Chương 55: Phạt em không ngoan
Sáng hôm sau, khi Linh Nhi tỉnh dậy thì thấy giường bên cạnh đã trống từ lâu chứng tỏ chị đã dậy sớm hơn, em ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà thì thấy chị đang trong bếp làm đồ ăn sáng, em đi lại bên cạnh chị.
"Diệu Anh!"
Chị quay lại thấy em đang đứng bên cạnh mình liền hỏi.
"Em dậy rồi à?"
"Vâng"
Chị quay đầu lại tiếp tục làm đồ ăn sáng không nhìn em nói.
"Em ra bàn ăn ngồi đi cơm rang chị đã làm sắp xong rồi."
Em định nói với chị điều gì đó nhưng lại thôi đành phải ra bàn ăn ngồi xuống. 5 phút sau thì chị tắt bếp, bày cơm rang ra hai cái đĩa rồi mang lại chỗ em ngồi xuống đặt một đĩa xuống trước mặt em một đĩa là cho chị. Chị thấy em cứ nhìn mình mãi không chịu ăn chị nói.
"Em ăn sáng đi."
Em nhìn xuống đĩa cơm rang vàng ươm thơm ngon trước mặt mình, thái độ vô thưởng vô phạt này của chị làm em lo lắng không biết phải làm sao. Đưa tay xúc một muỗng cơm lên miệng mình, không hiểu sao khẩu vị của em hôm nay không tốt lắm nên cảm giác ăn không ngon miệng đành phải cố mà nuốt xuống. Ăn được nửa đĩa thì dừng lại chị thấy em không ăn nữa dừng lại hỏi.
"Sao vậy, không ăn nữa?"
"Em no rồi, không ăn nữa."
"Ăn mỗi từng ấy mà em đã no rồi?"
Chị nhíu mày lại hỏi em, em ngước mắt lên nhìn chị với khuôn mặt khổ sở lắc đầu nói.
"Em thực sự không ăn nổi nữa."
Chị thấy thế thì không làm khó em nữa mở miệng nói.
"Thôi được rồi, không ăn được thì đừng ăn nữa, em lên phòng đợi chị, chị có việc phải đi ra ngoài xong việc sẽ về với em."
"Dạ"
Em vâng lời đáp lại chị rồi đi lên phòng, chị ở dưới ăn nốt phần ăn của mình rồi dọn dẹp rửa bát. Xong xuôi chị đi ra ngoài một lát, ở trên tập đoàn có việc cần chị phải xử lí nên chị phải đến xử lí cho xong rồi về.
Khoảng 2 tiếng sau cuối cùng thì công việc của chị cũng xong và đang trên đường trở về nhà với em. Về đến nhà chị lên thẳng trên phòng, mở cửa ra thì thấy em đang quỳ trong đó, đóng cửa lại chị bước vào bên trong phòng nhìn xuống em, chị hỏi.
"Em quỳ được bao lâu rồi?"
"Dạ em quỳ được 1 giờ 45 phút rồi ạ"
Em thành thật trả lời chị. Chị đưa tay đỡ em ngồi dậy để em ngồi lên giường chị nói.
"Chị bảo em lên phòng chờ chị chứ không bảo em phải quỳ."
Nói đoạn chị ngồi xuống bên cạnh em nhẹ nhàng giúp em xoa bóp đầu gối. Nhìn chị đang ngồi cẩn thận xoa chân cho em, quả thật em không biết trong đầu chị lúc này đang suy nghĩ cái gì, chị quá khó đoán.
"Chị làm gì vậy?"
Em khó hiểu lên tiếng hỏi chị, chị nhìn em cười nói:
"Em không nhìn thấy à, chị đang xoa bóp chân cho em, không phải đầu gối em đang đau vì quỳ lâu sao?"
Em nhìn chị một lúc lâu rồi hỏi.
"Chị không giận em à?"
Chị nhìn em rồi bình thản trả lời.
"Không giận"
Em cẩn nhịn nhìn lên gương mặt chị không biết là chị đang nói thật hay nói dối. Bâu không khí ngưng đọng, thời gian như dừng lại, bầu không khí quỷ dị này làm em khó chịu quý đi mất, chị cứ đối xử với em bình thản như vậy làm em khó chịu, em muốn chị quan tâm em như trước kể cả đó là đang phạt em còn hơn là nhìn chị cứ bình thản như vậy. Em phải tìm cách phá tan bầu không khí khó chịu này, em đứng giận quỳ xuống trước mặt chị, chị cũng rút tay lại để em quỳ xuống trước mặt mình như vậy, em nói.
