Chương 57: Thoát chết

         Hắn dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, hắn cầm lấy điện thoại từ trong túi quần ra áp lên tại nghe, trầm giọng nói:

         "Chuyện gì?"

         Chỉ nghe thấy đâu dây bên kia nói:

         "Báo cáo, tôi phát hiện trong phạm vi 2km có một đám người hung thần ác sát đang nhanh chóng tiến về phía này."

          hắn nghe nói vậy liền cong khoé môi cười.

          "Vậy sao, thú vị."

          Nói rồi hắn cúp máy rồi quay qua nhìn chằm chằm vào An.

          "May cho cô là cô vẫn còn có giá trị lợi dụng đó."

          Hắn vừa nói vừa vỗ má An rồi đặt kim tiêm vào cái khay bên cạnh. Rồi hắn giơ tay lên nhìn vào đồng hồ trên tay rồi quay qua mỉm cười nhìn An nói. Giọng nói hắn ôn nhu, bản thân hắn vẫn giữ nguyên tác phong điềm tĩnh, trầm ổn làm người an tâm nhưng qua tai An lại như một tiếng sét đánh.

         "Nhưng như vậy thì rất nhàm chán, hay là ta chơi một trò chơi đi và cũng như là thử tài bản lĩnh thật sự của Trần lão đại một chút."

         Hắn vỗ tay thích thú rồi đi vào trong một căn phòng một lúc rồi quay lại, trên tay là một quả bom hẹn giờ. Hắn đi về chỗ An đang bị trói chặt rồi nở nụ cười ôn hoà nói với nhỏ.

         "Ta chơi một trò chơi đi, tôi sẽ đặt quả bom hẹn giờ này dưới mặt bàn, nếu Trần Khanh Phương - Trần lão đại của cô kịp thời phát hiện ra quả bom thì các cô sống còn nếu không thì "bùm" quả bom phát nổ và căn nhà này sẽ hoá thành tro bụi."

          Vừa nói hắn vừa lắp đặt quả bom hẹn giờ dưới đáy mặt bàn mà An đang nằm rồi chỉnh cho quả bom có 30 phút, xong xuôi mọi thứ hắn đứng lên, hai tay phủi bụi dính trên áo hắn. Hắn cầm lấy một kim tiêm khác rồi bơm một chất lỏng khác vào ống tiêm, xong việc hắn nhìn qua An.

         "Dung dịch này khiến cô không thể nói được trong 40 phút. Hi vọng người của cô có thể nhanh chóng phát hiện ra quả bom này và không làm tôi thất vọng. Tôi kì vọng vào Trần lão đại sẽ không làm tôi thất vọng, chúc may mắn."

         Nói rồi hắn cầm lấy một chiếc điều khiển đưa lên trước mặt An để mặt đồng hồ quay về phía mặt An để An nhìn thấy rồi bấm nút khởi động, thơi gian bắt đầu đếm ngược.

         "Cô hãy cầu mong cho người cô yêu sẽ đến đây nhanh đi, thời gian bắn đầu đếm ngược rồi và nó sẽ không chờ bất kì một ai đâu. Không còn nhiều thời gian đâu hãy tận sức mà chơi đi, đây là trò chơi mà tôi đã đích thân tạo ra chỉ để rành riêng cho cô và Trần lão đại đấy, cứ vui vẻ mà chơi, chúc may mắn.

         Nói rồi hắn nhanh cóng rời khỏi đây, để lại một mình An đang bị trói trong đó bên cạnh là một quả bom hẹn giờ tuỳ thời như một thần chết đang dần cướp lấy mạng sống của An. Quả bom đang đếm ngược, từng phút từng giây vừa chậm như một thế kỉ lại vừa nhanh như một ngón gió, nó đang dần dần cướp đi mạng sống của An, Nguyễn Ngọc An giờ đây chỉ còn bất lực nằm chờ cái chết đang tìm đến cửa. An hối hận rồi, nhỏ tuyệt vọng từ từ nhắm hai mắt lại, một giọng nước mắt chay ra từ khoá mắt nhỏ chảy xuống bàn, giờ đây An không còn mong đợi cô sẽ chạy đến cứu mình nữa ngược lại nhỏ thầm cầu mong Khanh Phương đừng tới đây.

