Chương 2: Người thừa kế trẻ tuổi

       Hôm nay Triệu Minh Vi phải tham gia một bữa tiệc, bữa tiệc dành riêng cho chị. Một sự kiện trọng đại, Vị đaị tiểu thư Triệu Minh Vi trở thành một người thừa kế gia tộc trẻ tuổi, một vị giám độc trẻ tuổi của Triệu gia. Ngay sau khi tin tức được tung ra, những người có thế lực lớn trong thành phố đều tới của tặng quà. Những gia đình có thiếu gia, tiểu thư trẻ tuổi càng không bỏ lỡ cơ hội lần này. Trong đó có một người là Nguyễn Mai Sương tiểu thư của một gia đình được gọi là tầm cỡ, 20 tuổi vừa mới du học về được ba đưa theo chúc mừng.

       Mặc dù cô không muốn bị gia đình ép gả nhưng nếu cưới được Triệu Minh Vi thì đời cô lên tiên, cuộc đời sau này không phải lo thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nguyễn Mai Sương yên lặng nhìn xung quanh, nói thật ngoài những chàng trai trẻ ở đây, không có cô gái nào xinh đẹp được như cô hết nên cô rất tự tin, vị trí nữ chủ nhân nhà họ Triệu chắc chắn thuộc về cô.

       Đúng lúc này toàn hội trường trở nên tĩnh lặng, mọi người tự giác lùi lại một khoảng trống ở chính giữa, không hiểu sao Nguyễn Mai Sương lại hưng phấn lạ thường.

        Cửa chính từ từ mở ra, người nhà họ Triệu dường như có khí chất từ trong trứng, bước ra một cách uy nghiêm không kém phần sang trọng và quyền lực. người đi đầu là Triệu Thái Hoà, chủ nhân tiềm nghiệm của Triệu gia, mặc dù mái tóc đã hoa râm nhưng vẫn không mất đi sự uy nghiêm vốn có của ông. Người đi theo bên cạnh là phu nhân của ông tức là mẹ của Triệu Minh Vi, Hàn Thiên Tuyết, dù đã ở tuổi trung niên nhưng mà vẫn còn vẻ đẹp trang trọng, quyền quý, trên người vẫn toát ra được sự quý tộc của ột gia đình phong lưu. Tiếp theo là nhân vật chính của chúng ta, Triệu Minh Vi, trang phục chị mặc trên người là bộ vest đen lịch lãm cùng quân tây ôm sát lấy đôi chân dày thẳng tắp của chị. Dưới chân cũng là đôi giày tây đen bóng, ở giữa là thắt lưng da màu nâu làm toát lên vẻ đẹp thanh lịch, uy nghiêm mà sang trọng của Triệu Minh Vi. Bước chân của chị uy nghiêm mà thân thái. Cuối cùng là Triệu Minh Tuyết, nhị tiểu thư của Triệu gia cũng là em gái của Triệu Minh Vi, cô mặc một bộ váy trắng sang trọng, làm nổi bật lên sự xinh đẹp, thanh thoát, trẻ trung, và toả sáng của cô. Nếu Triệu Minh Vi mang một vẻ đẹp của sự trưởng thành và sang trọng, quyền lực thì Triệu Minh Tuyết cô lại mang một vẻ dẹp trẻ trung, tươi tắn, sôi nổi, như một bông hoa tưa trẻ nở rộ giữa ban ngày. 

        Bốn người họ cùng nhau bước vào chính giữa toàn trường. Người phụ trách đưa míc cho họ, Triệu Thái Hoà cầm lấy nói, giọng nói uy nghiêm bỗng dưng cất lên.

        "Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đến đây chúc mừng ngày hôm nay. Tôi, Triệu Thái Hoà, chủ nhân tiềm nhiệm của Triêu Gia có một việc cần thông báo với tất cả mọi người."

        Dừng lại một chút ông nói:

        "Tôi muốn giới thiệu, con gái tôi Triệu Minh Vi, đại tiểu thư gia tộc Triệu gia từ nay sẽ trở thành người thừa kế gia tộc Triệu gia, tôi sẽ để lại chức tổng giám độc Triệu thị cho con gái tôi làm quen. Mong mọi người giúp đỡ Triệu Minh Vi, con gái ruột của tôi nhiều hơn."

        Ông vừa nói dứt lờn, toàn trường cho một tràng pháo tay thật lớn, Triệu Minh Vi từ đằng sau bước đến bên cạnh ông nhân lấy míc từ ông hắng giọng nói. Giọng nói uy nghiêm mà trầm tĩnh của chị vang lên.

        "Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặc ở đây ngày hôm nay. Tôi, Triệu Minh Vi, 22 tuổi, và là vị người thừa kế trẻ tuổi của Triệu gia ngay hôm nay. Tôi hứa sẽ cố gắng phát huy Triệu gia và giúp Triệu thị càng phát triển hơn nữa. Hi vọng mọi người sẽ cùng tôi cố gắng."

