Chap 9

Gió lùa nhẹ làm bay tấm màn cửa lung lay, Mẫn Hoa nhắm mắt thở đều trên giường, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.

Từng giọt nước biển chậm rãi truyền vào cơ thể xanh xao, đôi lông mi dài run nhè nhẹ sinh động.

- Tôi nghĩ em nên về nghỉ ngơi trước đi. Mấy cô bạn của em chắc phải ở đây để hồi phục sức khoẻ.

- Không sao đâu ạ. Để em ở lại canh bạn ấy.

Minh Nguyệt lắc đầu: "Không được. Về nghỉ ngơi đi, tối mua cháo vào cho bạn em ăn. Ở đây có tôi canh được rồi, hôm nay tôi cũng ở lại trực đêm".

Tử Khanh thở dài, trầm tư một chút rồi đồng ý. Cô phải về tắm rửa cho sạch sẽ để có sức chăm lo cho hai người, đúng là mắc nợ họ mà.

---.---

Khoảng một tiếng sau, bên phòng 001, Hiểu Tâm đã tỉnh. Nó vừa mở mắt đã nhìn thấy Mộng Nhiên ngồi bên cạnh, đang chăm chú gì đó trên laptop.

- Chị...

Mộng Nhiên nghe thấy tiếng, đứng dậy tiến về phía nó.

- Tỉnh rồi... Tôi có chuẩn bị cháo, ăn một chút đi. Bác sĩ nói em bị kiệt sức.

Một cảm giác dịu dàng kì lạ toả ra từ người Mộng Nhiên.

- Sao chị biết em ở trong đây?

- Chuyện liên quan đến cuộc thi tôi đều biết rõ. Khoan nói đã, ăn chút cháo đi. Tôi đi hâm nóng cho em...

Hiểu Tâm bất ngờ trước sự ấm áp của Mộng Nhiên, nó vội nắm cổ tay cô kéo lại.

- Đừng...

- Ngoan. Ăn chút cháo mới khoẻ lại. Nằm đây đợi một chút.

Mộng Nhiên mỉm cười, xoa nhẹ gò má mềm mại của Hiểu Tâm. Đợi cháo được hâm nóng, cô cầm  đến bên giường đưa cho nó.

- Em muốn chị đút...

Hiểu Tâm giọng làm nũng, ánh mắt sau khi được truyền dịch đã có thần hơn rất nhiều, linh động đáng yêu.

Mộng Nhiên không làm khó người bệnh, cô ngồi xuống khuấy nhẹ tô cháo cho bớt nóng, rồi đút từng muỗng cho nó.

- Chị không giận em hả?

- Trách nhiều hơn. Dành thắng lợi quan trọng hơn sức khoẻ em sao? Thân này do cha mẹ tạo thành, đừng phá hủy nó như vậy.

Hiểu Tâm nhổm người ôm lấy cổ của Mộng Nhiên.

- Em xin lỗi...

- Em không làm sai với tôi. Xin lỗi chính bản thân em, xin lỗi cha mẹ của em kìa.

Mộng Nhiên thở dài, vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ đang ôm chặt mình.

- Em xin lỗi hết... Chị... Cũng đừng giận hay trách em nhé.

- Nói mạnh miệng. Sức khoẻ hồi phục thì tự chọn roi đem đến, phạt cái mông nhỏ của em xong sẽ hết giận hết trách.

- Được, nhưng với một điều kiện...

Hiểu Tâm thả lỏng cổ của cô ra, nó đối mặt giơ lên ngón tay trỏ vô cùng khẩn thiết.

- Dám ra điều kiện nữa? Nói đi!

- Đơn giản lắm... Không muốn chị xưng "tôi" nữa. Em đã gọi một tiếng chị, chị cũng nên thay đổi xưng hô rồi.

Mộng Nhiên đơ người, một lát mới khảy nhẹ mũi nó: "Được. Đợi em cầm roi đến nhận phạt, tôi sẽ đổi cách xưng".

Hiểu Tâm vui vẻ, tay chân hoạt bát hơn rất nhiều: "Nhanh, nhanh... Đút em ăn cháo tiếp đi!"

---.---

Thời gian qua đi cỡ một tuần, kết quả cũng đã có, Hiểu Tâm và Mẫn Hoa đạt giải nhất cuộc thi, đợi cuối tháng này sẽ tổ chức buổi trao giải dành cho ba thứ hạng đầu.

Sức khoẻ của Hiểu Tâm cũng hồi phục, nó đã quyết tâm tự chịu trách phạt một lần, cái giá sau đó vô cùng xứng đáng.

- Chị, tối nay em đến nhận phạt. Chúng ta gặp tại quán bar nhé!

Hiểu Tâm nhắn vào số line của Mộng Nhiên, không lâu sau cô đã trả lời lại.

- Nay không đến quán bar. Gửi địa chỉ phòng trọ cho tôi, tối làm xong tôi qua đón em.

- Không đến quán bar thì đi đâu ạ?

- Đến nhà tôi.

Nhà cô? Nó thật sự rất vui mừng, lần đầu nó cảm giác đã chạm thêm một bước đến cuộc sống của cô.

Tối đó cỡ 7 giờ tối, Mộng Nhiên đã đứng trước phòng trọ, Hiểu Tâm nhận được thông báo lập tức chạy đến chỗ cô đang đậu.

