Chương 60: Mặc đồ tình thú hầu hạ Hoàng Diệp Anh (H)

Ngày hôm nay Hoàng Diệp Anh không có việc phải đến tập đoàn Hoàng thị nên chị quyết định sẽ ở nhà chơi với em cả ngày. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng Diệu Anh từ từ mở mắt, những tia nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng le lói. Chị ngồi dậy đắp chăn cho em rồi vào nhà vệ sinh. 10 phút sau Diệu Anh bước ra, Linh Nhi vẫn ngủ, chị không nỡ gọi để em ngủ tiếp còn chị thì đi xuống phòng khách tự pha cho mình ly cafe. Đặt ly cà phê nóng hôi hổi xuống bàn chị cầm lấy tờ báo lên đọc.

Ở trên phòng, sau khi chị đi thì em cũng tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy không còn ai liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau Linh Nhi rời khỏi nhà vệ sinh rồi mở cửa phòng đi xuống phòng khách. Nhìn thấy Diệu Anh đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, em đi lại ngồi lên đùi chị nhìn chị mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Diệu Anh, buổi sáng tốt lành."

Diệu Anh đặt tờ báo sang bên cạnh rồi ôm lấy em mỉm cười ôn nhu nói.

"Em dậy rồi à, đêm qua ngủ ngon không?"

"Rất ngon, tí chị phải đi làm không?"

"Không đi, hôm nay chị sẽ ở nhà với em cả ngày chịu không?"

"Dạ chịu"

Linh Nhi vui vẻ trả lời. Lâu lắm rồi chị mới ở nhà chơi với em, thường ngày chị hay đi làm đến chiều tối mới về không tính chủ nhật nên chị rất bận ít có thời gian cho em. Hôm nay nghe chị nói sẽ ở nhà cả ngày em rất vui. Nhìn thấy em vui vẻ như vậy chị cũng mừng lây. Vươn tay giữ chặt lấy sau cổ em rồi chị đặt lên môi em một nụ hôn, em tuy khá bất ngờ nhưng vẫn phối hợp chị hơi hơi hé miệng, nhân cơ hội đó chị đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng em lùng sục, công phá, đánh chiếm thành trì của em, chiếc lưỡi chị vừa bá đạo lại ôn nhu làm em rất nhanh thì giơ cờ trắng đầu hàng. Em bị chị hôn đến da đầu trống rộng, mụ mị, hơi thở dần bị chị cướp đi nhanh chóng vỗ vỗ vào vào chị. Hiểu ý em nên chị rời khỏi nụ hôn với em, một sợi chỉ bạc kéo dài làm em đỏ mắt xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực chị liều mạng thở. Một tay chị vừa ôm thắt lưng em vừa xoa xoa lưng điều hoa hơi thỏ cho em. Đợi cho hơi thỏ của em dần ổn định lại chị mới rời ra. Chị mỉm cười tà mị nói với em.

"Chị có quà cho em, chắc chắn em sẽ rất thích"

Nói rồi đặt em ngồi xuống bên cạnh, chị đứng lên đi vào phòng, một lúc sau chị đi ra trên tay cầm một chiếc hộp đen hình vuông đi đến cạnh em ngồi xuống ghế sofa vắt cháo chân rồi đưa hộp đen đó cho Linh Nhi.

"Mở ra đi, quà của em đó!"

Linh Nhi ngoan ngoãn nghe lời mở hộp quà ra, vừa nhìn th.ấy thứ bên trong em liền đỏ mặt. Bên trong là một bộ đồ nội y tình thú cùng những đồ chơi tình dục khác. Những biểu cảm trên gương mặt của em đều bị chị lưu hết vào mắt. Chỉ mỉm cười quỷ dị rồi lên tiếng nói với em.

"Đây là quà chị mua tặng em đó, đều là bản giới hạn, em mặc chúng cho chị xem đi."

Nghe được những lời nói của chị em ngại ngùng nhìn về phía chị với đôi mắt cầu xin nhưng chỉ đổi về là gương mặt không biểu cảm cùng nụ cười nguy hiểm của chị. Không còn cách nào khác em đành phải nghe theo lời chị, cầm bộ đồ lên đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh để thay nhưng chị lại gọi em lại.

