Ngoại truyện 1: Thơ

      Này cô nhóc lùn dễ thương
Em là mỹ nữ phương nào đến đây
      Nhớ em mất ngủ từng ngày
Nhớ đôi chân ngắn mang giày độn cao
      Nhìn em chị muốn "vượt rào"
Thầm thương thầm nhớ em nào biết chăng
      Chị muốn nói với em rằng
"Mông em có thể sẽ lằn vài roi
      Bởi chị lỡ yêu em rồi
Khi về với chị đừng ngồi sẽ đau"
      Em nghe mặt đỏ một màu
Tay cầm nhẫn cưới làm sao bây giờ?
      Dẫu em ngoảnh mặt làm ngơ
Chị đây vẫn sẽ ngồi chờ mỗi em
      Cô nhóc trông tựa que kem
Gật đầu đồng ý ôi thèm quá đi
      Cưới tôi không phải ăn mì
Trà đào, tráng trộn không thì sushi
       Chỉ cần em ngoan không lì
Không lười không láo làm chi bị đòn
       Chị cho em hết "núi non"
Từ Tây Nguyên đến Sài Gòn, U Minh
       Em thì không đẹp lung linh
Không son không phấn nên nhìn "trẻ con"
       Không uổng chị đợi mỏi mòn
Giờ em có chị không còn bơ vơ
       Hai tháng sống hung nào ngờ
Hình ảnh trong sáng dần mờ đi đâu
       Chị luôn cảm thấy u sầu
Em đêm nào cũng to màu hentai
       Sáng nào em chẳng ba gai
Đặt em nằm sấp "Em sai chỗ nào?"
       Em khóc "Chị nỡ đánh sao?"
"Em hư bị đánh đã bao nhiêu lần?"
       "Chị đúng là kẻ bất nhân"
Roi mây rơi xuống ngang thân lươn hồng
       Khóc mà run rẩy đôi mông
Tay roi cứ quất mà không một lời
       Bị quánh tan tành tả tơi
Đến chiều thoa thuốc mà vơi nỗi lòng
       Chị mãi luôn là lão công
Ôn nhu, chiều chuộng, long nhong suốt ngày!
       Em không bỏ thật là may
Đồ lùn bốn mắt mỗi ngày thương em!
       Nhóc con, chị chỉ muốn xem
Cơ thể của nhóc luôn kèm bên trong
       Mỗi việc làm mãi chẳng xong
Em luôn từ chối dù bông dù quà
       Cưng ơi một chút thôi mà
Đừng khó tính thế chịu là chị thương
       Tình yêu đâu chỉ trên giường
Ôm hôn thì cũng bình thường thôi cưng
       Đáng nói là khi mông sưng
Có người thoa huốc chẳng ngừng chăm lo
       Đánh tay biết chẳng nhằm nhò
Thắt lưng, roi mây, da bò, thước nâu
       Bên em có nước đau đầu
Vừa quậy vừa bướng "tô màu" đôi mông
       Nhóc à em có biết không?
Chị yêu em lắm màu hồng đời tôi
       Chị chỉ thương mỗi đôi môi
Mềm thơm môi đỏ mà hồi nhớ nhung
       Yêu em lắm đó đồ lùn
Nhiều khi giở chứng nổi khùng liên miên
       Em lì chị đánh thường xuyên
Nuôi em đến mức hết tiền ngồi than
       Yêu chị em phải rõ ràng
Không yêu ai khác, không dàn harem
       Với chị em là que kem
Chị nhìn nhỏ dãi vì thèm biết chưa?
       Đừng lo chị mới chích ngừa
Cho chị cắn miếng không trưa cũng chiều
       Chị cuồng em lắm em yêu!
Làm sao cai nghiện đánh liều ăn luôn
       Ăn luôn cho bớt them thuồng
Một đêm nóng bỏng khởi nguồn bạo dâm
       Đêm nay em chỉ việc nằm
Chị trên em dưới hàng trăm đồ xài
       Đêm nay không nắng ban mai
Một màu tối mịt có hai người trần
       Nhóc này dang rộng đôi chân
Không cần "bảo vệ" chị mần em ngay
       Vì em chị bỏ ăn chay
Một đem thật mặn, thật say, thật nồng 
    Một đêm thỏa ngững ước mong
Nằm im! Hay muốn xuống sông Sài Gòn
       Một chút thôi cô nàng son
Tìm hoài đã thây vị ngon thật mừng
       Nếm thử tài nguyên chốn rừng
Em đau mà khóc mắt trừng nhìn ta
       Ôi không! Đáng sợ quá à!
Ôi đau! Dừng lại! Đừng mà bé cưng~
       Chị vớ lấy sợi dây thừng
Dọa thôi mà đã quay lưng giận rồi:-(
 
       Sáng mai bách hợp đâm chồi
Cưới được cô vợ loi nhoi mà hiền
       Vợ ta đấy đẹp như tiên
Sữa chua, cam bưởi, liên miên mỗi tuần.


     Au: Mọi người có muốn tôi làm thơ kiểu này không? Nếu có thì lần sau tôi lại làm tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top