Chap 7
Về quê, Hiểu Tâm cũng không hoàn toàn hưởng thụ chơi bời, nó tập trung ôn thi lại. Thật sự Hiểu Tâm rất sợ Mộng Nhiên thất vọng, vì nếu thất vọng cô sẽ bỏ rơi nó không quan tâm nữa.
- Hiểu Tâm, khi nào em lên lại thành phố vậy?
Hơn hai tháng nay, Mộng Nhiên đều liên hệ qua line. Mỗi ngày dù bận cũng nhắn cho Hiểu Tâm vài ba câu hỏi thăm.
- Chắc cũng ba tuần nữa ạ. Em lên trước ngày khai giảng một tuần.
- Ừm.
Mộng Nhiên trả lại vỏn vẹn một chữ. Hiểu Tâm trầm tư một hồi lâu không biết đang nghĩ gì.
Ở phía bên đây, hai cô bạn thân đối diện nhìn Mộng Nhiên tỏ vẻ khó hiểu.
- Mộng Nhiên, dạo này cậu có người yêu hay sao mà thấy dán mắt vào màn hình điện thoại rồi cười như con điên vậy?
Giai Ý chống cằm, tay đảo quanh ly trà sữa đánh giá.
- Úi... Dơ!
Mộng Nhiên liếc mắt về hướng Giai Ý, dùng ống hút còn dính nước trà đào bắn lên mặt Giai Ý.
- Vừa! Có ai chửi bạn kèm ân nhân là con điên như cậu không chứ?
Giai Ý lè lưỡi một cái. Mộng Nhiên đặt điện thoại xuống bàn, nhìn về phía Minh Nguyệt hỏi thăm: "Công việc của cậu dạo này ổn chứ?".
- Ừm vẫn ổn. Tớ thấy cái nên hỏi chính là đường tình duyên... Nhìn xem, Giai Ý chiếm hết đào hoa, đến giờ tình duyên tớ với cậu có được suôn sẻ đâu!
Minh Nguyệt mỉm cười chọc ghẹo Giai Ý.
Trong ba người bọn họ, trầm tĩnh nhất chính là Minh Nguyệt, cứng rắn nhất chính là Mộng Nhiên, khía cạnh giống con gái... Vừa mềm mỏng đáng yêu là hoàn toàn trên người Giai Ý. Bởi vì thế, đến hiện tại Giai Ý là người duy nhất có bạn trai, Mộng Nhiên và Minh Nguyệt tuy vẻ ngoài xinh đẹp cuốn hút, nhưng tính cách khiến đám mày râu phải e dè.
Ba người họ cười nói vui vẻ, cũng không còn nhắc đến người trong "mộng điện thoại" của Mộng Nhiên nữa.
Cách ngày Hiểu Tâm lên lại thành phố còn hơn một tuần. Mộng Nhiên một mình đến quán bar thử rượu. Cô nghe Lang ca bảo có đợt rượu mới về ủ đã lâu, mời cô đến khai mở.
- Vị nồng rất ổn. Lang ca, sau này đổi thành loại này cho tôi đi.
- Được, được. Cô Cố khen chính là vinh hạnh đối với quán bar của Lang ca này đó.
Lang ca cười ha hả, rót ít rượu vào ly mời Mộng Nhiên.
Mỗi khi có rượu ủ mới, hắn đều mời Mộng Nhiên thử trước. Gu về rượu của cô rất tốt, cô thích thì đương nhiên phần đông ở đây sẽ rất thích.
Bất chợt có một cậu thanh niên tiến đến khu sofa, cậu ta tự nhiên ngồi xuống, bàn tay không nghiêm chỉnh lướt nhẹ ôm lấy eo Mộng Nhiên.
- Cô gái xinh đẹp, uống với anh một ly được không?
Lang ca tái mặt, chỗ sofa này mấy đám dân chơi đều biết rõ nên chưa hề tới đây làm phiền. Cậu thanh niên này ở đâu không hiểu chuyện tìm đường chết vậy.
Mộng Nhiên ra hiệu Lang ca không ngăn cản. Ánh mắt lạnh lẽo đón chờ sự nhiệt tình của cậu trai kia.
- Không uống thì sao? - Cô nhếch miệng, tay cầm dưới đáy ly lắc nhẹ, màu sắc rượu óng ánh dưới đèn màu rất đẹp.
- Thì chúng ta làm quen một chút. Em thật sự rất đẹp...
Cậu ta hít mạnh lấy hương thơm từ cổ Mộng Nhiên, bàn tay không an phận lần mò lên phần ngực mềm mại đang nhô cao.
Chợt sau lưng hắn choàng tới một bàn tay thon thả trắng ngần đang ngăn chặn hành vi không mấy tốt đẹp.
- Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với người yêu của tôi một chút!
Một gương mặt thanh tú tươi cười lên tiếng, giọng ngọt ngào nhưng không hề thân thiện.
- Người yêu? - Gã ta khó hiểu liếc mắt nhìn hai người, phát hiện ánh mắt của cô gái mà hắn đang gạ luôn hướng về cô gái tươi cười đang đứng - Má nó, đồng tính à!
Gã nhổ nước bọt xuống đất, đẩy mạnh vai cô gái đang đứng rời đi.
Lúc này, Mộng Nhiên mới nở nụ cười lạnh: "Lang ca, tôi không muốn thấy hắn trong quán bar này nữa".
Lang ca cúi đầu đáp, trong lòng thầm mắng tên kia không có mắt nhìn.
Cô gái ngăn chặn bây giờ mới ngồi xuống sofa, chiếc vali văng đại một góc.
