Chap 4
Cô bị đánh thức bởi ánh nắng chói hắt từ ngoài cửa sổ lên khuôn mặt kiều diễm. Ðôi mắt nặng nhọc mở ra, cô đang trong tình trạng chỉ còn độc nhất chiếc áo sơ mi rộng với một chiếc quần nhỏ. May mắn rằng nơi cô tỉnh dậy chính là phòng ngủ của căn nhà thân thuộc, bằng không cửa kính có cách âm tám lớp đi chăng nữa cũng vẫn có thể nghe thấy tiếng thét thấu trời xanh. Còn chưa kịp hoàn hồn, cô lại phát hiện thêm việc hai tay mình đang bị trói rất chặt, giống như những vụ bắt cóc ở trên phim vậy.
" Cái gì thế này? Hôm qua sau khi ăn tối mình đã chuẩn bị đi tắm, rồi... rồi...Không nhớ nổi nữa. Ai? Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Chẳng lẽ..."
Ðúng lúc đó Lan Khuê bước vào phòng. Nàng dùng ánh mắt ảm đạm nhìn cô, đến gần nơi cô bị trói, khóe miệng câu lên nụ cười dễ thương nhưng sao bây giờ lại vô cùng đáng sợ:
- Tỉnh rồi à? Tiếc thật, tôi đã mong chị cứ ngủ như vậy cho đến chết.
Nàng ngồi xuống, dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên ngắm nghía mà không biết rằng người trước mặt nàng đang sợ hãi đến mức nào. Ðôi môi khô khốc của cô cuối cùng cũng có thể cất tiếng hỏi:
- Là... là em sao? Em đang đùa có đúng không? Ðừng như vậy nữa, nó không vui đâu.
Nụ cười mới được vẽ lên không lâu trước đó giờ đã tắt hẳn. Ðôi mày của nàng hơi nhíu lại, ánh mắt u uất nhìn cô như thiêu cháy:
- Tôi hiểu rồi, hóa ra người như chị cũng chỉ có thể nghĩ đây là trò đùa.
Vừa dứt lời, bờ môi nàng đã áp vào chiếc cổ trắng ngần của cô mút mát. Ðôi tay bắt đầu lùng sục trên cơ thể mĩ miều, xé tan chiếc áo mỏng manh vứt xuống nền đất một cách thô bạo.
- A... ưm Lan Khuê... dừng lại.
Tiếng khẩn cầu của cô vang lên có vẻ như đã có hiệu quả trong chốc lát, nàng ngẩng đầu lên, giọng nói chẳng biết vì điều gì đã trở nên trầm đục, ánh mắt ma mị nhìn cô, khẽ nói:
- Hửm? Chị ra lệnh cho tôi sao? Chị thường xuyên làm điều này với tôi vậy mà bây giờ lại cảm thấy khó chịu khi tôi làm nó với chị?
Cố ngăn lại tiếng thở nặng nhọc, cô đáp:
- Dĩ nhiên... là chị rất sẵn lòng. Nhưng...
Chưa kịp nói hết câu, cô cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của nàng cuốn lấy một bên bạch thỏ của mình. Bên còn lại liền được chăm sóc, nhào nặn tận tình bằng bàn tay mềm mại. Mọi hành động đều mạnh mẽ nhưng vẫn rất nâng niu. Ðôi mắt cô không biết từ lúc nào đã phủ một tầng sương dày đặc, tưởng chừng những giọt lệ có thể tuôn rơi bất kỳ lúc nào. Không quen, cô thực sự không quen một Lan Khuê như thế này. Cô chẳng biết được nàng đã chịu đựng điều gì mà lại thay đổi đến như vậy.
Cánh môi dừng lại khi vừa chạm đến phần xương quai xanh, nàng cắn vào đó rồi lại xoa dịu bằng từng cái hôn cho đến khi lưu lại vài dấu màu tím. Cứ như vậy nàng đưa cô chìm vào sung sướng rồi lại tạt một gáo nước lạnh khi cắn lên da thịt nóng rực một lực không thể gọi là nhẹ.
Sau khi tấm thân ngọc ngà trải đầy những vết hôn thì cuối cùng nàng cũng dừng lại. Đôi môi anh đào vừa rồi còn bị dày vò tới mức bật máu khẽ mỉm cười:
- Vậy là được rồi đúng không? Chúng ta làm hòa nhé.
Bàn tay nàng nắm lại , hàm răng cắn chặt:
- Chị tưởng chỉ vì cái chuyện cỏn con này mà tôi phải làm tới vậy sao?
Cô giật mình, nhịp thở khi nãy còn chưa thể điều hòa trở lại bình thường lại tiếp tục đón nhận một kích thích mới. Nàng vuốt ve rồi ấn nhẹ như trêu chọc nơi đang vô cùng ẩm ướt thông qua chiếc quần nhỏ mỏng manh. Tiểu hồng đậu không chịu an phận, ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Cả thân người cô căng cứng, ghì chặt vào vai nàng, cố ngăn lại tiếng rên cùng tiếng thở gấp gáp hỏi nàng một câu:
- Lan Khuê... hôm nay... em làm sao vậy?