"Đứng lại, không phải đi đâu hết, đứng trước mặt chị mà thay."

Linh Nhi thoáng do dự một chút rồi cũng nghe lời chị, đứng trước mặt Diệu Anh, hai tay từ từ cởi ảo mình ra, theo sau là chân váy cuối cùng là nội y. Suốt toàn bộ quá trình em đầu bị ánh mắt của chị nhìn không sót một thứ gì, nhìn đến mức mà em nổi hết một tầng da gà, sau lưng lạnh toát. Cởi hết đồ ra xong em cầm lấy nội y tình thú mặc vào. Bộ đồ nội y tình thú này rất mỏng, gần như là xuyên thấu hết làn da trắng ngần của em, áo lót thì chỉ có hai mảnh để che đi nơi nhạy cảm của em, ngồi ở đây Diệu Anh có thể nhìn thấy hết hai đầu ti của em qua mảnh vải mỏng tanh mặc như không mặc. Váy thì ngắn củn cỡn, mỗi bước đi của em có thể mơ hồ nhìn thấy cả bên trong. Quần lót thì cũng chỉ là mảnh vải có hai sợi dây mảnh buộc ngang hông cùng với mảnh vải hình tam giác chỉ đủ che đi nơi tư mật của em. Nhìn thấy em trong bộ dạng như vậy làm chị không nhịn nổi mà khơi dậy dục vọng trong người chị. Diệu Anh nhìn em nở nụ cười.

"Không phải chúng ta còn chưa ăn gì sao, em vào trong làm vài món đồ ăn rồi mang ra đây."

"Vâng"

Nói xong em đi vào trong bếp làm đồ ăn sáng cho chị, nhìn tấm lưng trần chỉ có hai mảnh vải sau lưng của em làm chị nóng hết cả người. Em tranh thủ làm nhanh cho xong đồ ăn sang rồi mang ra cho chị.

"Diệu Anh, em làm xong rồi!"

Linh Nhi đặt đĩa Salat xuống bàn rồi nói với chị, Chị nhìn em mỉm cười nói.

"Gọi tôi Hoàng tổng!"

"Hoàng tổng, mời dùng bữa!"

Nói rồi em đứng thẳng người dậy nhìn chị. Diệu Anh cầm đũa gắp lên một miếng salat cho vào miệng thử nhìn thấy vẻ mặt mong dợi của em chị nói.

"Rất ngon, Bảo bối của ta giỏi như vậy ta phải khen thưởng em thế nào đây"

Giọng nói mang theo từ tính cùng trầm ấm vang lên. Nghe những lời nói của chị em không nhịn được mà cúi gầm mặt, gương mặt em đỏ ửng vì ngượng.

"Lại đây!"

Chị nói, em đi lại bên người chị, Diệu Anh đưa tay kéo Linh Nhi lại để em ngồi lên đùi chị. Cầm lấy đôi đũa gáp em miếng salat đưa lên miệng em nói.

"Há miệng!"

Em ngoan ngoãn nghe lời há miệng, chị đút em ăn thế là chị một miếng em một miếng chẳng mấy chốc là hết. Ăn xong chị để chiếc đĩa trống không xuống bàn nở nụ cười tà mị nói.

"Miệng trên ăn rồi thì miệng dưới cũng phải ăn chứ!"

Vừa nói chị vừa giữ chặt lấy đầu em rồi hôn xuống, tay kia không ngừng ngao du khắp cơ thể em. Dừng lại trước một bên ngực, tay Diệu Anh như một người nghệ nhân nắm lấy nó xoa bóp, nhào nặn, điều khiển dục vọng, khoái cảm của em theo ý muốn của chị. Linh Nhi ngửa người ra sau nương theo dục vọng của mình để Diệp Anh hoàn toàn chiếm lấy. Bàn tay của chị bao trọn hết một bên ngực của em mà nhào nặn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Chị vạch miếng áo ngực vốn chẳng thể che được bao nhiêu lên trên rồi cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của em. Linh Nhi vòng tay ôm lấy cổ chị kéo sát đầu Diệu Anh vào vòng một của mình. Diệu Anh làm sao bỏ qua được cơ hội này liền ra sức liếm mút một bên ngực của em, chị dùng đầu lưỡi không xương của chị liên tục uốn éo mút mát đầu ti một cách điêu luyện làm nó cương cứng, tay kia không quên nhiệm vụ của mình liền tục nhào nặn một bên ngực còn lại của em. Chẳng mấy chốc em liền đầu hàng trước thế tiến công vừa ôn nhu lại bá đạo của chị mà rên rỉ bên tai chị không ngừng, lưng uốn cong làm đầu ri của em đi sâu vào trong khoang miệng của chị, hai cánh tay Linh Nhi ôm phía sau lưng Diệu Anh cũng không chịu đụng được mà bấu chắt vào lưng chị làm lưng chị có thêm mấy vết cào đỏ hồng do em để lại.