- Hiểu Tâm, em về hồi nào sao không báo tôi đi đón?
- Hừm đón sao? Chị bận ở đây chơi đùa với mấy công tử đẹp trai kia rồi.
Hiểu Tâm tỏ vẻ giận dỗi, Mộng Nhiên không nhịn được ôm nó vào lòng. Quả thật bên cạnh nhau đã quen, Mộng Nhiên cảm thấy cô đơn khi thời gian dài không được gặp Hiểu Tâm.
- Chị, chị quá xinh đẹp, không nên chưng diện nữa.
Gương mặt Mộng Nhiên từng chi tiết đều vô cùng đẹp, mắt hai mí , chiếc mũi cao thon gọn, mỗi phần đều toát lên sự cao quý. Nếu nói đẹp từ cốt cách chính là cô.
- Ghen à cô bé nhỏ?
Mộng Nhiên ôm lấy chiếc eo nhỏ mà cô nhớ mấy tháng nay.
- Ai ghen với chị chứ!?
Hiểu Tâm ngại đỏ mặt, cố chối cãi, phải tự giữ giá...
Hai con người xa nhau hai tháng giờ được chút ôm ấp an ủi.
Hiểu Tâm cố tình thay đổi vé máy bay sớm hơn một tuần chỉ để tạo bất ngờ cho Mộng Nhiên. Ban đầu định gọi hỏi Mộng Nhiên đang ở đâu, nhưng Lang ca bỗng gửi đến tấm ảnh Mộng Nhiên đang ngồi sofa uống rượu kèm theo lời nhắn "Khách quen của em trông thật cô đơnnnnn" thì cô lập tức phóng tới đây không buồn đem hành lý về trước.
Thời điểm sau khai giảng được vài tuần, chủ nhiệm đã thông báo với lớp cuộc thi giao lưu giữa các trường với nhau, bảo vệ đề tài nghiên cứu tự chọn. Nếu như đoạt giải nhất, xem như đã có một nửa số điểm của khoá luận tốt nghiệp sau này.
Hiểu Tâm và Mẫn Hoa cùng đăng kí một nhóm, hai người quyết tâm dù thức mấy ngày mấy đêm cũng hoàn thành cuộc thi thật tốt. Các lớp của ngành quản trị cũng rất nhiệt tình đăng kí thành từng nhóm nhỏ với số lượng tối đa 5 người/ 1 nhóm.
- Chị, gần đây khoa quản trị có tổ chức cuộc thi giao lưu với các trường khác, em tạm thời không gặp chị được. Xin lỗi nhé!
Tin nhắn vô cùng chân thành nhưng Mộng Nhiên lại có chút mất mát. Trong phòng họp mọi người đang luyên thuyên không dứt, Mộng Nhiên chống cằm, bĩu môi. Toàn bộ đều là trạng thái vô cùng nũng nịu, khiến nhân viên chú tâm đến vô cùng kinh ngạc.
Mấy nam nhân viên thấy biểu lộ của giám đốc mềm mại đáng yêu, trong lòng cả đám hớn hở thầm mừng "có cơ hội, có cơ hội". Vì thật chất Mộng Nhiên luôn bộc lộ trạng thái cao lãnh của mình, khiến những nam nhân đều dùng ánh mắt ngước lên nhìn cô, thì ai có thể đủ bản lĩnh để đi cua vị giám đốc xinh đẹp này chứ.
- Giám đốc Cố...
Thư kí cúi đầu khẽ ho vài tiếng, kéo tâm trạng trên mây của Mộng Nhiên về lại bình thường. Dáng vẻ dễ thương thu hồi như gió thoảng mây bay không hề tồn tại.
Lúc này phía bên phòng trọ sinh viên nữ không hề dễ dàng.
- Hiểu Tâm, Mẫn Hoa, hai cậu định lấy giải thưởng rồi lên mộ nằm luôn hay sao?
- Uầy, bậy bạ! Cậu nói linh tinh gì thế?
Mẫn Hoa khảy khảy tay xua đi câu nói không may mắn của cô bạn cùng phòng.
- Tớ lo cho sức khoẻ hai cậu đó! Từ ngày thông báo nhóm dự thi đến nay ba ngày, các cậu ngoài giờ học trên lớp, đều ru rú trong đây nghiên cứu bù đầu. Nói tớ nghe xem, đã ăn gì chưa?
- Cậu nói nhiều quá mình không tập trung được. Vậy cậu ăn chưa? - Mẫn Hoa bất lực bỏ cây viết đang cầm.
- Giờ tớ định đi ăn nè. Hai cậu đi luôn đi. Hiểu Tâm, đi nhé, cậu tập trung vậy không tốt đâu...
Cô bạn cùng phòng gương mặt không mấy vui vẻ, tiến tới đặt tay lên vai Hiểu Tâm lay lay.
- Tớ không đi đâu. Cậu mua đồ ăn về giúp bọn tớ nhé! Tớ hứa sẽ ăn hết sạch món cậu mua về, được không?
Hiểu Tâm mỉm cười, ôm lấy cô bạn tiến về phía cánh cửa. Cô bạn nhăn mặt, xoa nhẹ hai bên má Hiểu Tâm: "Nhớ đó. Tớ mua về mà cậu không ăn thì tớ không để yên đâu".
Hiểu Tâm gật đầu tiễn cô bạn ra khỏi cửa. Để cô ấy còn ở đây nói vài câu, không chừng chưa lên mộ, nó và Mẫn Hoa cũng nhập viện chết dở sống dở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top