Chương 59: Nơi em trở về
Sau khi Khanh Phương rời đi An ngồi hẳn xuống sàn dựa vào ghế sofa gụp mặt vào đầu gối khóc nức nở. An khóc đến mệt mỏi, đau đớn, khóc đến nhòe cả đôi mắt, tóc tai bù xù rối loạn. Trái tim như bị bóp nghẹn đến không thở nổi. An khóc rất lâu, rất lâu cho đến khi hai mắt đỏ hoe, em vội vàng chạy ra ngoài. Đúng rồi, em phải đi tìm cô, em không thể để mất cô được. An chạy ra ngoài, bước chân loạng choạng không ổn định vì đã kiệt sức. An mặc kệ, em phải đi tìm cô. Chắc là ông trời cũng thương cảm cho em nên đã khóc, mưa rơi tầm tã. An không quan tâm vẫn tiếp tục bước chân loạng choạng chạy ra khỏi nhà. Ngoài trời mưa rất lớn, những giọt nước mưa không ngừng đổ xuống thân ảnh nhỏ bé của em. Quần áo em bị mưa xối cho ướt hết dính hẳn vào làn da, khi ra khỏi nhà em chỉ mặc độc chiếc áo phông nên giờ đây em phải hứng chịu hết những cơn gió rét thổi qua cùng những giọt mưa không ngừng xối xả. Em ra ngoài trong một tình trạng không ổn định cùng tuyệt vọng nên rất nhanh đã lấy đi gần hết sức lực của em. An dừng lại không chạy nữa, em đi lững thững trên con đường vắng hoe mưa lớn. Tấm thân ảnh bị mưa làm cho ướt hết để lộ ra tấm lưng cô độc đi dưới làn mưa.
Bên này, sau khi rời khỏi nhà Khanh Phương đi loanh quanh khắp nơi không có địa điểm cố định, cô không về nhà cũng chẳng đến công ty. Bây giờ tâm trạng cô rất bất ổn, trong đầu không còn suy nghĩ nào khác ngoài hình bóng của An. Hành động lần này của An làm cô rất bận tâm, làm cô gần như là thất vọng về em. Cô không biết đối mặt với em ra làm sao nữa, cô tự trách mình, có phải cô bỏ bê không quan tâm đến An hay do cô qua nuông chiều em nên An trở nên bốc đồng, cố chấp, bướng bỉnh và ngang ngược. An luôn luôn làm cho cô không thể không lo lắng cho em ấy. Bình thường cô luôn nuông chiều em, dù cho có đánh phạt em cũng chỉ là muốn tốt cho em, hơn nữa không phải lỗi nào cô cũng lôi cổ An ra mà trách phạt, chỉ khi An thật sự mắc phải lỗi lầm lớn cô mới phạt em. Vì thương em nên cô nuông chiều, nhường nhịn em rất nhiều, kể cả khi em nhõng nhẽo, ngang ngược, làm mình làm mẩy với cô cô cũng sẵn sàng xuống nước trước để em vui. Nhưng nó lại phản tác dụng, sự nuông chiều, nhường nhịn của cô càng làm em được nước lấn tới, không ngừng ngang ngược, bướng bỉnh, khi mắc lỗi thì làm mình làm mẩy, nhõng nhẽo để không phải bị phạt, nhiều lúc còn bật lại cả cô. Và đỉnh diểm là xảy ra cơ sự như mấy ngày hôm nay. Cô biết, những lời nói cô nói với em ngày hôm nay sẽ làm em tổn thương nhưng lúc đó cô thật sự cảm thấy khó xử. Chỉ vì tính bốc đồng, ngang ngược, bướng bỉnh của em ngày hôm nay mà làm cho những người anh em trong bang phải hi sinh. Những người đó cũng có gia đình, vợ con, bố mẹ nhưng chỉ vì em mà họ phải nằm xuống đất lạnh. Hôm nay cô vừa đi dự đám tang của những người xấu số đó, lúc đứng trước tấm di ảnh của bọn họ cô không biết phải nói sao, mặc dù cô biết việc sẵn sang hi sinh tính mạng để bảo vệ những người thân và chủ nhân là cô đây là thiên chức của những người như họ nhưng dù sao họ cũng là con người cùng chung máu thịt. Cô nhìn ra ngoài, bây giờ trời đã đổ mưa, cô lái xe nhanh về nhà. Cô nghĩ đã đến lúc phải