Chap 17

Phòng kế hoạch dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Hắn thường thích trêu ghẹo những nhân viên nữ, đặc biệt là những người mới vào, đơn giản đối với hắn họ tươi mới trẻ trung.

Hiểu Tâm và Mẫn Hoa là hai sinh viên duy nhất được xếp vào phòng kế hoạch, lại là hai thiếu nữ xinh đẹp, không khỏi đánh thức cơn thèm của gã trưởng phòng.

- Giới thiệu với hai em, anh là trưởng phòng kế hoạch, gọi anh Lý là được rồi. Hôm nay ngày đầu hai em tập làm quen học hỏi mấy anh chị nha, nếu có gì không hiểu có thể tìm anh...

Gã chầm chậm bước đến, đôi tay tưởng chừng vô tình lướt nhẹ vùng eo của Hiểu Tâm.

- Hừm... - Hiểu Tâm khẽ ho một tiếng, lách người tươi cười với gã - Dạ vâng ạ... Em cùng bạn xin phép ra ngoài chào mấy anh chị ạ.

- Ừm... Đi đi.

Hắn nở nụ cười, tay vỗ nhẹ cánh tay hai người, lại cố ý vuốt nhẹ cảm thụ sự mịn màng của da thịt.

Hai người trở nên cứng đờ, nhanh chóng kéo nhau ra ngoài. Mẫn Hoa còn thở phù một cái, lí nhí bên tai Hiểu Tâm: "Lạy trời... Cũng may được thực tập cùng cậu... Nếu không chắc trường phải đón tớ về vì đánh người ta nhập viện đó".

"Khụ" Hiểu Tâm cười sặc một tiếng. Không hiểu chị Minh Nguyệt đã làm gì, từ khi quen chị thì cô bạn này của nó trở nên cứng rắn hung dữ hơn.

Buổi đầu tiên ngoại trừ vị sếp "biến thái" kia thì mấy anh chị đều rất hoà đồng. Hai người lại khéo ăn nói nên tiếp xúc công việc rất nhanh và thoải mái.

Tối đó vẫn địa điểm quán bar, nhưng lần này Mộng Nhiên đã đưa Hiểu Tâm lên tầng hai, khu phòng riêng có thể nhìn xuống toàn cảnh hội trường qua lớp kính cách âm trong suốt.

- Hôm nay làm việc ổn không?

Mộng Nhiên ngồi bên cạnh rót rượu, tay còn lại lướt tài liệu trên màn hình laptop.

- Có chút vấn đề nhưng cũng ổn ạ. Chị yên tâm đi... Em chắc chắn sẽ hoàn thành tốt, không làm chị thất vọng đâu.

- Mong là vậy.

Mộng Nhiên mỉm cười, tay vuốt nhẹ chóp mũi của Hiểu Tâm.

- Chị bận làm việc ạ?

- Ừm. Dạo này đang thực hiện dự án kéo vốn, nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng.

- Bận vậy sao chị không ở nhà đi ạ! Đến đây cùng em sẽ tốn thời gian của chị lắm.

Hiểu Tâm ôm cánh tay chị vào ngực mình, đầu nhỏ dựa lên vai gầy nhưng không quá cứng nhắc của chị.

- Không sao... Hôm nay em cũng biểu diễn, chị đến cùng sẵn đưa em về phòng trọ. Đêm khuya đi một mình không tốt.

- Ưm... Chị là tốt nhất!

Hiểu Tâm nhổm người dậy hôn lên má Mộng Nhiên một cái. Chị chỉ mỉm cười xoa nhẹ má mềm của nó.

Hai người cũng không nói gì nhiều, Mộng Nhiên tập trung xem tài liệu, Hiểu Tâm không muốn làm phiền chị nên cũng mở file tài liệu học ra xem một chút.