"Ưm...a...đừng..."

"Đừng cái gì?"

Nghe em rên rỉ xin tha chị nhếch miệng nói. Không để em nói gì thêm chỉ cởi phăng bộ đồ mỏng manh mhoong có tác dụng che thân này. Đợi đến khi đã khơi dậy được dục vọng bên trong em lên đến đỉnh điểm, chị lần mò xuống dưới đột ngột ấn mạnh một cái vào nơi tư mật của em làm Linh Nhi giật nảy mình kêu lên.

"Aaa...đừng~Diệu Anh a..."

Chị ghé vào tai em trầm thấp nói nhỏ, giọng trầm khán vang lên bên tai em.

"Ngoan nào bé con, đây mới chỉ là mở đầu thôi, trò hay còn phía sau a..."

Vừa nói chị vừa cắn lấy đầu tai em rồi liếm quanh vành tai. Sau khi chọc em làm cho em đỏ mặt tía tai chị tiếp tục công việc của mình, hai ngón tay thon dài của chị ma sát vào hạt đậu nhỏ đã sưng cứng đỏ hồng từ lâu. Em vừa bịp miệng vừa cố ngăn không cho phát ra tiếng rên rỉ trong miệng em. Chị chồm đầu lên hôn lên môi em nói nhỏ, giọng nói vừa ôn nhu vừa lưu manh trầm ấm vang lên.

"Đừng nhịn, cứ rên ra đi, ta thích em vì ta mà rên rỉ."

Lời nói cỉa Diệu Anh làm em xấu hổ ngượng đỏ cả mặt nhưng cũng nghe lời chị bỏ tay xuống phóng túng bản thân. Nhìn thấy biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời của em chị hài lòng càng ra sức chiều chuộng em, hai ngón tay chị day day xung quanh hạt đậu nhỏ của em bất chọt ấn mạnh một cái.

"Aaa...đừng ấn...em ra~"

Chị bỏ ngoài tai lời cầu xin của em mà ra sức trêu đùa hạt đậu nhỏ của em, lúc thì day day, ấn ấn, lúc thì xoa đều rồi bóp lấy hạt đậu cương cứng của em lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ. Chẳng bao lâu một dòng nước ấm từ nơi sơn cốc chảy ra làm ướt tay chị. Diệu Anh để yên ngón tay một lúc rồi rời ra, nâng hai ngón tay lên để lên miệng em trầm thấp ra lệnh.

"Há miệng!"

Em há miệng, chị đưa hai ngón tay vào sâu trong khoang miệng em trêu đùa, quấn quýt lấy đầu lưỡi của em mà không ngừng trêu chọc, kích thích, tay khác cũng không để yên mà bóp chặt lấy một bên ngực của em mà nắn bóp.

"Aaa...ưm...ư"

Em vì đau mà la lên, chị cúi xuống cắn lấy cổ em rồi liếm liếm, bỗng chợt em cảm thấy nhói nhói nơi cổ của mình sau đó là đau rát, cuối cùng là kích thích. Hai ngón tay chị không ngừng mà đùa dỡn với đầu lưỡi của em rồi ấn xuống buộc em phải há miệng thật to. Được một lúc chị rời tay ra mà đưa xuống dưới chạm vào nơi tư mật của em, ở bên tai em chị nói nhỏ.

"Em giỏi lắm, để ta thưởng cho em."

Nói rồi không để em kịp phản ứng chị đưa hai ngón tay vào trong hoa huyệt của em, bị ngoại vật đột ngột xâm nhập làm cô bé của co bóp thật chặt làm Diệu Anh không tài nào đi xâu vào bên trong hơn, em đau đớn la lên.

