Chap 18
Sự việc này Hiểu Tâm không kể cho Mộng Nhiên nghe. Nó đã hiểu sâu sắc thứ mà chị đã dặn nó trên xe lần đó.
Nhưng không hiểu sao, nó lại không dám kể cho chị nghe, không phải sợ chị mắng, mà sợ phiền chị. Sợ danh tiếng chị bị tổn hại, sợ người công ty nói chị bênh người mình, sợ nhất là mang tiếng dựa hơi giám đốc...
Bữa hôm sau, Hiểu Tâm và Mẫn Hoa sau khi tan làm buổi trưa, gã trưởng phòng đã chở hai người đến nhà hàng ở khu trung tâm. Tiếp đón bọn họ là nhóm đối tác trung niên, ánh mắt sáng rõ khi thấy hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, làn da trắng, đôi chân thon mịn.
- Chào các vị, đây là trợ lí của tôi... Giới thiệu với mấy vị đi.
Sếp Lý bắt tay người giống chủ vị, hướng hai người họ ra hiệu.
- Chào các vị, tôi tên Hiểu Tâm.
- Chào, tôi tên Mẫn Hoa.
Hai người lần lượt bắt tay từng người trên bàn ăn rồi mới ngồi kế bên sếp Lý. Buổi này nói đối tác bàn hợp đồng, nhưng đa phần toàn mời rượu. Và người chịu cảnh nốc rượu chính là Hiểu Tâm và Mẫn Hoa. Bọn họ cứ mời Hiểu Tâm xong lại mời Mẫn Hoa, uống đến đầu óc mơ hồ cũng chưa bàn xong chuyện.
Đến khi Mẫn Hoa thấy không ổn, âm thầm nhân lúc Hiểu Tâm đang cụng ly với một tên trong đó, Mẫn Hoa khẽ viết vội lên lưng Hiểu Tâm vài kí tự: "SOS".
Hiểu Tâm tinh ý hiểu được chữ trên lưng mình, nó canh lúc đưa rượu vào miệng đã ra hiệu ánh mắt cho Mẫn Hoa nhanh đi.
Mẫn Hoa lập tức tỏ vẻ mắc vệ sinh: "Các vị, để bạn tôi tiếp các vị chút nhé. Tôi đi vệ sinh một lát rồi ra ngay."
- Anh thấy em say rồi. Để anh đưa em đi, tránh lại nhầm nhà vệ sinh nam lại không tốt.
Sếp Lý không để trò mèo trốn chạy, mặc dù hắn cũng tin một trong hai cô sẽ không bỏ rơi người còn lại. Nhưng đi theo vẫn là chắc nhất.
- Sếp Lý, định vô chung nhà vệ sinh nữ sao? Trong đó nhiều người lắm đó.
Mẫn Hoa biết rõ đây là khách sạn lớn, khách cũng đông, đặc biệt đi đi uống uống giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi.
- Đương nhiên là không. Tôi dẫn em đến cửa thôi. Túi xách để đây cho bạn giữ đi, đem theo vướng bận.
Trong đầu hai người thầm mắng gã này muốn bắt gọn đêm nay hay sao? Nhưng đây chính là cơ hội duy nhất hai người liên hệ tìm người giúp.
- Được! Phiền sếp Lý rồi.
Mẫn Hoa bỏ lại túi xách trên ghế, cùng sếp Lý đi đến cửa phòng vệ sinh. Hắn cũng để ý váy cô không có túi, lại không thấy cộm ngay thắt lưng nên thả cô vào trong.
Vừa vào trong nhà vệ sinh, Mẫn Hoa vội chui vào đóng cửa phòng vệ sinh lại. Cũng may lúc vào có một người vô cùng lúc, nên hắn chỉ đành đứng bên ngoài chờ. Cô chui vào phòng cuối cùng khoá cửa lại, vội móc chiếc điện thoại lúc nãy cô nhanh tay nhét trong chiếc quần lót gọi điện cho Minh Nguyệt...
Chết tiệt! Không bắt máy. Cô lại không có số của Mộng Nhiên. Bàn tay cô run đến lạnh lẽo, gọi liên tục vào số Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt lúc này đang khám bệnh nhân cuối, thấy điện thoại Mẫn Hoa gọi không nghĩ gì liền tắt máy. Nhưng điện thoại cứ reo không ngừng, chị phải khám vội bệnh nhân cuối mới bắt máy: "Làm gì mà gọi liên tục vậy! Tôi đang khám bệnh nhân cũng không được"
- Chị... Giúp em với...
Minh Nguyệt nghe bên đầu dây run rẫy, linh cảm chị thấy không ổn, ra hiệu cho trợ tá ra ngoài rồi mới hỏi tiếp: "Em đang ở đâu?"
- Em đang ở Nhà hàng Khách sạn Lora. Em và Hiểu Tâm bị đám sếp kìm trong này chuốc rượu sắp không ổn rồi. Chị mau báo chị Mộng Nhiên cứu tụi em...
*Cốc cốc*
- Này lâu thế? Em đi vệ sinh hay ngủ trong đó rồi!
- Má nó, dám vô tận đây... - Mẫn Hoa âm thầm chửi rủa, xong nói vọng ra ngoài - Em ra liền! Uống nhiều nên đi hơi lâu!
