Chap 2
" Cô ta là Trần Ngọc Lan Khuê??? Đùa hả? Cô ta nói nhiều gấp bội Lan Khuê mà mình biết, hai người hoàn toàn khác nhau mà."
Phạm Hương vô cùng kinh ngạc, con người trước mặt cô bây giờ không phải Lan Khuê mà cô từng quen. Lan Khuê khi xưa không hề mang vẻ đẹp mĩ miều, yêu nghiệt đến mức bức người như vậy.
"Từ sau khi chuyển trường cũng không còn liên lạc gì nữa... Cậu ấy thay đổi thật rồi sao?
...
Chỉ còn duy nhất một cách thôi!"
Phạm Hương bước đến nơi Lan Khuê đang nói chuyện cùng với những người bạn mới quen. Lấy lại phong thái vui vẻ, hòa nhã tự nhiên nhất có thể, cô gọi lớn:
- Lan Khuê!
Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, theo phản xạ liền lập tức quay lại tìm kiếm.
- Đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tớ chứ?
- A! Phạm Hương!
Lan Khuê mừng rỡ, đám bạn bà tám kia cũng theo đó nói hùa:
- Hả? Ai vậy?
Lan Khuê liền ôm chặt lấy Phạm Hương, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ vui:
- Đây là Phạm Hương, bạn hồi trung học của tớ. Thế nào? Rất ngầu có phải không?
Theo đó là tiếng cười vô cùng dễ thương.
Mấy đứa con gái trong hội khúc khích:
- Không những ngầu mà còn đẹp nữa a~
Phạm Hương cố trưng ra nụ cười như là để xã giao và cũng để tránh những ánh nhìn muốn " ăn tươi nuốt sống" đang nhắm đến cô.
" Đúng, đúng là cậu ấy rồi. Cậu ấy vẫn nhớ mình. Nhưng... không hiểu sao đã trở nên hoạt bát hơn.
Mà... con người qua thời gian ai cũng phải thay đổi nhỉ? Cậu ấy dường như rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nếu cậu ấy thực sự thấy thoải mái... Thì ổn thôi. "
...
***
Giờ giải lao.
Phạm Hương đang bước dưới sân trường, chợt có tiếng đám bạn gọi với theo:
- Phạm Hương!
- Gì thế?
- Trong lúc chờ tiết học tiếp theo, có muốn đi đâu đó chơi không?
- Ừm, cũng được. Đằng nào cũng đang chán.
Chợt cô thấy đằng xa, có bóng dáng ai kia đang đứng một mình.
- À, xin lỗi nha, tôi có việc bận rồi, các cậu cứ đi đi.
- Tiếc nhỉ. Thế thôi, để lúc khác vậy.
- Ừ, thông cảm nha!
Dứt lời, cô vội lao đến phía cổng trường.
- Lan Khuê!
Phạm Hương với tay đặt lên vai Lan Khuê, một cử chỉ rất thân mật.
Đột nhiên bàn tay của cô bị hất ra.
" Hả?"
- Đừng có tự tiện chạm vào người tôi như thế, đồ cặn bã.
- Ơ...
- Cứ ngỡ là sẽ có học kỳ mới tốt đẹp, ai ngờ lại phải nhập cùng khóa với một tên khốn.
- Lan Khuê, cậu...
- Mà, tôi có thắc mắc nhé! Vì sao cái tên óc quả nho như cậu lại vào được ngôi trường danh giá này? Thật là một sự sỉ nhục. Chậc, chỉ cần nghĩ tới việc cùng lớp với cậu suốt 4 năm đại học tôi đã thấy buồn nôn rồi.
- Cậu sao vậy? Khuê Khuê, hình như...
- ĐỪNG CÓ TỎ RA THÂN THIẾT GỌI TÊN TÔI NHƯ THẾ!!!! TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ LAN KHUÊ CỦA NGÀY XƯA NỮA RỒI.