Nhưng dù sao đi thực tập một ngày cũng mệt, đọc được một chút thì đã buồn ngủ. Hiểu Tâm ngước mắt nhìn Mộng Nhiên vẫn chăm chú vào màn hình laptop, nó buông tay chị ra, lật đật ngồi bệt xuống đất, gối đầu lên đùi chị.

Mộng Nhiên khẽ giật mình, xoa nhẹ đầu nhỏ chôn vùi trên chân mình dịu dàng hỏi: "Sao thế?"

- Em buồn ngủ... Chị làm tiếp đi... Một lát xong gọi em dậy về cùng nhé.

- Để chị dọn máy rồi về luôn nè. Đi làm nguyên ngày cũng mệt rồi...

Hiểu Tâm lắc đầu, chóp mũi lướt qua lại phần đùi Mộng Nhiên như mèo con làm nũng: "Không chịu đâu... Chị làm tiếp đi, xong mình về. Lúc ấy em và chị sẽ cùng nghỉ ngơi, không cần người ngủ người làm nữa"

- Làm như ngủ chung nhà vậy...

- Phải xem chị tình nguyện cho em thuê tạm không... Như vậy không cần mỗi tối chực chờ quán bar nữa...

- Được. Chị bảo người làm sắp phòng cho em tới thuê. Mỗi tháng nấu một bữa cơm cho chị là được rồi.

Mộng Nhiên cũng không nỡ để Hiểu Tâm đi đi về về đêm khuya như vậy. Ở chung một nhà sẽ đỡ phải trả tiền nhà, giảm số lần biểu diễn sẽ khoẻ hơn.

- Ưm...

Hiểu Tâm khẽ ưm một cái, nó đã buồn ngủ lắm rồi... Dứt khoát dựa vào đùi Mộng Nhiên ngủ như mèo con.

Mộng Nhiên cũng để yên cho nó ngủ, chị tiếp tục sửa tài liệu. Đến tận một tiếng sau mới gửi lại được cho trợ lí. Đồng hồ cũng đã 11 giờ rưỡi, chị gọi tài xế đến trước cổng sau quán bar rồi mới đánh thức Hiểu Tâm dậy.

- Xong rồi hả chị?

Hiểu Tâm dụi dụi đôi mắt đang muốn dính chặt vào nhau, âm thanh ngáy ngủ có chút ngọt ngào.

- Ừm. Tối nay ngủ chỗ chị đi. Mai chị chở em đến công ty luôn. Đỡ thời gian dậy sớm đón xe buýt.

- Vâng. Em buồn ngủ...

Hiểu Tâm như mèo con siêu dính người, nó choàng tay ôm lấy cổ chị, đầu dụi dụi vào cổ mùi thơm nhè nhẹ...

- Chị bế em!

- Để chị học 1 khoá tập gym. Về sẽ có sức khoẻ bế em. Mau đứng dậy! Lên xe rồi ngủ tiếp.

Mộng Nhiên nói sự thật, sức chị không thể bế nổi một người. Chị kéo con người lười biếng kia đứng dậy lôi ra ngoài.

Không gian bên ngoài hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào phức tạp bên trong, hai người lên chiếc xe đã chờ sẵn về nhà.

- Hiểu Tâm! Môi trường làm việc khác với môi trường đại học. Mọi chuyện phải khéo léo để ý... Nếu có vấn đề thì báo chị để chị góp ý cho em, có những thứ không phải em muốn đều sẽ theo ý mình, không phải chỉ cố gắng là được người khác công nhận.

- Chị... Chị đang lo gì sao?

Hiểu Tâm hiếm khi thấy chị thực sự nghiêm túc nói chuyện về cuộc sống với nó. Phải chăng khi đã yêu nhau, chị mới thật sự vì nó mà suy tính...

- Mỗi người mỗi hoàn cảnh... Chị không thể gộp chung để nói em hiểu được. Chỉ cần em nhớ có vấn đề phải liên hệ chị, đừng cố chấp vướng vào đến khi hối hận cũng không kịp.