"A...đừng...đau...em đau quá...hức...rút...rút...ra đi...em xin chị..a"

Thấy em khóc như vậy chị dừng lại một chút rồi hôn lên môi em dịu dàng dỗ dành bảo bối nhỏ của mình.

"Đừng khóc, ngoan, thả lỏng, sẽ không đau đâu"

Nghe thấy giọng nói trầm thấp ôn nhu của chị, em cảm thấy bình yên đến lạ sẵn sàng trao thân cho chị ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể. Cũng vì thế mà ngón tay chị ra vào hoa huyệt của em một cách dễ dàng hơn. Sau một lúc, một cơn khoái cảm ập đến làm em rên rỉ không ngừng.

"Diệu Anh...a...Hoàng tổng, em ngứa...chị...nhanh hơn"

"Được thôi, chiều ý em."

Nói rồi chị ra vào ngày càng nhanh hơn, ngón cái ở bên ngoài liên tục xoa xoa rồi ma sát lấy nơi tự mật, chỗ nhô lên của em, tay kia thì xoa bóp lấy đầu ti em mà nắn, xoay xoay rồi mân mê. Bị kích thích nhiều nơi như vậy thì làm sao em chịu nổi, rất nhanh thì ra, một dòng suối nóng chảy qua kẽ tay chị rồi thấm ướt quần chị. Nhấp nhấp thêm vài cái nữa rồi chị dừng lại rút ngón tay ra.

"Em xem, của em thật nhiều nước."

Nói rồi chị đưa tay lên vươn đầu lưỡi liếm hết mật ngọt dính trên tay chị trước mạt em làm em đỏ mặt cúi thấp đầu vùi đầu vào ngực chị đưa tay đánh nhẹ lồng ngực chị nói nhỏ.

"Lưu manh!"

Chị thấy em thật dễ thương và đáng yêu nên mỉm cười. Chị đứng lên để em nằm gụp lên bàn đưa lưng về phía chị. Kéo em lên một chút để hông em vừa tầm bàn tay của chị, giọng chị uy nghiêm mà trầm thấp lên tiếng làm em không thể trái lời chị.

"Không có được sự cho phép của ta em không được phép quay mặt lại."

"Vâng thưa Hoàng tổng!"

Nghe được mệnh lệnh của Diệu Anh em có chút lo lắng và bất an nhưng cũng đồng thời là một chút kích thích và hồi hộp. Em nghe lời giao toàn bộ thân thể, dục vọng và khoái cảm cho chị. Khi cặp mắt của em bị giới hạn thì thính giác của em trở lên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Em nghe thấy tiếng chị chuẩn bị thứ đồ gì đó lỉnh kỉnh sau lưng em. Sau 1, 2 phút chuẩn bị xong, chị đi lại vỗ vỗ lên tấm lưng trần của em rồi trầm giọng nói.

"Giờ thì ta bắt đầu vào cuộc chơi nào bé con!"

Nói rồi chị cầm lấy lọ gel bội trơn màu đen rồi nặn một ít ra tay xoa xoa rồi bôi lên hoa huyệt của em, mùi gel nồng nặc xộ thẳng vào mũi em làm em trở nên khó chịu. Chị nhìn thấy thế cũng xoa xoa mông em rồi nói.

"Phải chuẩn bị như vậy thì một lúc nữa em mới không đau."

Nói rồi chị tiếp tục công việc của mình, chị còn hẳn vào bên trong hoa huyệt của em xoa đều rồi rút ra rút vào một lúc thì rút ra. Chị tiếp tục nặn một ít gel ra ngón tay rồi bôi lên cúc huyệt của em, một ngón tay của chị xâm nhập vào trong cúc huyệt của em để mở rộng, khuếch trương nơi đó rộng hơn nữa. Vì bị ngón tay của chị xâm nhập vào bên trong lần đầu lại còn là cúc huyệt nên nơi đó của em đau rát như bị chẻ làm đôi, em đau đớn la lên.

"A...đau...chị...rút ra...hức...đau...em đau...xin chị...hức"

Diệu Anh thấy em đau thì dừng lại một chút rồi hôn lên tấm lưng trần của em nhẹ nhàng an ủi.

"Ngoan, cố chịu đựng mội lúc, đảm bảo một lát nữa em sẽ rất thích."

