Chương 1:
Mới sáng sớm cả nhà Triệu Minh Vi được một phen hú vía, Trân Ni đi đâu từ sáng chưa về, không gọi hay hỏi ai cả mà trời đang mưa. Minh Vi lúc này đang sốt hết cả ruột nhấc máy gọi cho một ai đó.
"Thế nào rồi, đã tìm được người chưa?"
"Dạ chưa, chúng tôi đang đi tìm."
"Được rồi có thông tin gì gọi báo cho tôi"
"Vâng"
Nói rồi Minh Vi cúp máy chạy ra ngoài xem thế nào. Bên ngoài nhà cũng nháo cả lên vì không tìm được Trân Ni. Minh Vi định ra ngoài lần nữa để tìm em thì đúng lúc này một bóng dáng quen thuộc chạy về phía chị. Chính là Hồ Trân Ni, người chị đang không ngừng tìm kiếm sáng nay. Một bước thành ba bước chị nhanh chóng đến gần Trân Ni quan sát từ đầu đến chân xem em có bị gì hay không.
"Chị Minh Vi, em về rồi"
Trân Ni vui vẻ ôm trầm lấy chị, người em lúc này bị mưa hất vào làm cho ướt lành. Cảm nhân được hợi lạnh từ em chị mới buông em ra nhìn thẳng vào mắt em nói.
"Sáng nay em đi đâu?"
Trân Ni cầm áo khoác của chị giơ lên, bây giờ chị mới để ý trên tay em đang cầm là áo khoác của chị. Trân Ni nói, giọng nói ngây ngô vang lên.
"Hôm qua em để quên áo khoác của chị ở cửa hàng tiện lợi, sáng hôm nay em mới nhớ ra nên mới đến đấy tìm, thật may là vẫn còn."
"Vậy sao em không nói với chị lời nào?"
"Tại sáng dậy chị ngủ ngon quá em không nỡ gọi dậy"
"Vậy em cũng phải báo cho má Phương chứ, em có biết em bỏ đi không nói với ai lời nào làm chị và mọi người rất lo lắng không?"
"Em xin lỗi vì làm chị và mọi người lo lắng cho em."
"Mà áo mưa đâu sao không mặc vào để ướt thế này"
Minh Vi nhìn em bị mưa làm ướt hết quần áo hỏi.
"Tại em quên."
Minh VI kéo em quay người lại với mọi người nói.
"Mau xin lỗi và cảm ơn mọi người đi, mọi người rất vất vả và lo lắng cho em đấy."
Trân Ni nghe lời khoanh tay lại nói.
"Cảm ơn và xin lỗi mọi người vì đã lo lắng cho Trân Ni."
Mọi người tỏ vẻ không sao, thấy vậy chị mới kéo em về phòng. Về đến phòng chị lại giường ngồi để em đứng nghiêm trước mặt chị. Chị nói, hiongj nói không lớn nhưng vẫn đủ để em phải nghe lời.
"Em có biết việc làm của em ngày hôm nay của em là sai là không đúng không?"
Trân Ni ngước lên nhìn chị gật đầu.
"Người lớn hỏi phải trả lời, không được lắc gật."
Lúc này Trân Ni mới lên tiếng.
"Em biết."
Nhìn em ngây ngô trả lời chị như vậy chị biết em đang không hiểu chỉ trả lời qua loa vây thôi nên chị kiên nhẫn giảng giải cho em hiểu.
"Việc em đi ra ngoài mà không nói với ai là em sai, em ra ngoài không nói ai lời nào làm cho chị và mọi người phải lo lắng về em, còn việc áo khoác nếu em quên cũng phải bảo với chị một câu chị có thể đi lấy cùng em hoặc chị cũng có thể mua qoá khoác mới. Hơn nữa em ra ngoài không mặc áo mưa để mắc mưa như vậy nhỡ ốm bệnh thì chị Minh Vi sẽ rất lo lắng và phiền lòng. Vậy tiểu Trân Ni có muốn chị Minh Vi lo lắng và buồn phiền vì mình không?"
Trân Ni nhanh chóng lắc đầu liền tục.
"Không, không muốn, Trân Ni không muốn chị Minh Vi phải lo lắng và buồn phiền vì mình."
"Vậy tiểu Trân Ni phải ngoan, nghe lời chị, có như vậy chị Minh Vi mới thôi lo lắng và phiền lòng về em."
"Trân Ni sẽ ngoan mà."
Lúc này Triệu Minh Vi nói với em.