Câu hỏi này cô đã muốn hỏi nàng kể từ khi biết rằng nàng chính là người đã trói cô, nói đúng hơn là trói chặt tim cô vào đau đớn tột cùng.
Nàng nhếch miệng, cổ họng như có gì đó chặn lại, nghẹn ứ :
- Chị nói hôm nay tôi làm sao ư? Không đâu, không chỉ ngày hôm nay thôi đâu, hai năm qua tôi đều sống trong hận thù.
Vừa nói, nàng vừa lột chiếc quần nhỏ thấm ướt dịch tình ném thẳng xuống đất, trực tiếp cọ xát vào nơi tư mật của cô. Không chịu nổi sự kích thích, cô bật ra tiếng rên tà mị như muốn câu hồn đoạt phách bất kỳ người nào nghe được. Nhưng tình huống này có lẽ chẳng giống những chuyện mà hai người yêu nhau thường làm, nó dường như mang màu sắc u ám, tăm tối mà trên cả là sự thù hận.
Nàng nhìn cô, khóe miệng vô thức cong lên, khẽ nói:
- Chị còn nhớ vài tháng trước khi tôi chuyển trường không? Là cái ngày chị rủ tôi đến học nhóm đấy. Và cũng tại căn phòng này...
Trong lúc dục vọng căng tràn, cô vẫn cố giữ cho mình vài phần tỉnh táo để nhớ lại thời điểm mà nàng vừa nhắc tới. Thì ra đó là nguyên do...
- Nhưng chẳng phải khi đó là em tự nguyện sao?
Nàng phì cười, đôi mắt híp lại:
- Đúng, đúng là khi ấy tôi tự nguyện. Nhưng cũng vì cái tự nguyện ngu ngốc đó mà tôi phải ôm cái gọi là hận thù trong suốt những năm tháng qua. Chị có biết rằng mỗi khi tôi nhớ đến đoạn kí ức chết tiệt kia tôi lại muốn nguyền rủa cái ngày mà tôi bước vào căn phòng này rồi cùng chị hoan ái không? Đáng ra tôi phải biết bộ mặt thật của chị từ trước mới phải.
Như để trút xuống bao cay đắng mà mình phải trải qua, nàng liền đâm thẳng vào cánh hoa đỏ ửng... Cứ một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Dù kích thước ấy có thể lấp đầy khoảng trống khó chịu của cô lúc này, nhưng cảm giác bây giờ lại không hề thoải mái. Không tự chủ, một dòng máu hồng từ từ chảy ra, đem thân thể cô hứng chịu sự trả thù, bị hành hạ tới mức thương tâm:
- Lan Khuê... rút bớt ra đi... đau quá.
Nếu những lời này được nói ra vào hai năm trước thì nàng sẽ chẳng ngần ngại đáp ứng theo yêu cầu của cô cùng với sự ăn năn hối lỗi. Nhưng đáng tiếc, Lan Khuê của ngày đó có lẽ đã chết rồi:
- Đau? Chị cũng biết đau sao? Vậy những lúc chị xâm nhập vào nơi hạ thể của tôi chị có nghĩ tôi sẽ đau không? Hay chị chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi để thỏa mãn cái thú tính của chị?
Từng câu nói là từng cái đẩy mạnh vào nơi đang cật lực co rút. Tiếng rên được kìm nén không nổi cũng bật ra đầy phóng túng. Đôi mắt nàng mang cảm xúc ưu thương nhìn lên khuôn mặt phiếm hồng, âm giọng hạ thấp:
- Phạm Hương... Tôi muốn hỏi chị, chị đã từng yêu một ai đó thực lòng hay chưa?
Dù cơ thể đang bị khoái cảm xâm chiếm, cô vẫn nghe rõ từng từ một để rồi đưa ra câu trả lời xé nát tâm can:
- Chưa... Chưa từng...
Khóe mắt nàng đột nhiên rơi xuống một dòng lệ. Sao thế này, đã biết trước được câu trả lời sao trong lòng không khỏi xót xa...
- Chị chưa từng yêu một ai... Cho đến khi gặp được em...
Nàng nghe thấy câu nói của cô, nghe rất rõ là đằng khác. Lời nàng muốn nghe cô cũng đã nói rồi, cớ sao đôi mắt vẫn không ngừng tiết ra dòng nước làm trái tim của người nào đó đau xót vô bờ .