Phạm Hương bỗng toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố gắng lấy vẻ điềm tĩnh:
- Ồ! Tôi hiểu. Đúng là đã thay đổi rất nhiều, nhưng, không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao khi họ thấy hình ảnh ngày xưa của cậu?
Bốp
Lan Khuê đánh Phạm Hương một cái thật mạnh.
- Quả nhiên, cậu tới đây là có mục đích. Cơ mà để tôi nói cho cậu biết, hiện tại tôi là người nổi tiếng nhất khóa học, những điều cậu nói chỉ phản tác dụng mà thôi. Mọi người sẽ cho rằng cậu ganh tị với tôi. Nào, có giỏi thì nói thử xem, thần tượng học đường cũ.
Phạm Hương hơi choáng váng. Lan Khuê đánh cô ư? Hồi trước đâu có dám làm cô bị đau dù chỉ là vô tình, vậy mà bây giờ lại thẳng tay tát cô không thương tiếc. Còn những lời nói vừa rồi là sao chứ? Tại sao người đang đứng trước mắt lại trở nên đáng sợ thế này?
- A! Lan Khuê kìa!
Bỗng nhiên hội bà tám xuất hiện, khiến Phạm Hương và Lan Khuê không khỏi giật mình
- Có cả Phạm Hương ở đây luôn sao? Vậy các cậu đi ăn cùng bọn mình nhé?
- Ơ...Á!
Lan Khuê cấu vào đùi Phạm Hương rồi nở một nụ cười mỉm nhẹ.
- Ừ đúng đó, Phạm Hương đi cùng luôn đi!
Bị dồn vào thế bí, Phạm Hương chẳng còn cách nào khác là chấp nhận. Trong lòng thầm nghĩ Lan Khuê trở mặt quá nhanh, giống như nhân cách đã hoàn toàn bị bóp méo.
***
Giờ học
- Cả lớp chú ý nhé, đây là một bài khó và phức tạp đòi hỏi các em cần có óc sáng tạo. Để giải được bài này...
Bỏ mặc ngoài tai những lời thầy giáo nói trên bảng, Phạm Hương suy nghĩ vẩn vơ.
" Chậc, bực quá. Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại trở nên như thế sau khi chuyển trường? Cậu ấy trước đây hầu như chưa bao giờ nổi giận"
- Phạm Hương! Em cho thầy biết đáp án được không?
- Ơ... Dạ!?
" Tiêu rồi, mình chẳng nghe gì cả!"
Bỗng nhiên Lan Khuê đang ngồi phía trước lén chỉ vào đáp án, ra hiệu cho Phạm Hương biết
- Ừm...Đáp án là 45 ạ.
- Tốt lắm, trả lời chính xác.
Tâm trạng Phạm Hương có chút gì đó xao động
" Tình cảnh vừa rồi làm mình nhớ lại
...
Cũng giống như hồi đó, lén chỉ vào sách cho mình biết"
- Lan Khuê, cảm ơn cậu.
- Hì hì.
Nàng liếc mắt sang rồi cũng cười mỉm nhẹ.
" Mặc dù thay đổi khá nhiều, nhưng vẫn còn giữ lại một phần tốt đẹp. Cậu ấy có vẻ đã trở nên thú vị hơn"
...
Reng reng
Cả lớp ùa ra khỏi phòng học, để ra về. Nhanh như chớp, Phạm Hương tiếp cận đối phương với tốc độ ánh sáng
- Chào, Lan Khuê.
- Hửm?
- Hôm nay cậu dễ thương thật đấy! Đi chơi với tớ nhé?
- Cảm ơn, nhưng không!
- Vậy, ăn tối?
- Tôi bận rồi
- Thế cậu định vào clb nào?
- Clb nào không có kẻ ngốc như cậu
- Tình trạng hôn nhân... À nhầm... Bạn trai hiện nay?
- Mắc mớ gì đến cậu chứ?
