Chap 8

Trong phòng trở lại dáng vẻ yên tĩnh, ánh trăng sáng rọi vào khung cửa sổ như muốn xoa dịu cảm giác mệt mỏi của hai người.

Mẫn Hoa đau đầu, bỏ chiếc bút xuống bàn, mắt nhắm hờ để giảm bớt sự nhức mỏi của mí mắt.

- Mẫn Hoa, nếu cậu mệt thì nghỉ ngơi đi. - Hiểu Tâm bước tới, xoa nhẹ lòng bàn tay đến khi ấm nóng, rồi áp lên mí mắt nặng trĩu của cô bạn.

- Tớ ổn mà. Hôm nay tớ với cậu ngủ sớm một chút. Cái cậu Tử Khanh kia nói cũng đúng, tụi mình căng thẳng ba ngày nay rồi, mà cuộc thi thì còn gần một tháng lận.

Tử Khanh chính là cô bạn lúc nãy, cậu ấy được xem là khá đặc biệt khi cả ba đi cùng nhau. Vì cậu ấy là một tomboy, mái tóc tém, đeo một bên bông tai, phong cách đều vô cùng cá tính.

- Cậu nói đúng, cứ thế này chưa đến cuộc thi tớ và cậu đã gục ngã rồi.

- Ừm mà nè, Tử Khanh cậu ấy đối với cậu rất dịu dàng. Điển hình lúc nãy, nếu cậu không bảo cậu ấy mua hai phần, nhiều khi tớ bị cho bỏ đói rồi cũng nên.

Hiểu Tâm bật cười, ôm lấy cổ Mẫn Hoa chọc ghẹo: "Mẫn Hoa của tớ ghen sao?"

- Ai ghen với cậu. Tớ sai được chưa? Một người đáng yêu dễ gần như cậu là ai ai cũng quý.

Hai cô gái vui vẻ nói chuyện, màn hình web tìm kiếm dần tối lại như cũng muốn hai cô được thoải mái nhiều hơn.

Kể từ đó, Mẫn Hoa và Hiểu Tâm đều vùi đầu vào màn hình laptop, Tử Khanh thì nhận việc mua cơm cho hai người, ngày ngày đôn thúc, nhiều khi còn tức xanh cả mặt khi đến sáng phần cơm vẫn còn y nguyên.

Cuộc thi cũng đến ngày được tổ chức, mọi sinh viên đều đến tham dự rất đông. Sinh viên khoa quản trị xem cuộc thi này như thứ gì đó rất quý báu, vì có thể tích lũy vài ý tưởng, kinh nghiệm hay cho sau này.

Hiểu Tâm và Mẫn Hoa là nhóm duy nhất có hai thành viên, bóc thăm được trình bày cuối cùng. Hai cô tuy đã đánh lớp phấn, tô son cho có tí tươi tắn, nhưng cũng không giấu nói vẻ mệt mỏi và khẩn trương.

Các nhóm bắt đầu trình bày, ý tưởng cùng trình bày đều rất hay. Hai người ngối phía sau giảm khảo đã nghe được họ bình luận rất nhiều, đặc biệt là câu: "Năm nay sinh viên đều rất tốt, có vài nhóm hay vượt trội, đúng là tuổi trẻ ngày càng giỏi" càng lo lắng hơn.

Cuối cùng đã đến lượt hai người, Hiểu Tâm và Mẫn Hoa đều là những sinh viên năm nhất đầy nét thanh xuân, khi họ bước lên sân khấu đã bị nét tự tin che lấp đi sự khẩn trương nãy giờ.

- Xin chào các vị ban giảm khảo, các bạn sinh viên trường đại học A và các trường khác, em tên Hiểu Tâm, bạn em tên Mẫn Hoa, sinh viên năm nhất đại học A sẽ bắt đầu trình bày đề tài của tụi em ạ...

- Đề tài tụi em đang hướng đến là...

Hiểu Tâm và Mẫn Hoa lần lượt trình bày, sự thoải mái tự tin toát ra khiến người ta phải gật đầu tán thưởng. Sự kết thúc hoàn mĩ bằng những tràng pháo tay và khen ngợi phía ghế ngồi.

Chỉ là... Không biết có phải tiếng ồn sân khấu, hay là ánh đèn chói mắt, Hiểu Tâm đột nhiên thấy vài đom đóm bao phủ con người, toàn thân dần tê lại rồi không biết gì nữa.

Mẫn Hoa bên cạnh hoảng hồn hét toáng lên: "Hiểu Tâm! Cậu sao vậy?"

Ban giám khảo phía dưới đều lo lắng, Tử Khanh cũng chạy nhanh đến đỡ lấy cơ thể Hiểu Tâm.

- Các em đưa bạn đến bệnh viện đi, chúng tôi sẽ thông báo kết quả lên trang trường.

Ban giám khảo thấy tình hình không ổn, họ quyết định kết thúc chương trình tại đây, để mọi người về nghỉ ngơi.

Tử Khanh bế lấy cơ thể nhỏ nặng trĩu bước lên chiếc taxi mà Mẫn Hoa đã gọi, chạy thẳng đến bệnh viện.

Đoạn clip được đăng tải lên mạng, người dùng truyền thông lan tin rất nhanh. Mộng Nhiên, người hỗ trợ vốn cho cuộc thi này càng không thể không biết, cô lập tức gọi điện cho Minh Nguyệt: "Tớ cần cậu giúp một chuyện, có một bệnh nhân chuẩn bị đến bệnh viện của cậu, Đường Hiểu Tâm, giúp tớ xem bệnh này!".