Lời cô nói, tất nhiên chẳng phải lời nói có thể tùy tiện đem ra làm đường mật để dỗ dành người khác mà đó là từng lời xuất phát từ trái tim. Hai năm qua, nàng tổn thương thế nào chẳng lẽ cô không biết sao, nhưng nỗi đau của cô thì có ai hiểu được. Còn gì khổ tâm bằng yêu mà không thể nói ra, cố tình khoác lên chiếc mặt nạ lạnh lùng nhưng sâu trong tâm can thì gào thét muốn được yêu thương người. Cố tình như vậy làm gì trong khi tình yêu của mình thì không giữ được, lạnh lùng làm gì khi lòng chỉ muốn ôm người thật chặt mà âu yếm, vỗ về, diễn như vậy rốt cuộc để cho ai xem?
Nàng cười, nụ cười sao chua chát:
- Thật à? Chứ không phải vì tôi hữu ích, vì tôi mang lại danh tiếng cũng như thành tích cho chị sao?
Tâm trí cô bây giờ không hoàn toàn chỉ là dục vọng, nhưng sao lại thấy lời nàng nói mập mờ khó hiểu. Miệng muốn hỏi, nhưng không còn đủ sức để hỏi nữa. Mèo con, em hành hạ tôi như vậy là vì sao?
Khuôn mặt nàng vừa rồi bi thương thế nào, giờ còn đau đớn hơn gấp bội:
- Hai năm trước sau khi từ chối lời tỏ tình của tôi, chị vẫn tiếp tục biến tôi thành thứ công cụ giúp chị kiếm thêm thành tích và còn lợi dụng thân thể của tôi thỏa mãn chị. Nực cười ở chỗ tới lúc ấy mà tôi vẫn điên cuồng yêu chị, cho rằng chị cũng có cảm tình với tôi. Nhưng không, sau khi làm cái chuyện ghê tởm ấy, chị đã né tránh, phớt lờ tôi. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, chị sợ việc tôi thích chị và lên giường cùng chị sẽ tổn hại đến danh tiếng của chị nên đã vứt bỏ tôi như một đống rác. Rốt cuộc chị cũng như những kẻ khác mà thôi...
Đầu cô đau như búa bổ, sự việc hai năm trước dần dần kéo đến như từng thước phim quay chậm, vô cùng rõ nét nhưng rất đau lòng. Cô trong mắt nàng đã khốn nạn tới vậy hay sao?
Không nhận thức được nơi sâu nhất bên trong cô đang co thắt dữ dội thế nào, lực tay của nàng vẫn không hề thuyên giảm. Quả thực nếu thân thể của cô rơi xuống mười tám tầng địa ngục so với cảm giác này còn đỡ hơn rất nhiều:
- A... ưm... Lan Khuê... nhanh... lên... Sắp ra...
Cánh tay nàng vòng qua ôm lấy đầu của cô, đôi môi hôn nhẹ vào vầng trán cao, khẽ cười:
- Ngoan nào... Đây sẽ là lần cuối cùng tôi thỏa mãn giúp chị.
Nàng vươn ngón tay cong lên, chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cô. Cô cắn chặt môi, để mặc dòng nước mắt đang nhuộm ướt khuôn mặt xinh đẹp... Hết rồi, mọi thứ đã chấm dứt thật rồi.
Khi dòng mật ngọt chảy ra cũng là lúc nàng cởi trói, trả lại tự do cho đôi tay tội nghiệp của cô rồi toan bỏ đi. Cô gắng gượng chút lực còn sót lại cố lết theo nàng vì đôi chân dường như hoàn toàn bị phế đi sau đợt hành hạ vừa rồi:
- Chị xin lỗi, chị biết... mình là một kẻ tồi tệ, đã nhiều lần... khiến em đau khổ. Nhưng... làm ơn... đừng bỏ rơi chị... được không? Hai năm qua... đã quá đủ với chị rồi... Lan Khuê... xin em...
Lời van nài bị đứt quãng không biết vì cô quá mệt hay vì tiếng nấc nghẹn chặn lại. Nếu biết có ngày bản thân lâm vào tình cảnh thảm thương thế này, chẳng biết cô có can đảm để yêu nàng nữa hay không. Câu trả lời chỉ mình cô là biết rõ nhất nhưng có lẽ đáp án là có và sẽ mãi là có. Suy cho cùng tình yêu là thứ khó lí giải nhất trên đời.
Nàng không nhìn cô, là nàng dứt khoát muốn tuyệt tình hay là sợ mình sẽ mủi lòng mà quay về với cô? Tôi không dám mạnh miệng trả lời vì sợ rằng các bạn khi nghe được rồi lại muốn như mình chưa từng nghe gì hết, cảm giác vô cùng khổ tâm.
Nàng nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đã mang quá nhiều kí ức không vui. Có một điều mà các bạn cũng như cô chưa được biết, đó là khóe mắt nàng kể từ khi nghe câu nói của cô chưa khi nào ngừng rơi nước mắt. Nhưng khi nàng đã quyết định bước ra khỏi căn phòng đó thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng nàng không hề hối hận. Dứt tình, đoạn duyên, tuyệt nhiên xem nhau như người lạ...
" Phạm Hương... Hãy xem những gì chúng ta từng trải qua chỉ là một cơn ác mộng "
- End chap -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top