Chương 9: Bất ngờ dành cho em
Mấy ngày nay chị thường đi sớm về khuya, chị đi từ khi em còn chưa dậy đến tận tối khuya 11 giờ mới về. Em nghĩ tập đoàn của chị có nhiều việc nên cũng thông cảm. Nhưng tần suất chị đi sớm về muộn ngày càng nhiều nên em thấy lạ. Một hôm như mọi ngày đến tận 11 giờ khuya chị mới về, vừa mở cửa đã thấy em ngôi trên ghế sofa phòng khách đợi chị, thấy chị về em hỏi:
"Sao dạo này chị hay đi sớm về muộn thế?"
"Hoàng Thị dạo này nhiều việc quá"
Em thấy chị nói vậy liền chạy lại câu lấy cổ chị nũng nịu.
"Em muốn"
"Để hôm khác đi chị mệt"
Chị đẩy nhẹ người em ra rồi đi lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Em ở dưới nhà buồn tủi cũng chạy lên phòng ôm lấy chị ngủ. Hôm sau vào buổi tối khoảng 7 giờ có một cuộc điện thoại gọi em đến nhà hàng AHD rồi lên tầng cao nhất có người đợi em ở đó. Em không biết người gọi là ai vì là số lạ, sau một hồi phân vân thì em quyến định đến đó. Đúng hẹn, em đến một nhà hàng AHD gần biển theo đúng yêu cầu. Bước vào trong một người đi về phía em.
"Mời quý khách lên tầng cao nhất có người đợi cô ở đấy"
"Sao nhà hàng này vắng vậy?"
"Người kia đã bao cả nhà hàng này rồi thưa quý khách"
Em càng ngày càng khó hiểu đi lên tầng cao nhất. Đến nơi em như bước vào một thế giới khác, xung quanh là những ánh nếu lấp lánh huyền ảo, bóng bay được giăng khắp nơi cùng những ánh đèn chiếu sáng đủ màu sắc càng làm cho không gian càng thêm huyền ảo. Em ngạc nhiên bước lại gần lúc này em nhìn thấy một người mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng thắng thớm không một vết gấp cavat trắng bên ngoài khoác trên người là áo vest đen bóng trên ao đính kèm những hạt cườm cùng kim cương nhỏ lấp lánh, trên ngực cài một bông hồng đỏ rực càng làm tôn lên chiếc áo vét đen. Bên dưới mặc một chiếc quần tây cùng giày tây đen bóng. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ che kín mặt hở mỗi đôi mắt đen sâu không thấy đáy cùng đôi môi đẹp không cần son phấn dù không thể nhìn rõ ràng gương mặt nhưng cũng đủ làm cho người đối diện biết được sau lớp mặt nạ là một khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Trên tay cầm một bó hoa hồng tiến về phía em giọng khàn khàn.
"Tặng em chào mừng em đến với buổi tiệc của tôi ngày hôm nay"
"Cô là ai?"
Nghe em hỏi người trước mặt em đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống. Em bất ngờ người đang đứng trước mặt là Hoàng Diệu Anh là người yêu của em chị nhìn em nở một nụ cười dịu dàng đưa bó hoa cho em.
"Sao vậy không nhận ra tôi à"
Em bật khóc nhận lấy bó hoa chạy đến ôm lấy chị.
"Là chị, Diệu Anh?"
Chị ôm lấy em một lúc sau thì hôn lên trán em rồi rời ôm ra nhìn vào em.
"Một bất ngờ dành cho em thế nào vui không?"
"Rất vui rất bất ngờ" (vừa khóc vừa nói)
"Chúc mừng kỉ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau"
Em ngớ người em không nhớ hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau vậy mà chị lại nhớ.
"Những thứ này là chị chuẩn bị?"
"Đúng vậy"
"Những ngày qua chị đi sớm về khuya là vị những thứ này?"
"Đúng vậy em rất thông minh"
Em vui mừng, hạnh phúc đến bật khóc ôm lấy chị.
"Cảm ơn chị, em vui lắm, em thích lắm, em yêu chị"
Chị lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt em mỉm cười:
"Chị cũng yêu em"
Hôn nhẹ lấy môi em:
"Xin lỗi vì suốt những ngày qua để em phải buồn rồi"
Em lắc đầu ôm cầm lấy chị.
