Chương 56: Mất tích
Sau vài ngày dưỡng thương thì cuối cùng vết thương trên mông của em đã dần mờ nhạt. Lúc này chị đang ngồi tựa người trên ghế sofa còn em thì đang nằm trên lồng ngực ấm áp cùng chị xem ti vi. Thỉnh thoảng em lại đút vào miệng chị vài quả nho, hai người em một quả chị một quả vừa ăn nho vừa xem ti vi trông rất thoải mái và yên bình. Em nhét vào miệng chị một quả nho.
"Chị thấy thế nào, nho ngon chứ?"
"Rất ngon, em cũng en nhiều vào."
Chị vừa nói vừa đút cho em một quả nho, không khí gia đình thật ấm áp. Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến, chị nhấc máy, vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã truyền qua thanh âm.
"Diệu Anh, AN nhi mất tích rồi!"
"Cái gì?"
Chị ngồi bật dậy kêu lên.
"An nhi mất tích rồi, máy đến chỗ tao đi, tao gửi định vị cho mày."
"Được, mày gửi định vị cho tao tao đến ngay."
Nói rồi đầu dây bên kia tắt máy. Chị ở bên này cũng đứng dậy thay quần áo chỉnh tề, em ở bên cạnh thấy chị vừa hốt hoảng vừa vội vàng như vậy thì cũng đứng lên hỏi.
"Diệu Anh, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ngọc An nhi mất tích rồi chị phải đến chỗ Khanh Phương ngay."
Nhận được tình hình nguy hiểm em cũng lo lắng lên vội vàng hỏi chị.
"Cái gì, cái An mất tích rồi? Vây em cùng chị đi tìm."
"Không cần, một mình chị đi là được rồi em ở nhà đi, em yên tâm chị sẽ mang Ngọc An, bạn của em bình an trở về cho em."
Chị ngăn em lại, em suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
"Vậy chị đi cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện báo cho em."
"Được, em yên tâm đi, chị hứa."
Nói rồi chị đi ra ngoài đến một chiếc xe hơi ngoioif lên dẫm chân ga lái đi với tốc độ kình người. Trên đường chị lái xe băng băng qua không biết bao con đường, con phố, những cảnh vật bên ngoài cũng lao vun vút về phía sau, những cơn gió liên tục đập vào mặt chứng tỏ chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh. Chị theo định vị Khanh Phương gửi đến mà lái xe chạy theo. Cuối cùng thì cũng đến nơi, chị dừng lại trước một khu ngoại ô thanh vắng không một bóng người chỉ trừ chiếc xe hơi màu xanh dương của Khanh Phương đứng đậu ở đó. Chỉ thấy lúc này Khanh Phương đang đứng bên ngoài tựa vào xe ô tô, tay liên tục đưa lên nhìn đồng hồ trông rất gấp gáp. Nhìn thấy Diệu Anh đã tới, cô ngay lập tức đi về phía chị, chị vừa đến nơi cũng xuống xe, nhanh chóng đi về phía cô. Diệu Anh đi đến trước mặt Khanh Phuong dò hỏi.
"Khanh Phương, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, tại sao An lại mất tích?"
Khanh Phương thở dài một hơi rồi nói.
"Chuyện xảy ra khá dài, ở đây nói cũng không tiện, để tao tóm lược câu chuyện cho mày biết. Chuyện là bọn tao vừa cãi nhau một trận nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mọi lần thì có thể giải quyết dễ dàng nhưng lần này thì khác, vì An Nhi lần này quá không coi ai ra gì, được sủng mà kiêu. Tao đã nhiều lần nói lời nhẹ nhàng khuyên nhủ em ấy nhưng em ấy hết lần này đến lần khác đều bỏ ngoài tai những lời tao nói, dạo này em ấy rất hay đi gây sự với người khác. Lần này quả thật em rất quá đáng nên tao có nói chuyện với em ấy vài câu mà em ấy hết lần này đến lần khác phản bác tao, không quan tâm những lời tao nói. Cho nên tao mới quyết định nói chuyện với em ấy thật nghiêm túc nhưng em ấy lại vùng vằng bỏ đi mấy ngày rồi. Sau đó tao ở nhà chờ cho cơn giận gần tan biến liền ra ngoài tìm em ấy nhưng lại không có tin tức gì của em ấy cả. Nếu như lúc đó tao chạy theo em ấy thì mọi chuyện đã không ra như vậy."