"Em biết sai rồi, em xin lỗi, xin chị hãy trừng phạt em."
Chị chống hai tay ra sau giường ngửa người ra sau nhướng mày nhìn em bình thản nói.
"Sao vậy, em thích chị phạt em đến vậy sao?"
Em không thích cái thái độ bình thản này của chị cứ như là em không phải người quan trọng của chị mà chỉ là một người dưng, cứ như là đang hỏi một người ngoài vậy. Thà rằng chị cứ đánh mắng em như trước còn hơn là phải chịu sự dày vò vô hình này của chị. Em cúi đầu rồi lại ngước lên nhìn chị, em cắn chặt môi cố dồn nén cảm xúc đang điên cuồng bên làm loạn bên trong cơ thể em.
"Em sai rồi, xin chị hãy trừng phạt em."
Chị nhìn em một lúc rồi đứng dậy đi vài bước trong phòng rồi dừng lại quay người nhìn về phía em chị nói.
"Em cầu xin tôi phạt em là đang thật sự biết lỗi của mình hay là em cảm thấy trong lòng khó chịu bất an nên muốn dùng đòn roi của tôi để dẹp yên lòng em?"
"Em..."
Em chỉ nói được từ "em" rồi ngập ngừng dừng lại, thấy em cứ ngập ngừng không thôi, chị lên tiếng, lần này giọng nói của chị không còn bình thản nữa mà là lạnh lùng vàng lên.
"Em suy nghĩ cho thật kĩ rồi trả lời câu hỏi của tôi."
Nói rồi chị bước thẳng ra ngoài để lại cho em một không gian yên tĩnh. Em chỉ nghe thấy tiếng "cạch" một tiếng rồi không gian một lần nữa lại trở nên tĩnh mịch. Em cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi của chị. Những lời chị nói vừa rồi không sai, em cầu xin chị phạt em không chỉ vì cảm thấy có lỗi, nhiều hơn nữa là vì em cảm thấy khó chịu vì chị cứ đối xử bình thản với em như vậy, không giận cũng chẳng cười, dù có cười cũng là một nụ cười không vui, em cảm nhận được như vậy. Chị cứ thản nhiên vô thưởng vô phạt như vậy làm em cảm thấy khó chịu, không vui cũng đồng thời là bất an. Em cầu xin chị phạt em không chỉ vì em cảm thấy có lỗi mà còn vì muốn dẹp yên lòng em, dẹp yên nỗi lo, bất an của em với suy nghĩ là chỉ cần chị phạt em rồi thì là xong, chị sẽ bỏ qua mọi chuyện, tất cả sẽ trở về như trước, chị sẽ quan tâm em như trước. Rồi em lại nghĩ về những lỗi lầm mà em đã gây ra. Em nói dối chị làm chị thất vọng, không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ làm tổn hại đến sức khoẻ khiến chị phải lo lắng, em về khuya làm chị phải lo lắng cho em xem em có bị sao không, em có xảy ra chuyện gì không... điều này khiến chị phải suy nghĩ rất nhiều, em còn giấu giếm chị chuyện đi làm nữa. Nghĩ đến đây, một giọt, hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống vương trên mắt em lăn dài trên má nhỏ xuống đất. Em cảm thấy hối hận về hành động của mình, lần này là em thật lòng biết lỗi, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Nước mắt em không ngừng rơi.
30 phút sau, Diệu Anh trở lại, thấy chị quay trở lại em ngay lập tức lê đầu gối đến bên cạnh nắm chặt lấy tay chị ngước mắt lên nhìn Diệu Anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Em sai thật rồi, em sai thật rồi, em xin lỗi, xin chị phạt em đi, em sai rồi, em thật sự biết lỗi của mình rồi, xin chị phạt em đi."
Nói rồi em dập đầu trước mặt chị, chị ngay lập tức ngăn em lại, giữ chặt lấy em. Chị nhìn em ánh mắt nghiêm nghị chị nói.