Mẫn Hoa tắt vội điện thoại, tắt luôn âm thanh nhét lại vào quần lót rồi mở cửa bước ra.
Trở lại căn phòng Hiểu Tâm đã không trụ nỗi lâu nữa, phần mang tai và cổ nó đều ửng đó, ánh mắt mơ màng.
- Hiểu Tâm... Sếp Lý, hay chúng ta bàn sau được không? Bàn bạc nãy giờ cũng lâu rồi...
- Ừm... Vậy uống ly này mời mấy sếp rồi về.
Sếp Lý lẫn nước đưa cho Mẫn Hoa ly rượu đã rót sẵn trên bàn, cô một tay ôm Hiểu Tâm, một tay lạnh băng cầm lấy ly rượu óng ánh lay động. Cô nhắm mắt uống cạn, lỡ rồi thì liều thôi.
- Em đưa bạn về trước nhé! Các vị ở lại nói chuyện thông thả.
Mẫn Hoa đỡ Hiểu Tâm định rời đi thì bị sếp Lý giữ lại, một cơn choáng đầu đột ngột ập đến, hai người không còn sức ngã xuống đất.
Sếp Lý móc trong bốp một cọc tiền đưa cho đám sếp kia. Bọn họ nhìn hai cô nhỏ dãi, nhưng chủ nhân cọc tiền đương nhiên không cho phép tôm tép bọn họ động vào, đánh ngậm ngùi cầm sấp tiền rời đi.
Hắn hai tay đỡ eo hai cô đi chầm chậm đến phòng đã đặt sẵn tầng trên. Hắn thả hai cô xuống giường, cúi đầu ngửi lấy hương thơm dịu ngọt, bàn tay lần mò đến cúc áo Hiểu Tâm cởi bỏ từng cúc, lộ ra khuôn ngực tròn trịa dưới lớp áo ngực màu đen. Hắn liếm liếm môi, từ từ le lưỡi liếm khe ngực mịn màng phía trước. Từ từ lần mò xuống phía dưới, tay phải tay trái chạm vào một bên đùi của hai cô vuốt ve, cố ý chậm rãi lần mò đến địa phận của hai người.
Chợt mặt hắn biến sắc, xé mạnh chiếc váy kate ngắn của Mẫn Hoa, kéo chiếc điện thoại trong lớp quần lót của Mẫn Hoa ra ngoài, đập mạnh xuống đất cho bể nát.
- Mẹ nó, muốn thưởng thức từ từ cũng không được.
Hắn nhanh chóng cởi thắt lưng, lớp quần tây và quần lót tuột thẳng xuống dưới, phần bí hiểm đang thẳng tấp như sói đói khát, hắn sẵn tay kéo lớp quần lót của Mẫn Hoa xuống, chiếc lưỡi ghê tởm tách khoang miệng của Mẫn Hoa đưa vào, một tay xoa nắn khuôn ngực Hiểu Tâm, tay còn lại nắm dị vật bản thân chuẩn bị xâm nhập.
Đúng lúc này cánh cửa bị đập bể, hai người con gái dẫn một đám vệ sĩ cao to bước vào. Minh Nguyệt thấy hành động bị khựng lại của hắn, cô sẵn tay cầm cây gậy của một vệ sĩ gần nhất phóng mạnh làm hắn ngã nhào xuống giường. Đám vệ sĩ nhanh trí chạy tới túm hắn lại, Minh Nguyệt vội chạy tới lấy mền đắp lại cho Hiểu Tâm và Mẫn Hoa đang còn mơ màng, Mộng Nhiên lúc này mặt không còn một tia cảm xúc, cô tiến đến đối diện với tên trưởng phòng dưới sự quản lí của cô, ánh mắt cay độc muốn giết chết hắn lúc này.
- Trưởng phòng Lý, anh đang đùa trên sự uy nghiêm của tôi?
- Giám... Giám đốc Cố...
- Câm miệng!
Mộng Nhiên ra hiệu giữ chặt người hắn nằm ngửa trên sàn, chân mang giày cao gót đạp thẳng trên ngực hắn, dùng sức đay nghiến khiến hắn la toáng lên. Lúc này gã bắt đầu thật sự sợ hãi, miệng lắp bắp cầu xin: "Giám đốc Cố, xin tha cho tôi. Tôi không dám làm thêm lần nào nữa. Tha cho tôi... Tha cho tôi... Aaa"
Mộng Nhiên giơ gậy đập thẳng vào một bên mắt của hắn, máu từ da chảy ra bên ngoài, cơ thể hắn run kịch liệt, hối hận đến mức muốn chết ngay lập tức.
- Anh không còn cơ hội để bàn lý với tôi!
Mộng Nhiên kéo lê chiếc giày trên da hắn đến tận phía nơi rậm rạp, dị vật đang cương đầu lúc này cũng sợ hãi cụp xuống... Gã không còn chút máu, mặt tái mét...
- Tôi thấy cái này của anh quá không hiểu chuyện, thôi thì phế nó đi!
- Không, không, đừng... Xin cô... Đừ... Aaaaa!!!
Gót giày sắc nhọt đè mạnh phần túi tinh dưới dị vật, cơn đau lên dây thần kinh khiến hắn ngất xĩu.
- Đi lấy nước tạt cho hắn tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top