đối mặt với An, không thể trốn tránh mãi như vậy được, trốn tránh không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm cho cả hai càng thêm tổn thương. Đang đi thì bỗng dưng trước đầu xe cô xuất hiện một người con gái thẫn tha thẫn thờ đi đến trước đầu xe ô tô của cô làm cô giật mình đạp xe phanh gấp. Người con gái kia bị đèn xe ô tô chiếu vào làm cho giật mình ngã ngồi xuống đường nhưng lại không chịu đứng lên mà ngồi luôn xuống đường hai vai không ngừng run rẩy. Cũng may là cô kịp thời phanh gấp nếu không không biết hậu quả sẽ ra sao. Khi đèn xe ô tô dần tắt đi cô mới nhìn thấy người chạy đến trước đầu xe của cô lại là một người mà cô đang không biết phải làm sao. Chính là Ngọc An - người vừa mang rắc rối đến cho cô. Cô tức giận tháo thắt dây an toàn mở cửa bước xuống xe rồi nhanh chóng đi đến trước mặt em cô quát lớn.
"Nguyễn Ngọc An, em chán sống rồi sao?"
Cô gọi rõ cả họ tên em chứng tỏ cô đang rất tức giận, nếu vừa nãy cô không kịp phanh thì chuyện gì sẽ xảy ra. Càng nghĩ đến đây cô càng giận, đưa tay nắm chặt cổ tay An kéo mạnh dậy làm An phải đứng lên. Nhìn thấy Khanh Phương, An ôm chầm lấy cô miệng liên tục lải nhải.
"Em sai rồi, em xin lỗi, chị muốn phạt em sao cũng được chỉ xin chị đừng rời bỏ em, đừng bỏ em lại một mình."
Mặt em đầm đìa những giọt nước không biết là nước mưa hay nước mắt. Mặt cô hiện giờ trông rất khó coi chỉ lạnh lùng nói đúng một chữ.
"Về!"
Nói rồi cô kéo mạnh tay An đi lại chiếc xe của cô nhét thẳng vào trong xe, xong xuôi cô ngồi về ghế lái đạp xe lao nhanh về nhà. Trên con đường mưa một chiếc xe hơi lao nhanh qua cắt ngang màn nước trắng xoá. Bầu không khí trên xe căng thẳng ngột ngạt đến khó thở, An không dám nói với cô một lời nào.
Trở về nhà mặt cô không một cảm xúc nào lạnh lùng nói như đang ra lệnh với em.
"Đi tắm! Làm xong cút lên phòng hình phạt!"
Khanh Phương dùng từ mạnh để ra lệnh cho An. An biết bây giờ cô đang tức giận nên không dám làm trái ý cô chạy nhanh lên lầu lấy quần áo đi tắm. 15 phút sau An trở ra với một bộ quần áo mới đã không thấy cô đâu. An bước về phía phòng hình phạt, đứng bên ngoài An gõ gõ hai tiếng nhận được sự đồng ý của cố An mở cửa bước vào. Nhìn thầy cô đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế được đặt giữa phong trong đó. An nhẹ nhàng bước lại gần cô rồi dừng lại. Khanh Phương nhướng mày lạnh lùng nói, giọng nói âm trầm mà uy nghiêm không để người trước mặt dám trái ý.
"Thế nào, cô còn không biết đường mà cởi quần áo rồi quỳ xuống hay là để tôi làm hộ?"
An đương nhiên là không dám để Khanh Phương làm hộ liên nhanh chóng trả lời.
"Chị...chị bình tĩnh, em không dám, để em tự làm."
Nói rồi An từ từ cởi quần áo vừa mặc không bao lâu rồi quỳ xuống trước mặt cô. Nhìn người con gái đang khoả thân quỳ xuống trước mặt cô, cô nói:
"Quỳ yên ở đây hai tiếng cho tôi, không có lệnh của tôi cấm cô không được rời khỏi vị trí"
Vừa nói dứt câu cô đứng lên đi ra khỏi phòng, đi xuống phòng khanh ngồi lên ghế sofa nhắm mắt lại xoa xoa hai ấn đường. Đúng lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên, là Diệu Anh. Khanh Phương nhấc điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp.