- Cậu rất đáng yêu khi tức giận đấy!
-...
Phạm Hương nở một nụ cười si ngốc
" Chà chà... Có vẻ như tấn công khá khó nhằn đây
Vậy thì, xem cậu có giữ mãi được giọng điệu đó được không, vui lên nào!"
- Chờ tớ về cùng nhé!
Phạm Hương hồ hởi xếp lại sách vở cho vào cặp. Trong đầu soạn sẵn ra lịch trình tối nay mà không khỏi vui mừng.
- Tớ xong rồi, đi thôi Lan Khu... Ế!? Đi về mất rồi? Nhanh thế
***
Thở dài ngao ngán, Phạm hương lết đôi chân nặng trịch như đeo chì xuống sân trường. Chán không tả nổi.
" Haizza... Cứ tưởng sẽ rủ được cậu ấy đi chơi chứ, vậy mà...
... Kia là?"
Phía cổng trường, Phạm Hương thấy một anh chàng đẹp trai, ăn mặc lịch lãm, cầm một bó hoa hồng đem đến tặng Lan Khuê. Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Trước khi rời đi anh ta còn cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn rất thắm thiết.
Lan Khuê nhìn theo vẫy tay chào, khóe môi kéo lên hiện ra nụ cười vô cùng khả ái.
" Gì? Cái gì kia? Cậu ấy đang cười? Trong khi trước mặt mình còn không thèm cười lấy một cái, Tại sao?"
Mặt Phạm Hương đằng đằng sát khí, tiến đến kéo cổ tay Lan Khuê thật mạnh.
- Chào. Cậu có vẻ vui nhỉ?
- Hả?
Lan Khuê giật mình. Con người trước mặt nàng là sao đây?
- Chàng trai đó là ai? Bạn trai của cậu à?
- Liên quan gì đến cậu mà phải hỏi?
- Vừa rồi hai người cười nói về chuyện gì? Nụ hôn đó là sao?
- Thôi đi. Cậu quá quắt lắm rồi đấy!
Đột nhiên Phạm Hương bế phắt Lan Khuê đặt lên vai.
Cái quái?!
- NÀY! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? THẢ TÔI XUỐNG MAU! CẬU MUỐN MANG TÔI ĐI ĐÂU?
Phạm Hương không nói gì, đánh một cái vào mông của Lan Khuê làm nàng im bặt. Phạm Hương đưa Lan Khuê vào nhà mình. Đi thẳng tới phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh rồi đè Lan Khuê xuống giường.
Lúc này Lan Khuê đã rất sợ hãi nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh.
- Cậu... Cậu đang làm cái gì thế hả?
Phạm Hương nhìn thẳng vào mắt Lan Khuê, ánh nhìn của một con thú hoang dã.
- Cậu đoán thử xem. Mà, có vẻ cậu rất thích được hôn nhỉ?
- Ư...Ưm...
Vừa dứt lời, đôi môi của Lan Khuê liền bị Phạm Hương chiếm lấy. Cô thỏa sức cắn mút chúng đến mức sưng mọng lên, bật máu. Đôi tay bắt đầu lục lọi trên cơ thể của nàng.
- Tớ không thể chịu nổi nữa rồi Khuê Khuê à!
Phạm Hương xé nát chiếc áo sơ mi trắng của Lan Khuê ra, lập tức vùi đầu vào cặp núi đôi đang đong đưa trước mắt.
- Ưm... Lan Khuê có mùi thật tuyệt vời
- Ư... Dừng... Dừng lại. Thả tôi ra, đồ dơ bẩn!
- EM IM ĐI ! TỪ NÃY GIỜ EM QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY!
Phạm Hương thuận tay cởi chiếc áo của mình ra, chính thức áp thân thể của mình hòa làm một cùng Lan Khuê.