Khanh Phương nói với Diệu Anh mọi chuyện xảy ra. Gương mặt của Khanh Phương lúc này đã khá là mệt mỏi, tiều tuỵ lại không dám sụp đổ sợ em xảy ra chuyện gì nền phải cố gắng bảo trì sự tỉnh táo một trăm phần trăm, không cho phép chị gụp ngã, yếu đuối, phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ được nhỏ đưa nhỏ trở về an toàn. Chị nhìn thấy gường mặt mệt mỏi này của cô nhưng lại phải cố gắng duỳ trì sự tỉnh táo thì có chút lo lắng cho cô, quầng mắt của cô lúc này đã thâm quầng vì mất ngủ nhiều ngày, từ lúc nhỏ mất tích cô chưa từng có đâm nào là ngủ ngon giấc cả. Chị thấy thương cảm cho cô, chị nói.
"Vậy mày đã tìm thấy tung tích của An chưa? Đã tìm những nói em hay đến hay nhà bố mẹ em ấy chưa?"
"Tìm hết cả rồi, không thấy."
Khanh Phương mệt mỏi lên tiếng.
"Cho nên lần này tao mới nhờ mày giúp tao tìm kiếm An Nhi."
Cô nói.
"Mày yên tâm đi, dù sao An cũng là bạn thân của vợ tao nên tao xem em ấy như em gái ruột của tao. Chẳng nhẽ bây giờ em ấy gặp chuyện tao lại không giúp? Yến tâm đi, tao sẽ giúp mày tìm ra An Nhi cho mày."
Cô nở nụ cười gượng.
"Cảm ơn mày."
"Tao với mày là bạn thân mà mày còn khách sáo vậy sao, cố gắng lên, sẽ nhanh chóng tìm ra An Nhi của mày thôi."
Nói rời chị vồ vào bả vai Khanh Phương hai cái xem như cổ vũ.
*Lúc này ở một nơi khác*
Nơi mà Nguyễn An Nhi đang bị giam giữ. Lúc này em đang nằm trên một cái bàn bị trói chặt không thể nhúc nhích được. Một lúc sau, khi mà thuốc mê đã dần mất tác dụng, An cũng dần tỉnh lại. An lim dim mở mắt tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ, chắt là do tác dụng phụ của thuốc gây mê. Khi tỉnh lại nhỏ thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, An cố gắng nhúc nhích người nhưng không được, có gì đó đang trói buộc, hạn chế cử động cơ thể của nhỏ. An nhìn xuống thấy mình đang bị trói chặt trên một chiếc bàn trắng tinh còn bản thân mình thì bị đặt nằm thẳng ngay ngắn trên bàn. Nhỏ liên tục cọ quậy cở thể cố gắng muốn thoạt ra nhưng không được, nó chỉ tổ là dây thằng càng xiết chặt vào cơ thể nhỏ và nhỏ càng đau hơn lại nhanh bị mất sức. An dần dần dừng lại, cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân, tỉnh táo quan sát những vất xung quanh. An nhìn thấy xung quanh mình là những dụng cụ thí nghiệm cùng rất nhiều các lọ hoá chất khác nhau nên em đoán có thể nơi đây chính là một căn phòng thí nghiệm hoặc đại loại đó. Nhìn bản thân mình bị trói như vậy An bỗng cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận vị đã cãi nhau với cô, không nghe lời Khanh Phương, ngang ngược, cố chấp, cứng đầu. An nhớ lại cái ngày nhỏ cãi nhau với cô.