"Thế nào rồi, mày định xử lí việc này như thế nào rồi?"
"Tao đang xử lí"
"Mày làm thế nào thì làm, đừng mạnh tay quá, dù sao thì An em ấy cũng biết lỗi rồi, xảy ra sự việc lần này tao tin chắc là em ấy biết sợ, sẽ không còn ngang ngược, bướng bỉnh nữa đâu."
Diệu Anh mở lời khuyên. Khanh Phương bên này cũng lạnh lùng lên tiếng.
"Việc này không cần mày nhắc, tao tự biết phải làm thế nào."
"Được rồi, vậy tao cúp máy, nhớ đừng mạnh tay quá."
Nói rồi Diệu Anh tắt máy, bên này sau khi Diệu Anh cúp máy thì cô cũng tắt màn hình rồi ném vào ghế sofa. Nghỉ ngơi một lúc cô đi vào trong bếp rót một ly nước ấm rồi mang lên phòng. Lên đến phòng cô đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống ghế, nhìn thấy An vẫn đang ngoan ngoãn quỳ bên cạnh cơn nóng giận liền giảm xuống cô hạ giọng nói.
"Uống đi cho ấm người."
"Dạ, em cảm ơn."
An cầm lấy ly nước rồi uống hết. Đợi cho An uống hết ly nước cô cầm lấy rồi để xuống bàn. An cứ quỳ như vậy cho đến khi hai tiếng gần trôi qua, không một lời nói nào giữa hai người trong thời gian em bị phạt. Khanh Phương thì ngồi trên ghế nhìn về phía An mà mặt lạnh tanh, không nói một lời nào, không quan tâm đến người con gái đã quỳ gần hai tiếng đồng hồ. Cho đến khi tiếng chuông trên điện thoại vang lên, là đồng hồ báo thức cô đã cài sẵn hai tiếng. Lúc này cô mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang lên.
"Biết lỗi của mình chưa?"
"Em biết lỗi của mình rồi, xin chị hãy phạt em."
Nghe được lời nói của An cô đứng dậy đi về phía chiếc tủ lấy xuống một cây roi mây rồi đi về chiếc bàn dài, cô nói như đang ra lệnh.
"Đứng lên, đi lấy cái gối lại đây rồi nằm xuống."
An ngoan ngoãn nghe lời lại giường cầm lấy cái gối rồi đặt xuống bàn, xong xuối An leo lên nằm sấp xuống, đầu em nằm tựa lên chiếc gối. Khanh Phương đi lại đặt roi mây lên mông em, cô nói:
"Nói thử tôi nghe xem, em phạm phải tội gì?"
"Em ngang ngược, bướng bỉnh, cố chấp không nghe lời chị."
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Áaaa..."
Em vừa nói dứt câu, cô không nói lời nào mà vung tay đánh xuống mông em năm roi đau điếng, cô mở miệng.
"Tiếp tục!"
"Em giận dỗi chị bỏ nhà đi."
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Aaaa..."
Một lần nữa năm roi tiếp tục xé gió rơi xuống mông em.
"Còn gì nữa?"
Em mím môi rồi trả lời.
"Em không biết bảo vệ bản thân để rơi vào tay kẻ xấu."
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...a...ưm"
Năm roi một lần nữa rơi xuống mông em.
"Em bốc đồng, ngang ngược, chỉ vì em mà những người của chị phải hi sinh."
Không cần chị phải nói em đã nói tiếp.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Em làm mình làm mẩy với chị để chị phải lo lắng thất vọng về em."
"Chát...Chát... Chát...Chát...Chát"
"Tiếp tục!"
Em cắn môi rồi nói tiếp:
"Em không biết giữ gìn sức khoẻ, chạy ra ngoài trời khi đang mưa to, suýt nữa thì đâm vào đầu xe của chị."
