Chương 3: Tôn trọng em
Buổi tối, sau khi chị tắm rửa sạch sẽ thì mở cửa bước vào phòng. triệu Minh Vi có phần hơi hoảng hốt vì nhìn thấy Trân Ni đang cởi sạch đồ mà quỳ trên giường. Nhìn thấy em như vậy chị nhanh chóng đi lại ôm chặt lấy em rồi giúp em mặc lại đồ, vừa mặc chị vừa hỏi.
"Sao em lại làm như vậy?"
"Trân Ni muốn hầu hạ chị thật thoải mái. Chỉ có như vậy chị Minh Vi mới không bỏ em mà đi."
Em nói, giọng nói có phần ngây ngô, non nớt vàng lên. Chị nhíu mày nhìn em rồi nói.
"Ai nói với em nhưng điều như vậy?"
"Chị giúp việc ở dưới nhà nói, chị ấy nói chị thành công như vậy mà em không biết giữ chị chị sẽ rời đi mất. Chỉ có khi làm cho chị vui như vậy chị mới không bỏ Trân Ni mà đi."
Triệu Minh Vi rất bất ngờ về những lời em nói, sao lại có chuyện có người nói với em như thế để ngày mai chị điều trả chuyện này mới được. Không thể có chuyện để cho người khác đầu độc em như vậy mà chị vẫn không biết. Nghĩ đến đây chị để em ngồi vào đùi quay người lại để em nhìn thẳng vào mắt chị.
"Trân Ni, em nghe chị nói này, sau này không được nghe người khác nói bậy như vậy, em cũng không cần phải làm như vậy để níu kéo chị, bởi vì chị không bao giờ bỏ mặc em. Nếu em muốn chị luôn yêu thương em thì em phải trở thành một cô bé ngoan, phải nghe lời chị nhưng vậy chị sẽ luôn yêu thương em. Chứ em cũng không cần phải làm như vậy, không phải luỗn nghĩ cách để lấy lòng chị như vậy."
Em nghe những lời chị nói nữa hiểu nữa không, ngây ngô hỏi lại:
"Vậy chị không thích em làm như vậy à?"
"Không phải là chị không thích, mà nếu như em làm như vậy chị sẽ không kìm chế được mà muốn ăn sạch em."
"Vậy chị Minh Vi ăn em đi, em cho phép chị ăn em mà. CHị cần chị đừng ăn mạnh quá, em đau."
Minh Vi phì cười vì lời nói ngây ngô của em, chị giải thích.
"Ăn ở đây không phải là chị muốn ăn thịt của em mà là làm chuyện mà chỉ có những người vợ chồng mới được làm với nhau."
"Vậy em với chị đều là vợ chồng, có làm chuyện này được không"
"làm được, chỉ là chị muốn em tự nguyện mà giao bản thân em cho chị."
"Em tự nguyện mà?"
"Em bây giờ còn trẻ, chưa hiểu hết được những chuyện này, bao giờ Trân Ni lớn hơn chúng ta hãy làm."
"Vậy bao giờ em mới lớn?"
"Khi nào em thật ngoan thì lúc ấy em mới lớn."
"Em bây giờ chưa ngoan ạ?"
"Ý chị nói bao giờ em lớn hơn thế này, lúc ý em mới lớn."
"Nhưng mà em muốn được chị Minh Vi yêu thương."
"Yêu thương có nhiều cách, không chỉ có một cách là quan hệ xác thịt."
"Có phải chị không yêu thương em nên mới không làm chuyện vợ chồng với em?"
"Đương nhiên không phải, sao em lại có suy nghĩ như vậy, chị không làm với em là vì chị đang tôn trọng em, em bây giờ còn nhỏ nên chị muốn giữ gìn cho em."
"Nhưng mà em biết chuyện đó chị có vợ chồng mới được làm như vậy. Ngoài ra không đươc làm với ai khác ngoài chị. Cơ thể em chỉ là của một mình chị Minh Vi, ngoài chị Minh VI được phép chạm vào em, ngoài ra không ai được phép chạm vào em cả."
Nghe được những lời này của em chị hơi bất ngờ nhưng vẫn nói.
"Em nói đúng, tiểu Trân Ni thật thông mình, em nói không sai, ngoài chị Minh Vi ra em không được để cho bất kì ai khác chạm vào cơ thể em, dù là nắm tay hay là ôm cũng không được. Bởi vì như vậy chị Minh Vi sẽ ghen, sẽ khó chịu. Trân Ni có muốn chị Minh Vi ghen và khó chịu không?"
Nghe được những lời chị nói, Trân Ni lắc đầu như trống bởi.
"Không, Trân Ni không muốn chị Minh Vi phải ghen, phải khó chịu, Trân Ni muốn chị Minh Vi phải yêu thương em cơ."
"Vậy Trân Ni phải hưa với chị không được để ai khác ngoài chị chạm vào cơ thể dù cho là nắm tay hay ôm cũng không được. Em có đồng ý không?"
"Em đồng ý mà, chỉ cần là chị Minh Vi, chị Minh Vi muốn gì em cũng cho, cũng đồng ý hết."
Triệu Minh Vi nhoẻn miệng cười ôm lấy em.
"Tiểu Trân Ni của chị thật là em bé ngoan."
Nói rồi chị để em nằm xuống, chị cũng nằm theo rồi ôm lấy em vào lòng, để em nằm gọn trong lòng chị. Trân Ni vươn tay ôm lấy thay lưng chị, một chân em cũng gác lên một chân chị. Minh Vi chiều ý em để em ôm chắt cứng lấy cơ thể chị mà chìm vào giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top