         Bên này, nhóm người Khanh Phương nhanh chóng chạy về phía khu nhà hoang đang gia giữ em, Khanh Phương ngồi lên xe hơi tay cầm chặt vô lăng, chân đạp ga chạy nhanh trên con đường vắng bóng. Khanh Phương ngay càng cảm thấy bất an, cô lo cho nhỏ tốc độ ngay một tăng, bên cạnh là chiếc xe của Diệu Anh đang chạy ngang sẽ cô, phía sau còn nhiều chiếc xe khác đang chạy phía sau. 

         20 phút sau, rốt cuộc cô cũng đến được căn nhà hoang kia. Ở bên này An nằm kiết sức trên bàn, em không còn đủ sức để phản kháng nữa chỉ có thể bất lực này im chờ đợi cái chết đang càng ngày càng gần với bản thần mình. Tiếng kêu tích tắc từ quả bom chỉ An mới có thể nghe thấy càng làm An tuyệt vọng. Biết cái chết đang gần kề với mình An bắt đầu nhớ lại từng kỉ niệm giữa em và Khanh Phương, từng kỉ niềm buồn vui ùa về trong tâm trí An ngay một rõ ràng.

          "Khanh Phương, sau này em muốn cùng chị đi du lịch vòng quanh thế giới, đến nơi chỉ có hai ta, ở đó ta sẽ bình yên hanh phúc vui vẻ cùng nhau suốt đời, chị sẽ đưa em đi chứ?"

          "Được, nếu em muốn chị sẽ đưa em đi, chỉ cần là em thích chị sẽ không từ chối."

          "Khanh Phương, em rất yêu chị, muốn ở bên chị mãi mãi."

          "Chị cũng yêu em, An nhi, chị sẽ không để em phải buồn tủi, cô đơn một mình đâu."

          "Thật tốt quá, em muốn thời gian này dừng lại mãi mãi để em có thể ở bên chị và được chị cưng chiều yêu thương."

          "Ngốc quá, chị sẽ luôn yêu thương em nên đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa."

          "An này, em đồng ý làm vợ chị chứ, chị sẽ chăm sóc em hết cuộc đời này, hãy cùng nhau nắm tay chị đi hết cuộc đời này nhé!"

          "Vâng, em đồng ý."

          "Khanh Phương, nơi này thật đẹp, ước gì em có thể đến đây lần nữa."

          "Đừng buồn bảo bối, nếu em thích sau này chị sẽ đưa em đến đây lần nữa, chỉ cần em thích đã bao giờ chị không làm cho em chưa?"

           An mỉm cười, đúng rồi chị chưa bao giờ làm em buồn, em thất vọng cả, chỉ cần là điều em muốn thì dù khó khăn đến đâu chị cũng làm cho em, nếu em không làm được thì chị giúp em lại, không thứ gì làm khó chị cả. Rồi An là buồn bã, vậy mà em chỉ làm cho chị bận tâm, lo lắng cho em nữa, em ngang ngược, bướng bỉnh, lì lợm làm nhiều lần chị phải khổ tâm vì em. An thật không cam lòng cứ như vậy mà chết đi, Nhỏ còn chưa sống đủ, muốn làm vợ nhỏ của chị nhiều hơn tí nữa, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này em đã không gây chuyện với chị rồi bỏ nhà ra đi để rồi gặp phải tình cảnh này, lúc ấy em sẽ trân trọng từng phút giây ở bên Khanh Phương hơn.

         "An này, sau này em đừng rời xa chị quá lâu cũng như quá xa, chị sẽ rất đau lòng nếu em rời chị mà đi, chị yêu em nhiều lắm nên đừng rời xa chị quá xa, chị sẽ không tìm được em như vậy chị sẽ không sống nổi mất."