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Năm roi này cô đánh rất mạnh. Đợi cho đến khi em kể hết tội của mình ra lúc này cô mới lên tiếng.
"Tôi sẽ phạt em cho đến khi nào tôi cảm thấy đủ thì thôi, em có ý kiến gì không?"
"Em không có ý kiến."
"Tốt!"
Nói rồi một lần nữa cô đặt roi mây lên mông An, giơ cao tay rồi đánh xuống.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Ưm"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Aaa..."
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Em nằm yên nắm chặt lấy hai mép gối đến nhàu nát chịu đựng những đòn roi đau điếng của cô.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Nước mắt em chảy xuống ướt hết hai bên gối.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...a"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Những trận mưa roi không ngừng rơi xuống tàn phá đôi mông em, biến đôi mông trắng ngần trở lên sưng tấy, tím đỏ, có chỗ còn chảy máu.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Áaaa..."
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Ưm...aaa...hức"
Khanh Phương mặt không biểu cảm nào tay vẫn không ngừng đánh xuống mông em như là không biết đau, xót.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Nhìn đôi mông của em không có chỗ nào mà không có lằn roi, trên mặt đầm đìa nước mắt, những sợi tóc dính vào trán em bởi mồ hôi nhễ nhại. Cô dừng lại đôi chút, đưa tay xoa xoa cặp mông nóng hổi như quả cầu lửa, bàn tay chị mát lạnh xoa lên mông em làm em cảm thấy dễ chịu đôi chút. Bàn tay cô xoa xoa tầm 1, 2 phút rồi dừng lại, cô đặt roi mây xuống bên cạnh em dịu giọng nói.
"Cho em nghỉ 10 phút."
Nghe được những lời chị nói em vội vàng cảm ơn chị. Nghe được lời này của em cô cảm thấy cơn nóng giận dần nguội xuống, rời khỏi chiếc bàn đi đến trước tử lạnh mở ra cầm lấy chai nước mát rót vào chiếc ly sứ rồi đi đến bên em nhẹ nhàng đỡ em dậy rồi nói.
"Uống ly nước này đi cho đỡ khát."
An cầm lấy ly nước rồi từ từ uông hết, em uống xong ly nước cô để em nằm xuống nghỉ ngơi rồi đi về ghế ngồi. Trong lúc chờ đợi em nghỉ ngơi thì cô có cầm lấy một cái bát, trong bát là một củ gừng dài khoảng một đốt ngón tay, cô cắt tỉa gọn gàn tinh tế biến củ gừng thô sơ trở nên nhẵn nhụi. Làm xong cô để lên cái bàn bên cạnh chờ em nghỉ ngơi xong. Trong lúc nghỉ ngơi em nhìn qua phía cô, lúc nhìn thấy cô đang cắt tỉa trang trí cho củ gừng thì gương mặt của em trở lên trắng nhợt, tái xanh. Nhìn thấy biểu cảm này của em cô khẽ nhếch mép nhướng mày nhìn về phía em. Bị cô phát hiện mình đang nhìn trộm em giật mình quay mặt đi tránh ánh mắt của cô.
10 phút đã trôi qua cô đứng dậy đi về phía em, cô nói.
"An Nhi, quỳ lên, hai tay trống xuống bàn."
Em nghe lời quỳ lên hai tay trống xuống bàn, tư thế này của em làm những nơi nhạy cảm trở lên bại lộ trước mặt cô. Thấy tư thế này của em không vừa tấm đánh, cô nhấn một cái nút trên góc bàn chỉnh lại độ cao, cho đến khi mông em đã vừa ngay tầm đánh của cô. Khanh Phương cầm lấy roi mây, tay trái xoa lên đôi mông của em rồi bóp mạnh. Cơn đau đột ngột xuất hiện làm em giật mình co rúm mông lại. Cô thả tay ra xoa đều khắp mông em cô nói.
"Thả lỏng!"
Em dần thả lỏng cơ thể xuống. Chị thả tay mình ra khỏi mông em đưa cao tay đánh xuống từng ngọn roi.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Aaa..."