Minh Nguyệt còn chưa kịp nói câu nào thì Mộng Nhiên đã tắt máy.

Bệnh viện E là nơi liên kết với đại học A, nên mỗi sinh viên ở đây nếu có vấn đề gì đều chuyển đến đây thăm khám. Gần trường tiện lợi và chi phí cũng không mắc.

Hiểu Tâm được Tử Khanh bế vô phòng bệnh 001, Minh Nguyệt mặc chiếc áo blouse bước tới phía bàn tiếp nhận hồ sơ, ngăn vị bác sĩ trẻ đang chuẩn bị vào phòng 001: "Bác sĩ Châu, bệnh nhân Hiểu Tâm được người quen nhờ cậy, có thể làm phiền cho tôi nắm bệnh án này được không?"

Bác sĩ Châu tính tình dễ chịu, vui vẻ đồng ý, đưa hồ sơ về phía Minh Nguyệt.

- Xin chào, tôi là bác sĩ Phó, để tôi xem bệnh nhân một chút...

Phó Minh Nguyệt chậm rãi bước tới, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua.

Chị kiểm tra đồng tử, thăm khám sơ qua tình hình của Hiểu Tâm.

- Dạo này bệnh nhân ăn uống thế nào? Nghỉ ngơi đầy đủ không?

- Ăn uống đầy... đủ. Cũng có nghỉ ngơi vài tiếng...

Minh Nguyệt nghe lời đáp ấp úng thiếu tự tin, nhíu mày ngước lên nhìn Mẫn Hoa vừa mới trả lời.

- Trả lời sự thật. Tôi hỏi tình hình bệnh nhân chứ có hỏi em đâu mà ấp a ấp úng giấu giếm.

Tử Khanh thở dài, từ lúc Hiểu Tâm ngất đi, cô không thể giảm bớt sự khó chịu trong lòng.

- Bác sĩ đừng hỏi cậu ấy. Vì cậu ấy cũng giống Hiểu Tâm nên chột dạ thôi. Ăn uống tùy hứng, có khi cũng may ăn được cử tối, ban ngày hoàn toàn không ăn, ngày ngủ 5 tiếng, 1 giờ sáng đến 6h sáng.

Tử Khanh kể tần tật mọi chuyện. Cô khuyên đủ điều nhưng nhìn xem, một người sắc mặt lừ đừ, người kia tệ hơn, ngất đến giờ còn chưa tỉnh.

Minh Nguyệt nhíu chặt mày hướng về phía Mẫn Hoa đang cúi thấp đầu: "Định nằm trong hòm luôn hay gì? Tôi nói em đó, cúi đầu cái gì!".

Mẫn Hoa ủy khuất không biết đáp thế nào. Biết vậy nó đã ở nhà luôn cho rồi, đi theo làm gì rồi nghe bác sĩ chửi chung.

Lúc này ba người mới phát hiện một cô gái đang đứng trước cửa, chiếc áo sơ mi kiểu cùng váy đen ôm từng đường cong lạnh lẽo.

- Minh Nguyệt, tình hình em ấy thế nào rồi?

Mộng Nhiên bỏ chiếc túi xách xuống ghế, bước đến bên cạnh giường xoa nhẹ gương mặt nhợt nhạt đã nhắm mắt.

- Kiệt sức thôi. Tớ để điều dưỡng đến truyền dịch cho em ấy. Đợi em ấy tỉnh lại thì cho ăn chút cháo, nghỉ ngơi một lát có thể về nhà.

Minh Nguyệt báo lại tình hình sức khoẻ cho Mộng Nhiên biết.

- Cảm ơn cậu. Các em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. - Mộng Nhiên hướng về Tử Khanh và Mẫn Hoa nói.

- Chị là ai vậy? - Tử Khanh cảnh giác nhìn về phía Mộng Nhiên.

- Cô ấy là giảng viên thế của lớp tụi mình. Em chào cô. - Mẫn Hoa kéo nhẹ tay Tử Khanh. Nó bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ở đây, nhưng nghĩ đến mấy đoạn giao tiếp gần gũi trong lớp, nó không nói gì thêm, dù sao cũng là chuyện riêng của Hiểu Tâm và cô.

- Ừm. Tụi em về nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây canh em ấy được rồi. Có gì tối khoẻ lại thì vào thăm cũng không muộn.

Mẫn Hoa gật đầu, dù sao với sự tiếp xúc một thời gian, nó tin tưởng Mộng Nhiên, hơn hết đây là bệnh viện...

Tử Khanh tuy không bằng lòng, nhưng cũng bị Mẫn Hoa kéo ra ngoài.

Chân vừa bước được một đoạn,  Mẫn Hoa cảm thấy đầu óc choáng váng, không gian trước mắt quay cuồng rồi tối đen đi.

- Mẫn Hoa!

Tử Khanh giật mình đỡ lấy, Minh Nguyệt cũng từ phòng bước ra, tức tốc bước đến kiểm tra tình hình cho Mẫn Hoa.

- Vào phòng bệnh trước đã. Cậu qua bế cô ấy vào phòng 003 giúp tôi.

Minh Nguyệt nhờ cậu y tá bên cạnh giúp đỡ đưa Mẫn Hoa vào phòng.

- Không cần đâu. Để em bế bạn ấy vào...

Tử Khanh ngăn cản, tự mình nâng Mẫn Hoa bước vào phòng 003, sức khoẻ này đều là do mỗi ngày luyện tập mà thành. Tuy không cơ múi như đàn ông, nhưng lực cũng không phải yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top