Chap 11

Sau từ ngày đó, Mẫn Hoa không còn xuất hiện tại bệnh viện của Minh Nguyệt nữa.

Tuy Minh Nguyệt thấy kì lạ nhưng cũng không để tâm gì mấy, dù sao bản thân chị lúc thấy nó đến cảm thấy rất phiền.

Đang làm việc, bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào, hai giọng nữ vang vọng đẩy đưa không dứt.

- Này, đi thôi. Đã tới bệnh viện rồi không lẽ đi về?

- Không đi đâu...

Hiểu Tâm đang đỡ lấy Mẫn Hoa kéo nó đến phòng bác sĩ.

Hồi sáng này, Hiểu Tâm và Mẫn Hoa nổi hứng chơi ngu, rượt nhau ở cầu thang kí túc xá, nhưng không biết ai làm đổ nước canh mà không lau, Mẫn Hoa không để ý lập tức trượt thẳng xuống cầu thang.

Cũng may, cách cầu thang xuống thềm cũng không cao, nếu không, chắc không có hình ảnh đỡ đi thế này đâu, mà là có chiếc xe đẩy nguyên cái thân Mẫn Hoa vào đó.

Minh Nguyệt nhíu mày, chị không thích người khác ồn ào trong bệnh viện. Định mở cửa ra nhắc nhở giữ trật tự, gương mặt chị lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi Mẫn Hoa đang được Hiểu Tâm đỡ đi.

- Em sao vậy?

Chị đứng ở vị trí bác sĩ, bước nhanh đến nắm lấy cánh tay nó hỏi han. Cách xưng hô cũng hoà nhã rất nhiều.

Mẫn Hoa gượng cười, hình ảnh lần đó không thể biến mất được trong đầu nó: "Bị trật chân ạ!"

- Trật chân? Hiểu Tâm, em phụ chị đỡ bạn vào phòng để chị xem thế nào!

Từ ngày biết mối quan hệ không mấy bình thường của cô bạn Mộng Nhiên đối với cô bé Hiểu Tâm này, Minh Nguyệt cũng dần thân thiện hơn khi tiếp xúc với Hiểu Tâm.

Hiểu Tâm phụ chị đỡ Mẫn Hoa vào phòng trong của phòng khám bệnh. Mẫn Hoa ngồi trên giường ngước nhìn Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nhận thấy cũng không ý kiến gì, chỉ quay qua nói với Hiểu Tâm: "Em ra ngoài trước đi. Bạn em để chị kiểm tra cho. Yên tâm đi."

Hiểu Tâm ngoan ngoãn gật đầu rồi bước ra ngoài. Giờ trong khu nhỏ này chỉ còn nó và chị.

- Để chị kiểm tra chân giúp cho!

Minh Nguyệt định nâng chân Mẫn Hoa lên kiểm tra, nhưng bị nó gạt đi.

- Không cần! Đã không sao nữa rồi.

- Không sao? - Minh Nguyệt nhếch môi, chân đá nhẹ lên cổ chân nó, khiến nó la toáng lên - Không sao lạ vậy? Ngồi im để chị coi, đi khám bệnh mà từ chối bác sĩ thăm khám là thế nào?

Thà không nói thì thôi... Còn này, Minh Nguyệt vừa nói vừa động thủ đá xéo, Mẫn Hoa càng thấy khó chịu hơn.

- Em cũng có cần chị kiểm tra đâu. Tránh ra đi, em muốn ra ngoài.

- Em nói chuyện không lễ phép thế hả? - Minh Nguyệt không thích Mẫn Hoa không tôn trọng mình, âm giọng đã nâng cao hơn.

- Vậy thì đừng để ý em... Tránh ra!

- Này... Đừng chọc chị nổi nóng nhé! Chị đang nói chuyện đàng hoàng với em đó!

Mẫn Hoa không nghe vẫn là không nghe, nó gạt tay đẩy mạnh Minh Nguyệt ngã về sau, gượng thân thể đang không có sức chống của chân bước ra ngoài.

Minh Nguyệt nổi nóng, chị kéo cánh tay nó về phía mình, đẩy nửa thân trên của nó lên giường.

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

- Này! Buông ra! Chị dám đánh em!

Dù sao chỉ là vài cái bạt tay vào mông, có cảm giác nhưng không gọi là đau. Nhưng Mẫn Hoa cảm thấy xấu hổ.

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

Tiếng đánh chan chát vang vọng khắp căn phòng. Mẫn Hoa cố giãy dụa nhưng không có lực, phần thắt lưng bị Minh Nguyệt dùng tay ấn xuống, ép cái mông nhỏ chấp nhận chịu đau đớn.

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp"

- Minh Nguyệt! Chị dừng tay cho em! Đau...

"Bốp... Bốp... Bốp... Ưm... Bốp... Bốp... Ưm..."

"Bốp... Ưmm... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp..."

Mặc kệ Mẫn Hoa đang nói năng lộn xộn, Minh Nguyệt vẫn tiếp tục đánh, đến khi bàn tay của chị hơi ran rát thì dừng lại.

Mẫn Hoa được giải thoát, nó bật nhanh người dậy, ánh mắt ửng đỏ.

- Chị dám đánh em! Chị có phải ba mẹ em đâu mà đánh em!

Minh Nguyệt không quan tâm Mẫn Hoa đang nói gì, chỉ thấy ánh mắt nó ửng đỏ, tự mình cảm thấy hình như quá đáng rồi.