Bởi vì Khanh Phương rất thương nhỏ nên sẽ luôn bao dung với nhỏ nên rất ít khi phạt nhỏ, kể cả khi nhỏ mắc lỗi cô cũng chỉ nhắc nhở và phạt nhẹ. Nên chiều quá sinh hư, An ỷ vào đó mà ngang ngược làm càng, hay đi gây sự kiếm chuyện với người khác. Đỉnh điểm là vào hai ngày trước, Khanh Phương và nhỏ cùng với hai người bạn của cô cùng nhau đi ăn. Khi mọi người ngồi vào bàn rồi thì An gọi rất nhiều món ăn đắt tiền và cầu kì, để làm ra được những món đó đều rất lâu và cầu kì. Không những vậy nhỏ còn yêu cầu hết thứ này rồi đến thứ khác, hạch sách đủ điều rồi khi tất cả các món được bưng ra thì nhỏ lại không ăn một miếng nào. Khanh Phương ở một bên nhìn thấy An như vậy thì không hài lòng một chút nào liền nói:
"An, em không ăn thì thôi đừng gọi nữa, sao em lại yêu cầu hết món này đến món khác vừa vô lí vừa ngang ngược, rồi lại không ăn nửa. Em có biết làm như vậy là quá đáng thế nào không, vừa không tôn trọng công sức của người khác vừa lãng phí lại vừa không tôn trọng đồng tiền."
"Thì...?"
An nhướng mày nhìn cô.
"Em có biết để làm ra một món ăn em vừa gọi đầu bếp đã phải tốn bao nhiêu công sức để làm ra nó không mà em còn không tôn trọng công sức của họ. Đâu có ai ép buộc em làm những chuyện em không muốn đâu, em không ăn thì thôi đừng gọi chứ cố tình chơi đểu như vậy em không áy náy một chút nào à?"
Khanh Phương không chịu nổi liền mắng nhỏ, tuy cô đã cố không lớn tiếng với em nhưng mỗi lời nói đều mang ý tứ trách cứ.
An cảm thấy tứ ái, trước mặt bạn bè của chị mà chị lại cả gan nói nhỏ không ra một thứ gì. An đứng dậy, đá một cái vào cái ghế khiến cái ghế đổ ra sàn rồi bước một mạch ra ngoài không để ý bất kì một ai. Những người xung quanh nghe thấy tiếng đổ cái rầm liền quay lại nhìn thấy liền chỉ trỏ to nhỏ với nhau. Khanh Phương đứng hình với nhũng hành động của nhỏ, đúng là chiều quá sinh hư, nếu đây không phải là nơi công cộng đông người cô đã đè nhỏ ra đạp cho một trận. Song Khanh Phương lại phải đứng ra xin lỗi và đền bù thiệt hại cũng như là trả tiền những món mà nhỏ gọi ra. Sau khi ăn cơm và trò chuyện xong xuôi cô xin nhà hàng vài cái hộp để bọc thức ăn lại mang về nhà.
Về đến nhà thì thấy An vẫn chưa về, Khanh Phương gọi và nhắn tin cho An mãi mà không được, không ai bắt máy cũng như trả lời tin nhắn. Cô đến phát bực với kiểu thái độ thế này của An, cái gì cũng phải có giới hạn của nó, dù cô có dung túng cho An cũng không thể nào dung túng như vậy được. Đến tận tối khuyên An vẫn chưa về, Khanh Phương ra ngoài phòng khách ngồi chờ nhỏ nhưng thơi gian dần trôi về dêm vẫn không thấy An trở về. Cô gọi điện trò bạn bè của An kể cả Linh Nhi vẫn không thấy, không ai biết nhỏ đã đi đâu. Khanh Phương bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nhỏ, An không đến chỗ bàn bè của mình thì có thể đi đâu được chứ? Khanh Phương gọi lại vào điện thoại của An lần nữa vẫn không được, cô có dự cảm chẳng lành, Khanh Phương ra ngoài tìm An.
Nghĩ đến đây một giọt nước mắt chảy xuống nơi khoé mắt An. An cảm thấy hối hận về những hành động của mình với cô. Cảm giác sợ hãi và tội lỗi bao trùm lấy nhỏ.
Quay trở lại với Khanh Phương, cô đã huy động cả băng đảng xã hội đen của mình và nhiều thế lực khác nữa, cô nhờ Diệu Anh và bạn bè, thuộc hạ của mình đi tìm An. Cô gần như là huy động tất cả những thế lực, quan hệ rộng rãi của mình để đi tìm nhỏ. Cô có trở về nhà ba mẹ của An nhưng vẫn không có tung tích.