"Việc làm của em ngày hôm nay là sai, như vậy em sẽ là em bé hư, vậy em thử nói cho chị biết em phải làm sao?"
Trân Ni suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý tưởng, em trèo lên gường nằm sấp ngang đùi chị, em ngoan ngoãn tự mình cởi hai lớp quần xuống ngang gối rồi đặt tay chị lên mông em.
"Đánh, đánh tiểu Trân Ni."
Chị có vẻ hởi bất ngờ về hành động của em, cũng chiều theo ý em đặt tay lên mông em nhẹ nhàng nói.
"Trân Ni muốn chị đánh em?"
Trân Ni ngoan ngoãn nói ra suy nghĩ của mình.
"Trẻ hư phải bị phạt, Chị Minh Vi đánh Trân Ni."
Minh Vi xoa xoa dôi mông trắng trẻo không tì vết của em mà nói, giọng nói vẫn không thay đổi.
"Vậy em có biết vì sao chị phạt em không?"
"Là vì em không ngoan, không nghe lời chị để chị lo lắng, Trân Ni là dứa trẻ hư."
Minh Vi vừa xoa mông cho em vừa nói, giọng nói rất ôn nhu mà bình tĩnh.
"không phải, bởi vì chị Minh Vi thương em, muốn dạy dỗ em thật tốt, chị Minh Vi hi vọng em sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan, một người tốt, chị biết tiểu Trân Ni của chị Minh Vi rất ngoan, chị muốn em trở thành một phiên bản hoàn hảo, một phiên bẻn thật là tốt, chị muốn chế tác em trở thành một viên kim cương của riêng chị và chị trở thành một nhà sáng tác. Cho nên chị Minh Vi mong muốn em cùng chị cố gắng xây dựng một gia đình nhỏ thật hạnh phúc, nơi mà chị có hai chúng ta thôi."
"Em cũng muốn xây dựng hạnh phúc gia đình cùng với chị."
Dù em có hơi ngây ngô, ngốc nghếch một chút nhưng em vẫn có trái tim, vẫn biết yêu thương là như thế nào, em nghe hiểu được những lời chị nói.
"Tiểu Trân Ni thật ngoan, vậy chị sẽ đánh xuống mông em 30 cái, có chịu không?"
"Dạ chịu"
nghe được lời nói của em một tay chị đặt lên thắt lưng em, một tay chị giơ cao đánh xuống bảy phần lực.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"A...đau...hức"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp "Bốp"
"A...hức...tiểu Trân Ni thật đau...oa oa"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Hức...oa...oa...em đau"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bôp"
"Ưm...hức...đau"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Đau quá...huhu"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Oa...đau...Trân Ni đau...hức"
Đánh đủ 30 cái rồi Minh Vi dừng lại xoa mông em, mông em lúc này chuyển sang đỏ hồng, dù không có rách da chảy máu những vẫn hiện rõ dấu vết bàn tay của chị. Minh Vi vừa xoa mông vừa dỗ dành em.
"Được rồi, được rồi, xong rồi đây, chị Minh Vi xoa mông cho em nha, không đau đừng khóc."
Trân Ni thút thít vùi vào lòng chị tìm hơi ấm. Chị cũng chiều em để em nằm trên đùi chị dỗ dành em. Chị đưa tay với lấy lọ thuốc trên tủ đầu giường rồi xoa mông em.
"Ngoan, đừng khóc, chị Minh Vi xoa mông cho em, thoa thuốc vào rồi em sẽ thoải mái hơi, sẽ không còn khó chịu nữa."
Chị vừa nói vừa dỗ dành em tay kia tranh thủ thoa thuốc cho em. Làm xong chị cất thuống đi rồi ôm em vào lòng, giúp em mặc lại quần áo tử tế rồi vuốt lưng em.
"Chị vừa rặn má Phương nấu cháo cho em rồi để chị gọi vào nhé."
"Dạ"
"Vậy em ngồi xuống đây chờ chị một lát."
"Vâng"
Nhận được sự đồng ý của em chị để em ngồi xuống giường rồi đi ra ngoài, một lúc sau chị mang vào một bát cháo đặt xuống đầu giường. Chị đi lại để em ngồi xuống đùi chị cầm bát cháo cưng chiều mà đút cho em ăn. Trân Ni ngoan ngoãn ăn lấy hết thìa này đến thìa khác. Rất nhanh liền hết bát cháo. Minh Vi gọi má Phương vào dọn dẹp rồi nằm xuống ôm lấy tiểu Trân Ni vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top