"Thật sự biết sai rồi?"
"Em sai rồi, là em không ngoan, không nghe lời chị làm chị lo lắng, buồn phiền, em xin lỗi, xin chị trừng phạt em đi."
"Em thật sự muốn bị phạt?"
"Dạ"
Chị nhìn em một lúc rồi chị nói.
"Đứng dậy, đi theo chị!"
Nói rồi chị thản nhiên bước ra ngoài, em vội vàng đứng dậy duổi theo bước chân chị. Chị dắt em đến phòng hình phạt, mở cửa ra bước vào trong. Em thấy chị đưa em đi vào phòng hình phạt cũng không nói gì chỉ bước theo sau, chị muốn đi đâu em liền đi đấy. Thấy em không nói gì chỉ đi theo chị, cảm thấy hài lòng trước biểu hiện của em chị nói.
"Đi theo chị!"
Chị dắt em đến trước một kệ sách, chị ấn vào một nút gì đó ngay bên cạnh, ngay lập tức kệ sách chuyển động tạo thành một lối đi, chị bước vào bên trong, em thấy thế cũng bước qua, ngay lập tực kệ sách chuyển động, một lần nữa trở về như cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Căn phòng từ từ sáng lên, em nhìn rõ căn phòng hơn. Nơi dây rộng rãi như một căn phòng độc lập vậy, ở góc phòng có một chiếc giường kingsize, một chiếc bàn cùng vài chiếc ghế còn lại thì trống không. Em cảm thấy lạ, trong phòng này trống không thì chị định phạt em bằng gì hơn nữa chị cũng không mang theo roi hay thước. Chị đi vào trong lấy ra một chiếc bàn chỉ cao bằng đầu gối em, một tờ giấy cùng một cái bút rồi đặt lên bàn chị lạnh lùng nói:
"Em qua kia quỳ xuống viết lên giấy tất cả những lỗi mà em đã phạm phải trong một tuần vừa qua. Nhớ là phải viết thất rõ, thật chi tiết những tội của em."
Em ngoan ngoãn nghe lời đi ra phía chiếc bàn chị đặt sẵn quỳ xuống viết lên giấy tất cả những lỗi mà em đã phạm phải. Còn chị thì đi về phía chiếc giường ngồi xuống. 15 phút sau thì em đã viết xong, đứng dậy đi về phía Diệu Anh quỳ xuống, đưa tờ giấy cho chị bằng hai tay.
"Diệu Anh, em viết xong rồi."
Chị thản nhiên cầm lấy tờ giấy để mặc em quỳ xuống bên cạnh chị, em cũng không nói gì chỉ yên lặng quỳ bên cạnh chị, chị không hỏi thì em không nói. Chị đọc những gì mà em viết mà nhíu chặt lông mày như đang cố kìm nén cơn giận đang chuẩn bùng cháy. Những lỗi em viết trong tờ giấy:
"Em nói dối chị
Bỏ bữa, không ăn uống đầy đủ: bỏ 10 bữa
Thức khuya,
Đi về muộn, lần muộn nhất là 1 giờ 45 phút sáng,
Đi làm thêm,
Giấu giếm chị."
Chị nhìn đống chữ mà em thú tội, lòng chị rực lửa vì giận, chị quát.
"Cái gì, em bỏ 10 bữa ăn? Từ thứ 2 đến thứ 6 có sáu ngày, mỗi ngày ba bữa ăn tổng cộng là 18 bữa mà em đã bỏ mất 10 bữa ăn, hơn một nửa số bữa trong tuần. Vậy thì em ăn làm cái gì nữa?"
Chị nổi giận quát.
"Em xin lỗi"
Em lí nhí xin lỗi chị.
"Em xin lỗi bản thân em ấy xin lỗi tôi làm gì."
Chị lạnh lùng nói.
"Giờ giới nghiêm của em là bao nhiêu?" - Chị hỏi.
"Dạ 21h30 là phải có mặt ở nhà, trong trường hợp phải về nhà muộn thì báo chị một tiếng, muộn nhất là 11 giờ phải về đến nhà.
"Ngày hôm qua em về mấy giờ?"
"1h45' sáng ạ"
"Những lần trước tôi không biết em về mấy giờ nên có thể bỏ qua nhưng hôm qua tôi bắt quả tang em về muộn nên phải phạt."