- Chị xin lỗi...

Minh Nguyệt bước vài bước, kéo Mẫn Hoa đứng sát vào mình.

Câu "chị xin lỗi" khiến trái tim đang giận dỗi của Mẫn Hoa mềm mại đi. Nó dịu ngoan hơn... Giọng không còn gay gắt nữa.

- Chị không có lỗi... Ui... Kiểm tra chân em với... Nó nhức quá...

Mẫn Hoa nhăn nhó, bật người dậy rất nhanh nhẹn, giờ bình tĩnh lại mới bắt đầu lên cơn đau.

- Ngồi xuống đi... Để chị xem thử... Chỉ trật khớp nhẹ thôi. Chị đi lấy thuốc xoa bóp giúp, lát nữa sẽ đỡ.

Minh Nguyệt đứng dậy bước ra ngoài. Mẫn Hoa tuy thấy phía sau mông đau âm ỉ, nhưng không đến mức khó ngồi, bàn tay âm thầm đưa ra phía sau xoa xoa cái mông.

Bên ngoài, Hiểu Tâm vẫn đang ngồi đợi. Tuy nghe vang la hét ồn ào nhưng không rõ, cũng không dám vào làm phiền nên chỉ ngồi ngoài chờ đợi.

Khi thấy Minh Nguyệt bước ra, Hiểu Tâm lập tức chạy đến lo lắng hỏi: "Chị, bạn em sao rồi?"

- Cũng không có gì đâu... Chỉ trật chân nhẹ thôi. Giờ chị đi lấy thuốc, em về trước đi, có gì chị đưa bạn về dùm cho.

- Không sao đâu ạ. Em ở đây chờ bạn ấy...

Hiểu Tâm lo lắng cho Mẫn Hoa, dù sao về kí túc xá không làm gì, thì giết thời gian ở đây cũng không tệ.

- Nhưng... Chị nghe nói Mộng Nhiên hôm nay đã hoàn thành dự án... Không chừng...

Minh Nguyệt chưa nói hết câu thì tin nhắn line của Mộng Nhiên gửi tới.

- Hiểu Tâm, nay em có làm ở bar không? Chị làm xong dự án rồi, xíu nữa đi ăn không? Rồi chị chở em về lại kí túc xá chuẩn bị rồi lên bar.

Hiểu Tâm thấy tin nhắn, ánh mắt sáng rỡ. Nó liếc liếc Minh Nguyệt, cười hề hề: "Chị... Em giao bạn em cho chị nhé!"

- Ừm... Đi đi.

Vừa dứt lời, Hiểu Tâm đã nhanh chân rời đi không một níu kéo. Minh Nguyệt bất lực thở dài...

Sau khi đợi Minh Nguyệt xoa bóp xong, Mẫn Hoa mới kéo chị ngồi bên cạnh mình.

- Lúc nãy chị đánh đau lắm không? - Minh Nguyệt ái ngại lên tiếng.

- Không đau nữa rồi... - Mẫn Hoa lắc lắc đầu, tay xoa nhẹ lên người chị - Nhưng mấy chục thước gỗ... Không biết người chịu đau đến cỡ nào...

Minh Nguyệt giật mình. Không biết làm sao Mẫn Hoa lại nhắc đến vấn đề này.

- Em nói gì vậy?

- Chị đừng giả vờ. Bữa đó em đứng bên ngoài, thấy rõ chị bảo cô Mộng Nhiên đánh chị bằng thước gỗ...

- Em nhìn lén? - Minh Nguyệt tức khắc chau mày.

- Mỗi ngày em đều đến đưa đồ cho chị... Lần đó tình cờ thôi. Nhưng không đúng sao? Tay chị mềm vậy, đánh xuống không đau lắm, nhưng thước gỗ cứng nhắc đó... Sẽ đau lắm...

Mẫn Hoa lộ rõ ánh mắt long lanh đọng nước.

- Không sao... Chị bị vấn đề nghề nghiệp tìm đến cái đau đã quen rồi. Đau mới nhớ được...

Minh Nguyệt tránh né không nói gì nhiều, nhưng hoàn toàn không che giấu với bất kì ai.

- Chị, hứa với em một điều được không? - Mẫn Hoa xoa nhẹ tay chị - Sau này nếu muốn chịu phạt... Để em giúp chị... Được không?

Minh Nguyệt bất ngờ với lời đề nghị của Mẫn Hoa, vành tai chị hồng hồng vì ngại.

- Để tính sau đi.

- Không... Chị đồng ý đi...

Mẫn Hoa dính sát người chị, năn nỉ đến mức không thể cứng lòng được.

- Ừm...

Nó vui mừng cười rạng rỡ, định chào chị đi về thì bị Minh Nguyệt kéo lại: "Để chị đưa về. Hiểu Tâm về trước rồi".

- Ôi! Bạn bè gì lạ vậy?

Lúc đi thân thiết vừa đỡ vừa kéo vừa dụ dỗ, còn vào rồi thì bỏ đi mất hút không thèm chào nó luôn.

Nhưng được bên cạnh Minh Nguyệt không còn gì mãn nguyện hơn. Hiểu Tâm chấp nhận để chị chở về, trên đường luyên thuyên không dứt. Đến khi Minh Nguyệt không chịu nổi nữa, đành nhét khăn giấy vào miệng nó cho nó im lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top