Bị đau, em giật mình kêu lên.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"A...aaa"
Mông em vốn dĩ đã chẳng còn nơi nào là lành cả mà lại bị chị đánh nữa, rất dễ dàng làm cho bật máu.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...ưm...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...a"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...a...hức"
Nhìn xuống mông em chẳng còn nơi nào để đánh cô dừng tay lại ra lệnh.
"An Nhi, quỳ lên"
An cố sức quỳ dậy. Khanh Phương đi đến góc tường lấy một cây roi tua rua rồi đi về phía em. Trên tay là một cái băng bịt mắt, cô bịt mắt em lại. Mất đi thị giác để nhìn cơ thể em càng trở lên nhạy cảm, cô nói:
"Quỳ thẳng dậy, tách hai chân ra."
Em nghe lời chỉnh lại tư thế. Cầm lấy roi, cô dùng đầu dây tua rua lướt trên cơ thể của em khơi gọi dục vọng. Cô dùng đầu roi lướt qua nơi tư mật giữa hai chân của em làm nó trở lên rỉ nước.
"Thật dâm đãng, mới chỉ lướt qua thôi mà em đã chảy nước rồi."
Vừa dứt lời cô vụt roi xuống một bên ngực của em làm nơi đó trở nên đỏ hồng.
"Chát...a"
Vì mất đi thị giác cơ thể em trở nên nhạy cảm hơi, chỉ với một roi của cô mà em đã phải kêu lên. Một lần nữa sợi roi tiếp tục lướt trên cơ thể của em rồi quất lên đầu ngực bên còn lại.
"Chát...aa"
Cô vung roi lên quất chính xác hai bên đỉnh ngực của em làm đầu ti trở nên sứng tấy, những dấu vết đỏ của những sợi dây tua rua càng làm em trở lên quyến rũ gợi cảm.
"Chát...Chát"
Cô vung roi quất hai phát vào bụng em sưng tấy, di chuyển ngọn roi lướt xuông nới tư mật của em, vung roi quất hai phát vào hai bên đùi An.
"Chát...Chát...a"
"Vút...Chát"
Cô nhắm chuẩn xác nơi giữa hai chân em vụt xuống.
"A...hức"
Nơi giữa hai chân em bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang sưng đỏ. Cô vòng ra đằng sau em lướt những đầu dây tua rua lên khắp lưng rồi bất chợt đánh xuống.
"Chát...Chát...a"
Lướt roi xuống dưới cô dánh xuống nơi tư mật của em.
"Chát...Chát...a...hức"
Cô cứ đánh như vậy cho đến khi khắp nơi trên cơ thể em đều có dấu vết lằn roi. Thoả mãn với những gì mình bày ra cô vỗ vỗ vào mông em rồi nói.
"Đi xuống chống hai tay lên bàn."
Đợi em làm xong cô cầm lấy bát đựng củ gừng lên cho em xem rõ ràng.
"Hình phạt phụ dành cho em"
Nói rồi cô tách hai cánh mông của em ra nhét từ từ củ gừng đã được tỉa sẵn vào trong cúc huyệt của em. Một cảm giác cay nóng xâm nhập vào nơi cúc huyệt của em, hai cánh mông không ngừng co bóp lại để bài xích dị vật ra ngoài. Không để em thực hiện được ý đồ cô giữ chặt thắt lừng em không ngừng nhét củ gừng vào sâu trong cút huyệt của em. An đau rát, khó chịu, cay nóng đang không ngừng vùng vẫy van xin cô.
"A...xin chị... đừng nhét vào trong...d...dừng lại đi... em nóng...em rát quá...a...xin chị."
Cô không quan tâm đến lời cầu xin của em mà mạnh tay nhét vào, tay kia giữ chặt thắt lưng em không để em vùng vẫy thoát ra. Cô tiếp tục nhét cho đến khi chỉ nhìn được một đoạn ngắn của củ gừng. Làm xong cô thả tay em ra mở miệng nói.
"Giữ yên như thế 20 phút cho chị."
