
" Dạ " Jisoo ngồi xuống
" Bố mẹ cũng đã già rồi không thể cứ tiếp tục quản lý công ty mãi được nên bố mẹ sẽ giao cho con trọng trách này nhưng trước tiên con cần đi du học cái đã tầm vài năm nữa sẽ về tiếp quản công ty "
Phu nhân giải thích cho cậu
" Du...du học á bố mẹ nói sao con phải đi du học hả " Cậu chỉ tay vào chính mình rồi lặp đi lặp lại chữ du học
" Ừ bố mẹ định là tuần sau sẽ cho con đi luôn là ở Úc " Chủ tịch Kim
Cậu chưa sẵn sàng đón nhận cái tin sét đánh ấy cậu sợ cậu thật sự rất sợ cậu sẽ không được ở bên cô ư ? Không được chăm sóc cô ? Lẳng lặng đi về phòng tựa đầu vào gối rồi khóc ướt hết cả gối
_______________________________
Ngày hôm sau vẫn như thường ngày cậu vẫn đón cô như mọi khi nhưng hôm nay cậu cứ thờ ơ chẳng thèm mở cửa cho cô bước
" Hôm nay Choo sao vậy có chuyện gì buồn à " Jennie ân cần quan tâm
" Em này nếu lỡ 1 ngày em Choo sẽ phải xa em vài năm thì sao ?" Jisoo không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi cô 1 câu khác
" Sao vậy Choo có chuyện gì à sao Choo lại nói vậy ?"Jennie
" Choo sắp phải đi du học " Nói rồi mắt cậu ngấn nước mắt không kìm được cậu đành cho nó cứ tuông ra
" Du học á vậy là em phải xa Choo sao ?" Jennie khá sốc khi nghe tin này
" Em chờ Choo chứ? " Jisoo
" Em sẽ chờ Choo mà " Jennie gượng cười với cậu nhưng tim cô cứ thắt lại vì sẽ xa cậu một thời gian
_______________________________
Cậu và cô đã cố giữ những kỷ niệm hay đơn giản là những ngày được gặp nhau được bên nhau vì không lâu nữa là cậu và cô sẽ xa nhau vài năm
_______________________________
Ngày buồn nhất cũng đã tới
Ở Sân bay
" Nè đi bảo trọng đó bên đó mà có cô nào là chết với tớ nhé đừng để Jennie phải buồn đó " Lisa
" Ừm tớ biết rồi yên tâm tớ sẽ cố gắng học để có thể về nước còn cưới cô gái đang đợi tớ chứ " Cậu cười với Lisa rồi nựng má Jennie
" Nè nhờ cậu và Chaeyoung chăm sóc cho Jennie hộ tớ trong lúc tớ ở bên Úc du học nhé tớ cảm ơn nhiều " Jisoo
" Ừ được rồi nào về nước mời đi ăn cưới là được rồi " Lisa
" Cái cậu này chọc tớ miết " Jisoo
" Choo đi cẩn thận nhé em chờ Choo " Jennie
Chỉ còn 5 phút nữa là chuyến bay của cậu khởi hành
" Em nhớ bảo trọng sức khỏe nhé ăn nhiều vào đừng để gầy Choo về mà thấy em gầy Choo buồn đó Choo thương em chờ Choo nha " Jisoo
Cậu ôm cô rồi hôn nhẹ vào môi cô chào tạm biệt
Cô nhìn cậu khuất bòng dần rồi khóc nấc lên Chaeyoung và Lisa ôm lấy cô an ủi
" Đừng khóc nữa Jennie cậu ấy học xong rồi sẽ về với cậu sẽ cưới cậu rồi cả hai sẽ hạnh phúc thôi mà " Chaeyoung an ủi cô
" Chaeyoung nói đúng rồi cậu phải mạnh mẽ lên Jisoo cậu ấy mà thấy cậu như vầy sẽ đau lắm đấy " Lisa
Khóc hết nước mắt rồi Jennie thiếp vào lòng Chaeyoung lúc nào không hay rồi cả hai đưa cô về nhà
_______________________________
Tội Mandoo của tui ghê á à mà hok phải tui mà của Chichoo mới đúng mọi người đọc chap thấy hay thì vote cho tui nha cảm ơn 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top