Địa điểm đến chính là căn biệt thự trong giữa lòng thành phố, xua đi những tấp nập ồn ào của xe cộ.

- Vào đi. Tôi không biết em ăn chưa nên đã bảo người làm chuẩn bị đồ ăn tối sẵn. Nếu ăn rồi thì ngồi phòng khách đợi tôi, ăn xong tôi vào gặp em.

- Em chưa ăn ạ!

Hiểu Tâm hưng phấn lắc lắc đầu, như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Mộng Nhiên vào trong.

Ông quản gia bước đến phía cửa cúi nhẹ đầu: "Cô chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Mời cô vào dùng bữa!".

Mộng Nhiên đưa Hiểu Tâm vào bàn ăn, nó nhìn món ăn bày ra cả bàn muốn hoa cả mắt. Căn biệt thự này vừa sang vừa rộng, trần nhà cao phủ đầy những ánh đèn vang xa hoa, đây là nơi cả đời nó không dám bước vào.

- Sao thế? Vào ăn đi. Đồ ăn nguội hết bây giờ.

Mộng Nhiên thấy biểu hiện cứng đờ của Hiểu Tâm, hiểu nó đang ngộp bởi không gian nơi này. Suốt thời gian khi bước chân vào nhà, cô đều bên cạnh ôm lấy vai nó xoa dịu.

- Chị... Nhà chị giàu quá...

- Cũng chỉ để ở thôi.

Đây là điều thật lòng, Mộng Nhiên cảm thấy dù nhà có lớn cách mấy, chỉ mình cô sống hiu quạnh thì có gì mà vui chứ.

- Xí, có đủ nên chảnh quá. Ăn thôi, em đói rồi.

Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn buổi tối, đến khi xong xuôi thì chính là lúc Hiểu Tâm ngậm đắng nuốt cay.

- Chị, em chịu phạt!

Hiểu Tâm giơ chiếc roi mây bằng hai tay về phía trước.

Mộng Nhiên đứng đối diện cầm lấy roi mây về mình, quất nhẹ vài đường trong không khí. Hiểu Tâm cảm thấy lạnh sống lưng, vành mắt ửng đỏ run rẫy.

- Ra một số roi em nghĩ là xứng đáng! Cho dù em ra 1 roi tôi cũng đánh em một roi. Vì đây là trừng phạt để em nhớ không để sức khoẻ bản thân bị tổn hại như vậy nữa.

- Chị...

Hiểu Tâm khó xử, thà đánh nó một trận xem như xong. Này kêu nó tự ra giá, nào có khác cho nó dằn vặt trong lòng.

Mộng Nhiên vẫn cầm roi đứng đó, vẻ điềm tĩnh vẫn hiện ngay trước mắt.

- 30 roi ạ. Em không dám ra số roi thấp hơn vì cảm thấy không xứng, nhưng nhiều hơn thì em sợ đòn...

Hiểu Tâm thành thật trả lời, số roi đưa ra ở mức nó có thể chịu được thôi. Mộng Nhiên nâng cằm đẩy gương mặt đang cúi xuống ngẩng lên, nở nụ cười hiếm hoi: "Biết rõ bản thân lắm. Qua phía bàn chống tay lên đó!"

Hiểu Tâm theo hướng roi mây đi đến, chống tay lên bàn làm việc của cô.

"Chát... Aa!!"

Cái đau này... Mộng Nhiên đánh không một chút nương tay, lực này rơi xuống so với lần trước đau hơn rất nhiều.

"Chát... Ưm..."

"Chát... Aa..."

"Chát... Hức... Chị..."

Mỗi roi đều cách vài giây mới rơi xuống một lần. Chiếc váy xoè bị roi đánh phản xạ tung lên, đầu gối không chịu nổi khuỵu thấp xuống một chút.

"Chát... Aa... Hức!!"

- Đứng thẳng dậy! - 1 roi này Mộng Nhiên dùng lực đạo cũ đánh lên phần đùi, vết tím hằn lên mới thấy tổn thương lớn cỡ nào.

"Chát... Ưm... Chát... Ưm... Chát..."

"Chát... Aaa... Chát... Nhẹ chút... Hức... Chát..."

Hiểu Tâm né qua một bên, nước mắt lưng tròng.

- Chị, em biết sai rồi. Đừng đánh nữa! Em đau lắm...

- Quay lại. Số roi là em tự quyết định, lớn rồi chịu trách nhiệm với lời mình nói ra chứ?

- Hức!! - Hiểu Tâm lắc cái đầu nhỏ - Em không chịu trách nhiệm đâu... Chị đánh đau lắm...

Mộng Nhiên nhìn nó khóc nghẹn mà xót trong lòng.

- Em không quay lại phải không?

Tay cô cầm chặt cây roi, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía Hiểu Tâm. Nhưng cái đau ở mông nóng rát cực độ khiến nó không thể kiên cường được nữa.

- Không... Chị tha cho em đi... Em đau lắm...

- Được.

Mộng Nhiên nở nụ cười hận không rèn được sắt. Cô cầm chặt cây roi giơ cao đáp xuống... Hiểu Tâm cứ tưởng cô sẽ đánh lên người mình, chuẩn bị tinh thần đón nhận nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nó hoảng hồn...

- Chị! Điên rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top