- Vâng... Em nhớ rồi. Có chị thật tốt...

- Mèo con ngốc!

Mộng Nhiên mỉm cười xoa đầu nhỏ dụi trong ngực mình. Ánh mắt chị nhìn ánh đèn khuya bên ngoài mờ nhạt lại yên tĩnh, cảm thấy trong sự cô đơn ngoài kia, vẫn có đứa nhỏ khiến chị mềm lòng.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế đến một ngày... Cách thời gian chấm điểm còn khoảng một tuần...

- Sao cơ? Anh Lý, tụi em cần lời giải thích?

Hiểu Tâm nhìn bảng điểm tạm thời mà gã trưởng phòng đưa cho, chuyên cần 7, chuyên môn 6. Nó tức đến hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt cố giữ âm giọng bình thường nhất để nói với hắn.

- Điểm số dựa trên quan sát của tôi đối với các em. Lúc tôi kiểm tra các em không có mặt tại vị trí, lúc tôi cần thì các em không làm. Chuyên cần chuyên môn không được cái nào.

- Tụi em làm việc phải phụ anh chị, photo tài liệu, in tài liệu, mua đồ dùm anh chị. Còn cả đưa tài liệu cho các phòng ban khác. Thì lúc anh đi quan sát trùng hợp tụi em không ở đó thôi. Còn cần không làm... Chẳng lẽ việc cần duy nhất chính là tiếp rượu cho bạn anh sao!

Hiểu Tâm tức đến nghẹn, giọng run run kiềm nén muốn quát thật to. Mẫn Hoa bên cạnh cố gắng xoa lưng nó giúp làm dịu sự khó chịu, cũng như bình ổn tâm trạng muốn đập người lúc này.

- Mỗi phòng ban có cách hoạt động khác nhau. Các em dưới quyền của tôi, còn đòi hỏi ý kiến thì thực tập làm gì. Cho điểm này đã là nương tay rồi!

Hắn bị Hiểu Tâm nói trúng tim đen, tức giận chửi mắng lại. Mấy tuần nay họ đều làm việc rất hiệu quả, nhưng không hề lấy lòng gạ gẫm hắn như mấy nhóm trước khiến hắn muốn mà không có được.

- Vậy anh muốn làm sao mới nâng điểm tụi em lên đây? - Mẫn Hoa lúc này mới lên tiếng.

- Ngày mai có buổi gặp đối tác. Nếu hai em đi cùng hỗ trợ tốt lần này, tôi sẽ nâng điểm tuyệt đối!

- Anh không sợ tụi em báo với giảng viên sao?

- Từ một phía ai mà tin tụi em. Đám nhân viên kia cũng không có gan giúp tụi em. Lười biếng không chịu làm việc, vu khống trưởng phòng, các em gánh nỗi sao?

Hiểu Tâm và Mẫn Hoa cũng thấy sự vô lý đến tức chết. Chỉ là Hiểu Tâm như tức đến điên, lạnh giọng trả lời: "Được, nói thẳng tiếp bia để đối tác kí thôi. Em đi với anh, nhưng điều kiện là điểm em và bạn em đều phải được nâng xứng với công sức tụi em bỏ ra!"

Gã trưởng phòng cười đắc ý, một đứa vẫn rất ngon. Đợi đợt sau lại bù vào vẫn lời. Hắn định đồng ý thì Mẫn Hoa chợt chen ngang: "Em đi với bạn em".

Hiểu Tâm còn nghe rõ câu thì thầm phía sau của Mẫn Hoa: "Cậu điên thì tớ điên theo cậu. Cùng lắm tới đó còn hỗ trợ nhau".

- Quyết định nhé! Ra ngoài làm việc đi, tối mai tôi đưa các em đến đó.

__________

P/s: SOS hai cô gái. Chap sau sẽ thấy được khía cạnh điên cực độ của hai chị gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top