Em không còn dãy dụa nữa mà nằm im chịu đựng cơn dày vò tra tấn đến kiệt sức, hai chân em không ngừng run rẩy. Trong khoảng thời gian em chịu hình phạt, cô tranh thủ đi vào nhà tắm phả nước ấm cùng một cái khăn sạch bê ra ngoài, cô lại một cái ngăn tủ mở ra lấy một lọ thuốc mỡ đi lại để trước mặt em. An thì vẫn đang không ngừng rên rỉ nơi khoé miệng, em tiếp tục chịu đựng cơn cay nồng, nóng rát nơi cúc huyệt của em.
Cho đến khi 20 phút dần dần trôi qua, cô đi lại rút củ gừng cắm giữa hai mông em.
"A...ư...ưm"
Củ gừng đã được lấy ra, cục huyệt của em bây giờ trở lên sưng đỏ nóng hổi. Khanh Phương tháo bịt mắt ra cho em, nhanh chóng lấy lọ thuốc ra nặn lên đầu ngón tay rồi xoa xoa nơi cúc huyệt, cô tiếp tục nặn thuốc rồi đút ngón tay vào sâu trong cúc huyệt bôi đều thuốc khắp nơi cho thấm thuốc. Làm xong cô rút ngón tay ra tiếp tục thoa thuốc vào những nơi có vết đỏ của lằn roi, nhất là đôi mông tím bầm của em. Trong quá trình bôi thuôi cô không nói với em lời nào làm em tủi thân, chỉ chăm chú thoa thuốc. Làm xong cô bế em lên đi về phía chiếc giường được đặt trong phòng nhẹ ngàng đặt em nằm sấp xuống giường chỉnh lại tư thế cho em nằm thoả mái không bị động vào vết thương.
"Nằm yên đây đợi tôi một lát."
Nói xong cô đi lại cất thau nước cùng lọ thuốc đi, don dẹp xong xuôi cô đi vào nhà tắm tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi bước ra. Cô đi về phía An ngồi xuống giường, một mùi hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi em làm em dễ chịu. Đó là mùi sữa tắm của chị. Cô ngồi xuống bên cạnh em nhẹ nhàng đặt em nằm sấp để em nằm lên đùi mình, tay chị liên tục xoa xoa hai cánh mông nóng hổi của em. Bàn tay mát lạnh của cô làm em trở nên dễ chịu. Cơn đau bởi đòn roi dần dần vơi bớt đi bởi sự vỗ về, an ủi của cô dành cho em. Khanh Phương một tay liên tục xoa mông cho em nhẹ nhàng nói.
"Đã dễ chịu hơi chút nào chưa?"
Em vòng tay qua ôm chặt thắt lưng cô nói.
"Em bớt đau hơn rồi."
Cô để yên cho em ôm, một tay cô xoa mông cho em rồi nói, giọng nói tràm thấp nhưng đã trở lên nhẹ nhàng hơn vừa nãy một lần nữa vang lên.
"Lần sau còn như vậy nữa không?"
An lắc đầu nói.
"Em không dám nữa, sau này em sẽ ngoan, sẽ nghe lời chị, đừng bỏ mặt em một mình, đừng không quan tâm đến em."
"Được rồi, sẽ không bỏ mặt em một mình nữa."
Nhận được câu nói bảo đảm của cô em ngước lên nhìn.
"Chị...có còn giận em nữa không?"
Nghe được những lời nói ngập ngừng như một chú mèo đang cố gắng lấy lòng chủ của em cô mỉm cười ôn nhu rồi nói với em, giọng nói cô dịu dàng, cưng chiều không ngừng phả vào tai em.
"An Nhi ngốc, bởi vì yêu em, thương em cho nên mới giận em, bởi vì chỉ có khi nhẫn tâm làm em đau, em tổn thương thì khi ấy em mới có thể nhớ kĩ, nơi đây chính là nhà của em, là nơi mà em trở về."
"Bởi vì tôi sẽ không để cho em có thêm bất kì cơ hội nào rời xa vòng tay tôi thêm lần nào nữa."
"Bởi vì, tôi chính là nhà của em!"
Vừa nói dứt câu, cô nhẹ nhàng cúi xuống ôn nhu hôn lên trán, đôi mắt của em. Cánh tay vòng qua ôm lấy em vào lòng yêu chiều em.
"Em là bảo bối quan trọng nhất trong đời tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top