Đợi em dần quen với ngón tay bên trong cúc huyết em chị mới đưa ngón tay vào sâu bên trong hơn. Khi em đã quen với ngón tay của chị rồi chị cho thêm hai ngón tay vào nữa rồi ba ngón.

       "A...đừng...sẽ r..rách mất...ưm"

       Chị nhấp rồi lại nhất cho đến khi em gần lên đỉnh thì chị lại rút ra. Dục vọng sắp lên đến cao trào lại dừng lại làm em bức bối, khó chịu và hụt hẫng.

        Rồi đột nhiên em cảm nhận được có thứ gì đó cưng cứng lại lành lạnh. Em định quay sang nhìn xem thứ đó là thứ gì nhưng chưa kịp nhìn thì đột nhiên chị áp sát lấy lưng em, bàn tay chị bịt lấy đôi mắt của em, kề môi bên tai em thì thầm nói.

        "Ta đã nói rồi, không có sự cho phép của ta em không được phép quay lại."

        Hoàng Diệu Anh nói, lời nói dứt khoát, phả hơi lạnh vào tai và cổ em làm em phải rùng mình, toàn bộ cử chỉ, động tác của em dừng lại hoàn toàn, không dám quay lại nữa. Nhân lúc em mất tập trung chị đưa thứ đó vào sâu trong cúc huyệt của em. Khi thị giác không còn thì các giác quan khác sẽ trở nên ngày càng nhạy cảm hơn. Lúc này em có thể cảm nhận được bên trong cúc huyệt của em là một quả bóng kim loại nhỏ khoảng 2-3 cm được đút sâu vào bên trong cúc huyệt của em. Em rùng mình vì quả bóng nó rất lạnh do làm bằng kim loại.

        "Lạnh...lạnh...chị mau rút ra...ưm"

        Diệu Anh đè ép, cọ sát quả bóng vào thành huyệt của em, chị tìm đến điểm G rồi nhấn mạnh quả bóng vào đó. Linh Nhi em thì làm sao chịu nổi kích thích này của chị chứ, em ướn người lên ngọ nguậy không ngừng, miệng liên tục rên rỉ vào tai chị.

        "A...đừng...đừng...co...cọ sát vào đó...aaa...ưm...ư...a...đừng chạm...em...không chịu đựng được...aa...D...Diệu Anh...đừng...em xin chị...ư...hư"

         Thấy em như vậy chị càng cọ sát và ra vào nhanh, mạnh hơn. Ngón chị cùng quả cầu sắt ra vào, nhấp mạnh thần tốc bên trong cúc huyệt của em, chưa dừng ở đó chị cầm lấy sextoy đâm vào hoa huyệt em sâu thật sâu và mạnh thật mạnh, hai tay cùng phát huy hiệu quả, em sung sướng và kích thích đến nỗi nước bọt của em rơi xuống bàn mất kiểm soát.

        "A...ư...ưm...s...sướng quá...ưm...aaa...mạnh...mạnh lênn...ah...ư...ưm...nhanh...nhanh quá...em ra...em ra...aaaaaa"

        Thấy em sắl đến cào trào hai tay chị càng dùng ra và nhạnh và mạnh hơn, một dòng nước nóng hổi tuôn ra dính đấy lên hai bàn tay chị và sextoy. Nhấp thêm vài cái nữa chị rút ngón tay ra và cả quả bóng sắt nữa. Thay vào đó chị nhét vào cúc huyệt hai ba quả trứng rung nữa nhưng không bật lên. Chị để em xoay mặt lại phía mình, để em ngồi hẳn lên bàn, hai chân dang rộng hình chữ M, để lộ hoàn toàn nơi tư mật đã ướt đẫm mật ngọt trước mặt chị. Làm xong chị quay trở về ghế ngồi, ngồi xuống vắt chéo hai chân dựa thoải mái vào thành ghế. Diệu Anh nhìn em mỉm cười rồi nói, giọng nói có chút trêu đùa và lãnh đạm.

        "Chỉ chơi như vậy thôi thì chán lắm, hay là ta cùng nhau chơi một trò chơi nếu em thắng thì em thích gì cũng được. Còn nếu như em thua thì em sẽ bị phạt, ta đã chuẩn bị sẵn hình phạt cho em nếu em thua rồi. Nếu em không muốn bị phạt thì phải cố gắng hoàn thành trò chơi. Có chịu không?"