          Em khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi nơi khoé mắt, đôi mắt An đỏ hoe sưng húp: "Thật xin lỗi, Khanh Phương, em lại làm chị thất vọng rồi, có lẽ lần này em lại thất hứa rồi, em không biết em có thể chờ được chị đến cứu em không nữa, em thật sự không chắc, có thể lần cuối hai ta có thể gặp nhau là ngày hai ta cãi nhau. Nhưng em lại không muốn chị đến  đây cứu em một chút nào, vì có thể chị sẽ gặp nguy hiểm có thể là bị thương có khi là mất mạng."

           Tiếng quả bom hẹn gời không ngừng kêu lên, những tiếng tích tích từ quả bom vang lên như một lời nhắc nhở không ngừng, An không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ chỉ sau 5 phút thôi, có thể Nguyễn Ngọc An sẽ không còn cơ hội gặp lại Trần Khanh Phương nữa. Đột nhiên một tiếng "Rầm" vang lên, cánh cửa rỉ sét lâu ngày bị Khanh Phương đạp bay, nhìn thấy em tay chân bị trói chặt nằm lên bàn, miệng còn bị bịt kín cô nhanh chóng chạy lại bên nhỏ. An nhìn thấy cô hai mắt rưng rưng như đang sắp sửa chảy nước, miệng bị bịt kín lại không thể nói được đang nhìn về phía cô điên cuồng lắc đầu, Khanh Phương như không hiểu ý của An mà chạy về phía nhỏ. An nghe thấy rõ ràng tiếng tích tích từ đáy bàn vang lên lại càng lắc đầu kịch liệt. Cô nhanh chóng cởi trói và băng dích bịt miệng cho An. Khi đã hoàn toàn được cởi trói An vẫn không thể nhúc nhích, vì bị trói chặt trong thời gian dài lại thêm tác dụng của dung dịch mà tên kia đã tiêm vào người nên An đã sớm mất sức từ lâu, cho dù được cởi trói, cơ thể An gần như là bị tê liệt không thể động đậy. Thơi gian trôi qua, thơi gian quả bom không ngừng đếm ngược, tiếng tích tích cùng đèn đỏ nháy liên tục báo hiệu cho thời gian không còn nhiều nhưng có lẽ chỉ An mới có thể nghe được. Những người khác hoặc là không nghe thấy hoặc là không để ý nên không nhận ra quả bom và cái chết đang gần kề. An sốt ruột lại lo lắng nhưng không biết làm cách nào để có thể báo hiệu cho cô và những người xung quanh vì không thể mở miệng. Mà cô lại liên tục không ngừng sờ soạng cơ thể nhỏ xem có bị thương ở đâu không. An vừa sợ vừa lo lắng, rất may Diệu Anh đã lên tiếng.

        "Nếu đã tìm được An rồi thì nhanh chóng rời khỏi đây đi, nơi này không tiện ở lâu."

        An thầm cảm ơn Diệu Anh, Khanh Phương nghe vậy có đạo lí liền nhanh chóng bế An lên rồi ra ngoài, Diệu Anh cùng một đám đàn em cùng ra ngoài, ở bên trong chỉ còn lại một vài người vẫn trong đó.. An nhìn thấy vậy thật tâm rất muốn lôi kéo hoặc nói cho bọn họ nhanh rời khỏi nơi này đi nhanh đành bất lực vì không thể nói. Khi đã ra khỏi ngôi nhà bỏ hoang rồi ba người cùng một đám đàn em nhanh chóng rời khỏi đó đi xe hơn.

        Ở bên này những tên đàn em của Khanh Phương vẫn còn trong đó, bọn họ không ngừng tìm kiếm xemtrong này còn manh mối nào không? Một tên đàn em đi lại bàn  An bị trói hồi nãy cúi xuống xem có gì không? Ngồi xổm xuống cúi đầu xem bên trong, hắn trợn mắt khi nhìn thấy vật bên trong, là một quả bom hẹn giờ đang không ngừng tích tắc và đèn đỏ nháy liên tục.

        "Tích...tích...tích...3...2...1...bùm"

        Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cả căn nhà bỏ hoang bị trùm sáng vàng rực bao quanh, ngôi nhà nhanh chóng bị lửa bén lấy và chìm trong biển lửa.