"Còn việc đi làm thêm thì dù sao em cũng lớn rồi nên chị không cấm em đi làm cho nên việc em đi làm thêm chị xí xoá không phạt. Còn lại em tự mình quyết định xem từng ấy lỗi thì phạt em như thế nào."
"Dạ"
Em nghe lời cầm tờ giấy lại bàn viết số roi cho những tội mà em mắc phải. Viết xong em đưa cho chị xem bằng hai tay.
"Em viết xong rồi."
Chị nhìn số roi mà em tự định cho em chị nhíu lông mày lại.
1, Nói dối: Phạt 40 roi
2, Bỏ bữa: 1 bữa là 10 roi
3, Về khua: Cứ 1 phút tính là 1 roi.
4, Giấu chị chuyện đi làm thêm phạt 40 roi.
Chị nhìn những dòng em viết trên giấy cầm lấy bút gạch dòng dưới đi.
"Tôi đã nói sẽ tha cho em chuyện đi làm thêm nên không tính tội cuối cùng. Số roi còn lại em nghĩ em chịu được không?"
Em nhìn chị trả lời một cách thiếu tự nhiên.
"Em không biết nữa."
"Có viết cũng phải tự biết sức chịu đựng của mình đến đầu để mà quyết định xem bao nhiêu roi chứ. Đổi lại, em bỏ một bữa tính là 5 roi, em về muộn 1 tiếng tính là 10 roi còn những tội còn lại giữ nguyên, ghi vào."
Chị bảo em ghi lại số roi mà em phải chịu phạt vào giấy. Em viết xong, chị lạnh lùng lên tiếng.
"Đi ra phía góc tường nhấn vào cái nút màu trắng rồi tự mình chọn roi cho mình, lần này phải suy nghĩ chọn cho thật kĩ sẽ không có cơ hội lần hai như vừa rồi đâu đấy."
"Dạ"
Em đi về phía góc tương nhấn vào một cái nút màu trắng, đột nhiên hai bức tường tách ra để lộ một cái kệ nhiều ngăn, trên mỗi ngăn là trưng bày rất nhiều các loại roi, loại roi gì cũng có, ở phía dưới mỗi loại roi đã ghi sẵn tên cùng mức độ sát thương rất rõ ràng. Em đi qua đi lại nhìn thật kĩ các loại roi ở đây cùng mức độ sát thương, quan sát nhất cử nhất động của em chị nói:
"Nếu như em không muốn mông mình liệt giường suốt một tháng với số roi em phải chịu phạt thì tôi khuyên em tốt nhất là đừng có chọn những loại roi trên hai kệ trên cùng."
Em đi xung quanh chiếc kệ rồi chọn ra một cây thước gỗ cùng một cây roi mây đi về phía chị quỳ xuống dâng roi bằng hai tay cho chị. Chị nhìn cây roi mà em chọn kia hỏi lại.
"Em có chắc là sẽ chọn hai cây roi này cho hình phạt của mình không?"
"Em chắc."
Chị lại hỏi em một lần nữa:
"Em muốn phạt bằng roi nào trước?"
Em nhìn một lượt rồi nói.
"Thước gỗ trước."
Chị cầm lấy hai cây roi em chọn đặt roi mây xuống giường trên tay là cây thước gỗ.
"Được, như ý em muốn, đứng lên, cởi quần, lên giường nằm sấp."
Em không dám làm trái lời chị, đứng lên cởi ra hai lớp quần gấp gọn ngay ngắn trên giường rồi nằm sấp xuống giường. Chị đi lại bên cạnh em gõ gõ vào mông em chị nói.
"Tách hai chân ra."
Em nhu thuận tách hai chân ra theo lời chị nói. Chị giơ cao thước gỗ lên rồi đánh xuống mông em với 9 phần lực.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
10 roi rơi xuống ngay đỉnh mông em, hai tay em nắm chặt vào ga giường cố chịu đựng cơn đau đớn do chị mang lại. Không để em chờ lâu chị tiếp tục vung roi quất vào mông em.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Mỗi roi chị đều đánh chuẩn xác vào mông em làm mông em đau điếng.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...ưm...aaa"
Chị trải đều lên đôi mông em những lằn roi đỏ chói, mông em lúc này đã chi chít những lằn roi chị mang lại đỏ hồng tím bầm. Chị vung roi quất xuống mông em
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...a"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...aah"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...ưm"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...a...hức"
Đánh đến đây chị dừng tay lại, nhìn mông em đang chi chít những lằn roi đỏ chót chị hỏi.