        Em không còn lựa chọn nào khác đành phải trả lời.

        "Em...em chơi."

        Chị búng tay một cái rồi nói.

        "Tốt! Luật chơi như sau: Em có 10 phút để tự làm mình "lên đỉnh", nếu sau 10 phút mà em vẫn không thể cao trào tức là em thua và em sẽ phải nhận hình phạt của mình."

        Vừa nói chị vừa cầm lấy điện thoại của mình bấm giờ, chị bấm hẹn giờ đúng 10 phút rồi đưa đến trước mặt em. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, em không còn cách nào khác đành phải chấp nhận trò đùa biến thái này của chị. Linh Nhi mở rộng hai chân của mình, một tay xoa bóp một bên ngực, một tay lần mò xuống chạm vào nơi tư mật của mình, hai ngón tay em chạm vào hạt đậu nhỏ rồi ma sát lấy nó xoa đều, thỉnh thoảng em còn vân vê nó nữa. Bên này chị thản nhiên quan sát toàn bộ quá trình em tự an ủi mình. Một tay chị đặt đùi, một tay thì cầm điện thoại đưa về phía em. Em tận mắt nhìn thấy thời gian từng giây từng giây trôi qua. Vì quá căng thẳng và khẩn trương hoặc là vì một lí do nào đó mà em không thể đạt được khoái cảm, mặc dù vẫn có cảm giác nhưng chưa đủ. Hai ngón tay em đi sâu vào hoa huyệt của em mà chuyển động, em tự mình nhấp hai ngón tay của em ra vào sâu bên trong em một cách nhanh chóng cố gắng đạt được khoái cảm, miệng thì rên rỉ không ngừng. Tay kia của em không ngừng vân vê đâu ti tay bên dưới ra vào liên tục. Không đạt được khoái cảm như khi chị làm với em, em nhìn đôi mắt cún con của em về phía chị cầu xin. Diệu Anh bình thản nở nụ cười, trên gương mặt không để lộ cảm xúc, chỉ nhìn chăm chăm toàn bộ cơ thể của em.  Nhìn thấy sự cầu xin bên trong ánh mắt em, chị mở miệng nói với em.

       "Em nhanh lên đi, thời gian của em chỉ còn hơn 3 phút 30 giây mà thôi."
       
       "Ưm...aaa...uh...em...em không được...xin chị...giúp...giúp em...ưm...a...mau...thao chết em...aaa"

       Giọng nói trầm khàn của chị vang lên bên tai em.

       "Ta nói rồi, gọi ta là Hoàng tổng."

       "H...Hoàng tổng...xin chị...giúp em...a...Hoàng tổng mau đến đây...ư...t..thao chết em...a...ưm...em là của chị."

        Nghe được những lời này của em, chị khẽ cong khóe môi nở nụ cười ôn hòa, chị nói.

        "Em cố lên, chỉ cần em thắng em muốn gì cũng được, ta đều đáp ứng."

        Nghe được nhừng lời động viên của Diệu Anh, Linh Nhi cố gắng ra vào nhanh và mạnh hơn, kích thích khoái cảm của em. Không được, ngón tay em không khoái cảm bằng của chị, có cảm giác nhưng không tới, còn thiếu một thứ gì đó. Trong khi em tự làm bản thân cao trào thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đã 10 phút trôi qua, em vẫn không thể đạt được yêu cầu của chị.

        "Hết giờ, tôi thắng rồi này."

        Không để em nói thêm lời nào, chị nhấn công tắc, toàn bộ trứng rung bên trong cúc huyệt của em đều hoạt động, rung lắc dữ dội. Bị tập kích bất ngờ em la lên.

        "A...ưm...nhanh...nhanh quá."

        Nhìn thấy biểu hiện của em, chị mỉm cười tà mị.

        "Lại đây, ta giúp em sung sướng."