Khanh Phương lòng nóng như lửa đốt, cô sợ nhỏ xảy ra chuyện gì, cô đứng ngồi không yên, cũng không nuốt trôi bất kì món ăn nào. Diệu Anh thấy thế thì bưng lấy một bát cháo đến cạnh cô nhẹ nhàng đặt xuống.
"Mày ăn một chút nào đi cho lại sức."
Khanh Phương buồn bã lắc đầu.
"Tao không ăn nổi đầu, không tìm được An nhi tao cảm thấy không yên tâm chút nào. Tao đường đường là một người đứng đầu băng đảng mafia mà đến tìm tung tích bạn gái mình cũng không xong"
Diệu Anh hiểu được tâm trạng của bạn mình, khi Linh Nhi xảy ra chuyện chị cũng lo lắng như vậy đó, lo lắng cho em xảy ra chuyện, lo lắng bạn gái mình gặp nguy hiểm. Quyền cao chức trọng cái gì chứ, có giàu có và quyền lực nhất thế giới thì sao, khi đứng trước nguy cơ bạn gái mình xảy chuyện có khi là nguy hiểm thì ai cũng như thế thôi, đều lo lắng và đau lòng như nhau, có khi còn hơn. Vì Khi Linh Nhi xảy ra chuyện thì cả thế giới của chị hầu như là sụp đổ, chị tức giận vì mình không thể làm gì cho Khanh Phương ngoài cố gắng hết mình để tìm ra Ngọc An và ủng hộ tinh thần cho bạn mình. Diệu Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Khanh Phương nhỏ giọng nói.
"Mày ăn một chút gì đi nếu không mày sẽ không còn sức lức để đi tìm An nhi của mày đâu."
Đúng lúc này một tên thủ hạ của cô chạy vào.
"Thưa lão đại đã tìm thấy tung tích của tiểu thư rồi ạ."
Khanh Phương đứng phắt dậy hỏi hắn.
"Ở đâu?"
Người thủ hạ của cô trả lời:
"Lão đại, tôi vừa tra định vị của tiểu thư qua phần mềm định vị của cô ấy nên biết được hiện tại tiểu thư đang bị giam ở một khu nhà hoang ở vùng ngoại ô."
"Được, đi thôi"
Khanh Phương, Diệu Anh và những thuộc hạ của cô nhanh chóng đi lên những chiếc xe hơi lái đi với tốc độ kinh người.
Quay trở lại nơi An bị bắt cóc, lúc này nhỏ đang quan sát xung quanh xem có gì không thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Những tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp ngày càng đến gần và "cạch" tiếng cửa phòng bật mở. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào, người này ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, trên mặt luôn nở nụ cười ôn hoà khiến cho ai nhìn thấy cũng không nghĩ hắn là một người xấu. Hắn nhìn An nở nụ cười ôn hoà lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, nhã nhặn và bình thản tạo cho người xung quanh cảm thấy ấm áp.
"Tỉnh rồi sao?"
An nhìn chằm chằm về phía hắn, vì đã bị bịt miệng bằng băng dính từ trước nên An không thể nói chuyện chỉ đành giương mắt lên nhìn hắn. Hắn mỉm cười đi từ từ về phía An rồi đánh mắt sang một bên cầm lên một ống tiêm được đặt trên một chiếc khay gần đó. Tay kia cầm lấy một lọ dung dịch khác bơm vào kim tiêm rồi lại nhìn về phía An mỉm cười ôn hoà.
"Đừng sợ, sẽ không chết người đâu chỉ khiến cô không thể phản kháng được nữa."
An nhìn thấy vậy liên tục lắc đầu hoảng sợ nhưng lại bất lực không thể làm được gì khác ngoài nằm im chịu trận. Hắn thấy phản ứng của nhỏ như vậy liền nở một nụ cười biến thái như đang đối mặt với con mồi từ từ đưa mũi tiêm lại gần cánh tay An. Mũi tiêm chỉ cách cánh tay An khoảng 2cm bất chợt hắn dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top