        Nhìn thấy Triệu Minh Vi lên tiếng phát biểu, Nguyễn Mai Sương ở phía dưới đã không cầm lòng nổi.

       Quá chói mắt, quá xuất sắc! 

       Trước đây cô chỉ thấy Triệu Minh Vi trên TV hoặc tạp chí, bây giờ được nhìn thấy tận mắt mới thấy Triệu minh Vi quả thật không tầm thường. Khi còn ở nước ngoài, cô từng gặp không ít nhân vật nổi tiếng, khi về nước cũng có không ít con ông cháu cha tới cửa kết thân, cầu hôn. Nhưng không có một ai toát lên được khí chất bất phàm như Triệu Minh Vi cả. Không cần đoán, những cô gái, chàng trai ngay hôm nay cũng đều bị Triệu Minh Vi hớp hồn.

      Nghĩ đến đây, Nguyễn Mai Sương càng trở nên kiêu ngạo hơn, cứ như thể Triệu Minh Vi sẽ chọn cô làm vợ.

      Tiệc rượu kéo dài đến sáu giờ chiều, Minh Vi xuống cùng ba mẹ làm quen với rất nhiều đối tác, mọi người đều phát hiện vị thừa kế trẻ này tuy là hợi kiệm lời nhưng có thể nắm chắc mọi trọng điểm của vấn đề, tác phong khiêm tốn, thành thạo mà vẫn giữ được sự tôn trọng với những người khác.

        Đây quả là khí chất vương giả của thế hệ mới.

        Tiếp rượu xong Triệu Minh Vi giơ tay nhìn đồng hồ, mặt không biểu tình gì ghé vào tai Hàn Thiên Tuyết nói nhỏ gì đó.

        Nguyễn Mai Sương luôn nhìn ngắm Triệu Minh Vi, vất vả mãi mới đợi được cơ hội Minh Vi ở một mình, cô vừa nâng ly rượu đến nắm bắt cơ hội này lại thấy Hàn Thiên Tuyệt gật gật đầu, Triệu Minh Vi lập tức rời khỏi hội trường. Nguyễn Mai Sương chưa kịp đuổi theo, Triệu Minh Vi đã bước nhanh vào xe.

         Trên xe người tài xế nói với chị:

         "Cô chủ, cô về rồi?"

         "Ừm, Trân Ni ở nhà có ngoan không, có quấy khóc gì không?'

         "không có, cô chủ nhỏ rất ngoan, từ lúc cô chủ đi, cô chủ nhỏ vẫn nằm trong phòng, vừa mới dậy, bây giờ cô ấy chắc đang ăn cơm."

          Triệu Minh Vi cong cong khoé môi lên tiếng nói.

          "Vậy là tốt rồi, chú lái xe đưa tôi về đi."

          "Vâng, thưa cô chủ."

          Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nghe được những gì chú tài xế nói chị không kịp chờ mà muốn trở về nhà. Vừa xong công việc ở bữa tiệc là chị đã muốn về nhà ngay. Về nhà chơi với tiểu Trân Ni của chị. Đối với chị, những cô gái chàng trai ngoài kia dù có là trai xinh gái đẹp hay gì cũng không bằng một góc nhỏ của tiểu Trân Ni nhà chị.

          Về đến nhà, Minh Vi lao nhanh vào nhà, Trân Ni ở bên trong nghe thấy tiếng  xe của chị về liền vội vả chạy ra ngoài. Nhìn thấy chị, em lao vào ôm lấy chị thật chặt, trên gương mặt lộ rõ sự vui vẻ của em.

         "Chị Minh Vi về rồi, về với Trân Ni rồi"

         "Đúng rồi, chị Minh Vi về với em đây, tiểu Trân Ni của chị ở nhà có ngoan không?"

         "Có, Trân Ni của chị rất ngoan, vừa nãy Trân Ni còn ăn được hai bát cơm."

         "Vậy sao, Trân Ni của chị Minh Vi thật ngoan, đi vào, chị có quà cho tiểu Trân Ni nè."

         "Thật sao, Trân Ni có quà thật à?"

         "Thật!"

         "Hoan hô!"

         Trân Ni vỗ vỗ hai tay tỏ vẻ rất mừng. Thấy em vui như vậy chị cũng vui lây, bế hẳn em vào lòng rồi bước vào nhà. Vào đến nhà chị đưa cho em một chú gấu bông hình con vịt, rất đáng yêu cùng một ít socola và bánh kẹo. Trân Ni vui vẻ nhận lấy quà của chị. Chị đưa em vào phòng, cả ngày hôm ấy cả hai người Triệu Minh Vi và Hồ Trân Ni đều quấn quýt bên nhau không rời một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top