        Em như bị thôi miên, đứng xuông bàn, đi từng bước lảo đảo về phía chị. Cho đến khi em đứng trần truồng trước mặt chị, Diệu Anh ngửa người về phía sau mỉm cười ngắm nhìn cơ thể tuyệt hảo của em chỉ thuộc về mình chị. Em cúi người tránh không nhìn thẳng vào mắt chị, hai cánh tay buông thõng cố không làm bản thân đưa hai tay lên che chắn cơ thể nhạy cảm của em trước ánh nhìn trực diện của chị, đôi chan run run không vững vì mệt và trứng rung rung lắc dữ dội bên trong cúc huyệt. Sau khi nhìn đủ chị kéo em lại để em ngồi quỳ giữa hai chân chị, bàn tay kéo đầu em về phía trước rồi hôn lên môi em.

       Chị bá đạo cạy mở hàm răng em, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng em trêu đùa, quấn quýt lấy đâu lưỡi của em. Bàn tay chị giữ chặt hàm em ép buộc em phải mở miệng, lưỡi chị thuần thục đi dạo bên trong khoang miệng em lùng sục khuấy đảo mật ngọt của em. Được một lúc em đập vào vai chị ra hiệu, Diệu Anh lưu luyến rời khỏi môi em kéo theo sợi chỉ bạc. Em được chị thả ra liền thở hổn hệt kiệt sức gụp ngã vào lòng chị. Cho em nghĩ mấy phút rồi chị lại nâng người em dây để hai tay em đặt lên vai chị. Chị ôm lấy thắt lừng em nhẹ đẩy về phía trước rồi ngậm lấy đầu ti em mút, cắn nhẹ rồi liếm xung quanh chỗ đấy.

       "Ưm...a...ha...a"

       Em ngửa cổ lên thở dốc, một tay chị vuốt từ trên vuốt xuống chạm vào nơi tư mật đã ướt đẫm nước tình của em, chẳng cần dạo trước Diệu Anh đâm thẳng hai ngón tay vào hoa huyệt em mà khuấy động. Hai ngón tay chị đam nhanh thật nhanh vào sâu nơi tử cung em. Bất chợt chị móc một cái chạm vào điểm G của em, em giật nảy mình co thắt, hai tay em bấu chặt vào vai chị miệng thở dốc rên rỉ. Chị ghé vào tai em nói nhỏ.

       "Đừng để một mình ta chủ động, em cũng phải động đi chứ."

       Nghe lời chị nói em nhấp hông mình lên xuông nơi đầu tay chị, chị được thể càng đam mạnh và nhanh hơn, thỉnh thoảng chị còn cố tình cong ngón tay làm em bủn rủn tay chân. Rồi một dòng sữa trắng trào ra, em như được chị đưa thẳng lên mây rồi ngủ trên đó.

        "Aaa...ư...em...raaa...."

        Em vừa thở hổn hệt rồi kiệt sức ngồi hẳn người xuống đùi chị đổ sằm vào ngườ chị. Chị thấy em mệt như vậy thì rút ngón tay ra đứng dậy bế em vào phòng vệ sinh giúp vào tắm rửa, rửa sạch dịch tình bên trong hoa huyệt của em rồi tắm cho em. Làm xong chị bế em ra ngoài bọc khăn tắm xung quanh người em rồi lau sạch cho khô. Làm xong chị ôm em vào người.

        "Em mệt lắm không?

        Chị quan tâm em một cách nhẹ nhành và ấm áp.

        "Dạ mệt ạ"

        "Để chị ôm em là hết mệt"

        "Hoàng tổng..."

        "Gọi chị Diệu Anh!"

        Diệu Anh ngắt lời Linh Nhi em cũng sửa lại cách xưng hô.

        "Diệu Anh em đau~"

        Em làm nũng dụi dụi vào người chị.

        "Để chị bôi thuốc cho em."

        Diệu Anh bôi thuốc cho em rồi lại ôm lấy em để em ngồi vào lòng mình. Chị ôn nhu nói.

        "Mặc dù vừa nãy em không hoàn thành trò chơi của mình nhưng chị vẫn thưởng cho em. Nói đi em thích cái gì chị đều đáp ứng."

        "Lâu rồi hai ta không đi chơi, em muốn đi chơi."

        "Được, mai chị sẽ dẫn em đi chơi thỏa thích."

        "Thật tốt, em yêu chị nhiều lắm."

        "Chị cũng yêu em thật nhiều."
                        ______________

         *Au: Sorry mọi người nhé, mình ra cháp hơi lâu nên mình bù mọi người một chương H khá dài.*

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top