Tiếp tục mút mát hạt đậu hồng đang cương lên, bàn tay dần dần di chuyển xuống phía dưới vùng cấm địa mà mơn trớn. Từ từ lột chiếc quần jean bó sát ra, cùng với đó là chiếc quần nhỏ vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo, Phạm Hương vuốt nhẹ vào nơi đang rỉ nước liên hồi.
- Ah~
Lan Khuê cắn chặt môi, ngăn những tiếng rên rỉ phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh nhưng khi nhận một kích thích lớn như vậy cũng không khỏi bất ngờ.
- Không... Không được làm như thế. A~...
- Lan Khuê... Lan Khuê...
- Bộ cậu đang lên cơn động dục à?...
- Như này sẽ kích thích hơn...
-?!
Phạm Hương đưa đôi chân dài miên man của Lan Khuê đặt lên vai. Phía dưới một ngón tay đang chuẩn bị tiến vào.
- Đồ, đồ biến thái! Bỏ cái thứ bẩn thỉu của cậu ra khỏi người tôi
- EM IM NGAY CHO CHỊ!
- A A A!!!
Lan Khuê hét lên đau đớn, Phạm Hương không báo trước gì đã cho ba ngón tay xâm nhập vào nơi đó của nàng. Từng tiếng rên kiều mị phát ra từ miệng Lan Khuê giống như đang mời gọi Phạm Hương khiến cô muốn chạm vào nàng nhiều hơn nữa, muốn ôm chặt hơn nữa, muốn điên cuồng hơn nữa!
Chợt, một giọt nước từ khóe mắt Lan Khuê rơi xuống
- Phạm Hương... Xin chị nhẹ thôi... Đau em...
THỊCH
Tim Phạm Hương hẫng đi một nhịp, khuôn mặt đỏ bừng. Nhận thức việc mình đang làm, cô lập tức xoa dịu nàng bằng những cái hôn rải khắp cơ thể. Phía dưới cũng tự động nhẹ nhàng, âu yếm hơn
- Lan Khuê! Em hãy tiếp tục gọi tên chị nữa đi!
- Ưm... Phạm Hương... Phạm Hương.
Như có một luồng điện chạy qua người, cô cúi xuống hôn nàng cuồng nhiệt. Nhưng lần này, Lan Khuê cũng phối hợp theo, nàng ôm chặt lấy Phạm Hương rồi hôn cô thật mãnh liệt.
- A... Phạm Hương... Em sắp...
Bàn tay nàng không tự chủ cắm chặt những móng tay vào lưng Phạm Hương. Vô tình tạo nên vết thương nhỏ
Một dòng mật ngọt chảy ra, Lan Khuê mệt lả liền gục xuống nhắm mắt lại. Phía dưới bỗng thấy có điều gì đó không ổn
- A! Chị đang làm gì vậy?
Nàng thấy Phạm Hương đang dùng miệng " dọn dẹp" sạch sẽ thứ dịch tình mà theo nàng nghĩ thì nó rất dơ bẩn
- Không thể nào! Không đời nào chị lại nuốt thứ như vậy
- Chỉ cần đó là của em thì đối với chị, nó rất tuyệt vời.
Cô choàng lên ôm nàng, gói gọn trong lồng ngực ấm áp.
- Giờ thì đi ngủ nhé!
Phạm Hương mỉm cười hạnh phúc, do đã khá mệt nên cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Lan Khuê ngẩng lên, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt người thương. Gỡ cánh tay đang ôm mình thật chặt ra, nàng ngồi dậy, hướng mắt về phía cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đã nhá nhem tối.
- Chẳng lẽ không còn cách nào bớt thô lỗ hơn à... Chị vẫn giống mọi khi, một tên ích kỷ.
Lan Khuê quay lại, bất giác đưa tay lên vuốt ve từng đường nét đẹp đẽ của cô.
- Mà, như vậy cũng được. Em sẽ từ từ chơi đùa với chị. Phạm Hương~
- End chap-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top