"Được rồi đừng khóc lại đây"
Chị kéo tay đi về phía bàn kéo ghế cho em ngồi. Ở nơi này nhìn xuống có thể nhìn thấy những phong cảch xung quanh. Chị mở nắp chai rượu vang rồi rót cho chị và em mỗi người một ly lúc này chị hỏi.
"Em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn bò bít tết"
"Phục vụ cho tôi hai phần bò bít tết.
"Vâng quý khách đợi một lát"
Phục vụ đi rồi lúc này chị mới đưa ly rượu về phía em
"Chúc mừng kỉ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau"
Linh Nhi thấy vậy liền đưa ly chạm vào ly chị
"Chúc mừng kỉ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau"
Hai người chạm ly rồi uống. Lúc này em mới để ý hôm nay chị rất đẹp chuẩn soái tỷ. Lúc vừa đến đây chị đeo mặt nạ nên không nhìn thấy được bây giờ thao mặt nạ ra rồi mới thây gương mặt chị trắng không tỳ vết, lông mày đen nhánh sống mũi cao quả là một gương mặt yêu nghiệt khiến người ta phạm tội. Lúc này phục vụ mới đưa đồ ăn ra. Chị cầm lấy đĩa của em cắt nhỏ vừa miếng rồi đẩy về phía em.
"Em ăn đi"
"Em biết rồi chị cũng ăn đi"
Em ăn lấy miếng thịt chị vừa cắt:Rất ngon. Ăn xong miếng vừa nãy rồi nhìn về phía chị.
"Em xin lỗi vì đã nghi ngờ chị còn nghĩ là chị đã có người khác nữa" (nói rồi cúi gằm mặt)
"Không sao để em phải buồn rồi"
Em lắc đầu nhìn chị nói:
"Em còn quên hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta nữa"
"Không sao chị nhớ là được chỉ cần em yêu chị mọi thứ xung quanh để chị lo"
"Em yêu chị"
Hai người ăn xong lúc này chị mới đưa một chiếc hộp về phía em.
"Đây là món quà chị dành tặng em"
"Em cảm ơn chị"
Em nhận lấy rồi mở ra, bên trong là sợi dây chuyền có nắp gập màu xanh dương bên trong có khắc tên chị mang cảm giác tinh tế, trang trọng những không kém phần đớn giản rất hợp với em. Bên trong có gắn thiết bị định vị rất tinh vị đeo vào chị có thể biết em đang ở đâu.
"Để chị đeo cho em"
Chị cầm lấy dây chuyền đeo lên cổ cho em.
"Rất đẹp" (Chị nói)
"Em cảm ơn chị"
"Chị yên tâm đến sinh nhật chị em sẽ tặng chị một món quà khác chị muốn em tặng quà gì?"
"Tặng cơ thể em cho chị đi"
Em đỏ mặt mắng chị:
"Chị là đại sắc lang"
Em nói vậy nhưng vẫn suy nghĩ về những lời nói của chị. Em biết đối với chị em quan trọng hơn bất cứ một món quà nào. Lúc này trên bầu trời bắn lên rất nhiều pháo hoa đủ sắc màu thu hút em. Bầu trời về đêm lại thêm pháo hoa đủ màu sắc sáng lấp lánh. Sau khi đã hết pháo hoa thì một dòng chữ hiện lên: Chị yêu em Hạ Linh Nhi. Cùng với hình trại tim phía dưới. Em bất ngờ xúc động. Hôm nay chị mang đến cho em rất nhiều bấy ngờ và hạnh phúc.
"Đẹp không chị chuẩn bị dành riêng cho em đó"
"Rất đẹp"
Em ngắm bầu trời và phong cảnh xung quanh còn chị thì ngắm nhìn em. Đối với chị em còn đẹp bất cứ một phong cảnh nào, em còn tỏa sáng và xinh đẹp hơn bất kì một vì sao nào. Với chị chỉ cần em vui thì dù có hái sao trên trời chị cũng hái xuống cho em. Với chị em là điều đặc biệt nhất. Buổi tối hôm đấy hai người đã có một đêm lãng mạn và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top