        "Bộp"

        Một cánh tay bị cháy đen thui, có chỗ rách da chảy máu còn nhìn thấy cả xương trắng hếu bị đám cháy và bom nổ làm cho có chỗ bị xám xịt nham nhở trông cực kì kinh dị rơi xuống trước mặt mọi người và An. An nhìn thấy thế vừa tự trách vừa kích động, gương mặt khổ sở, khóc nấc không ngưng khi không chịu được liền ngất đi trong vòng tay cô, tháy vậy cô không ngừng lay nhỏ miêng liên tục kêu không ngừng.

        "AN! AN NHI! An nhi, em tỉnh dậy đi An nhi."

        Có lẽ cái chết của vệ sĩ ngay trước mặt mình đã là quá sức với An, sau này nhớ lại chắc chắn An sẽ không bao giờ quên cũng như không ngừng dằn vặt bản thân mình.

        Khi trùm sáng vàng dần biến mất, ngồi nhà hoang sụp đổ, nếu nhìn kĩ có thể nhìn thấy vài xác chết đã cháy đen nằm trong đám đổ nát. Thật đáng thương cho những người vệ sĩ kia, lại bị chét ở đây, có lẽ những người trong bọn họ còn có gia đình, vợ và con cái của họ đang chờ họ trở về, ba mẹ bọn họ đang từng ngay ngóng trông con trai họ trở về, gia đình đoàn tụ lại phải bỏ mạng tại đây. Khanh Phương cũng rất đau lòng khi nhìn thấy thế, những người anh em kia đã từng vào sinh ra tử cùng cô rất nhiều, bọn họ đối với cô không chỉ là thuộc hạ, dàn em mà còn là anh em, gia đình mà cô rất coi trọng. Khanh Phương quay ra nói với người xung quanh, giọng nói trầm thấp.

        "Anh Vũ, cậu cùng các anh em mau đến đỡ thi thể của bọn họ lên cẩn thận đưa về gia dingf bọn họ, hãy cầm tiền này lo đám tang và bồi thường cho người thân của bọn họ"

        Anh Vũ và những người đàn em bên cạnh cũng đau lòng không kém, những người đang nằm xuống kia là huynh đệ, anh em thân thiết, tri kỉ của họ, mới đây thôi các câu và những anh em kia còn nói chuyện thân mật, thân thiết với nhau, chỉ vừa nãy thôi họ còn nói sau nhiệm vụ lần này cả đám sẽ nghỉ xả hơi một chút, sẽ cùng nhau đi nhậu rồi trỏ về đoàn tụ với gia đình. Nhưng không ngờ hôm nay lại là ngày cuối bọn họ có thể gặp nhau, từ ngay mai họ không thể nhìn thấy những người anh em kia nữa, những người nằm xuống kia không còn cơ hội trở về đoàn tụ với người thân của họ nữa. Nghe được mệnh lệnh từ cô, Anh Vũ không ngần ngại đáp.

          "Vâng, thưa lão đại."

          Nói rồi Anh Vũ cũng những người đàn em khác đi đến bên đống đổ nát ngồi xuống bên cạnh thì thể cháy đen vẫn còn mở mắt, Anh Vũ nhẹ nhàng đưa tay vuốt mắt giúp người kia nhắm lại, anh nói, giọng nói anh ấm áp, ôn hoà.

         "Ngủ đi, tiểu Minh."

         Rồi anh những người kia đỡ xác chết dậy và dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. Ở trên một đỉnh núi gần đó nơi không ai có thể nhìn thấy có một người đàn ông đang nhìn qua ống nhòm, những tình cảnh nơi bọn người Khanh Phương, Diệu Anh đang đứng đều được người đàn ông bỏ vào mắt và nhìn thấy toàn bộ. Hắn bỏ ống nhòm xuống mỉm cười, khoé môi cong lên thành hình cánh cung hoàn hảo, hắn nói.

         "Trò chơi kết thúc, các ngươi đã thắng nhưng không kém một kẻ thất bại. Ta sẽ còn gặp lại nhau, tạm biết."

         Nói rồi, hắn mỉm cười rời khỏi đỉnh núi, trả lại một không gian u ám và bi thương cho người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top