"Chị đánh bao nhiêu roi rồi?"
"Dạ 65 roi."
Em ngoan ngoãn trả lời chị.
Chị bỏ thước xuống nhàn nhạt lên tiếng ra lệnh cho em.
"Đứng lên!"
Em khó khăn chịu đựng cơn đau mà đứng dậy. Chị đi ra giữa phòng dùng chân nhấn một cái, ngay lặp tức sàn nhà tách ra từ dưới lòng đất một tấm phản từ từ trồi lên giữa căn phòng trước con mắt bất ngờ của em. Tấm phản này dài bằng nửa người em, chân tấm phản vuông góc với sàn nhà. Chị nói:
"Đi ra kia quỳ xuống nằm sấp lên tấm phản."
Em đi đến quỳ xuống chân tấm phản qồi gập bụng nằm sấp lên, tư thế này làm mông của em ở ngay tầm đánh của chị rất thuận lợi. Chị cầm lấy một chiếc áo và bốn chiếc khăn gập lại, chị nhìn em nói.
"Nâng đầu dậy."
Em nghe lời nâng đầu lên, chị cầm lấy một cái áo vừa gập sẵn quấn quanh vùng cổ của em để đỡ lấy cổ em. Tương tự, chị cầm lấy cái khăn quấn quanh cổ tay cổ chân em rồi chị ấn vào một cái nút ngay cạnh tấm phản,ngay lập tức năm cái vòng sắt vòng qua cổ em cùng hai chân hai tay em, cố định cơ thể em lại. Em khó hiểu nhìn chị, tại sao chị phải trói em lại, nếu chị muốn chị có thể đánh em, em sẽ không chạy trốn việc gì chị phải thêm việc trói em lại thế.
Chị nhặt cây roi mây lên do dự không biết phải làm sao. Nếu như đây chỉ là một cây roi mây bình thường thì chị sẽ không do dự mà phạt em nhưng đây lại không phải. Đây là roi mây gia pháp của gia tộc họ Hoàng nên đương nhiên sẽ đau hơn rất nhiều roi mây bình thường. Chị cầm lấy roi mây bỗng chợt đánh xuống lòng bàn tay mình.
"Chát"
Ngay lập tức trên lòng bàn tay chị một lằn roi đỏ chót dày cộm hiện lên mơ hồ còn có thể nhìn thấy máu trong đó. Em giật mình hoảng sợ nhìn chị.
"Chị làm gì vậy?"
"Đánh thử."
Chị thản nhiên nói, em rơi nước mắt nhìn chị nghẹn ngào xót xa nói.
"Có đánh thử cũng là dùng em mà đánh thử chứ sao lại tự đánh mình."
Chị nhìn em mỉm cười, đánh em luôn thì làm sao có thể gọi là đánh thử được chứ. Chị nhìn xuống lòng bàn tay đang hiện rõ lằn roi đỏ chót, mới chỉ đánh thử thôi mà tay chị đã thế rồi nếu đánh thật lại như thế nào nữa. Em sụt sùi khóc. Chị nhìn em một lúc rồi nói.
"Hay là thôi không đánh em nữa, chị tha cho em."
Chị cũng sót em lắm chứ bộ, mông em đang như vậy lại đánh roi mây này xuống chắc không có mông mà ngồi mất. Nhưng em lại không muốn.
"Không cần, chị cứ đánh em đi, em chịu được mà."
Nghe em nói vậy chị đành phải đóng vai ác để chiều lòng em nắm chặt lấy roi mây, lòng bày tay chị cũng đổ mồ hôi.
"Chát"
"Aaaaaa...."
Chij đánh bằng bảy phần lực, em thét lên vì đau đớn, ngay lập tức chỗ chị đánh xuống đã hiện lên một lằn roi đỏ chót còn có thể nhìn rõ máu thịt lẫn lộn. Nhìn lên mông em lúc này đã chảy máu, nước mắt em không ngừng rơi, tay cầm roi của chị cũng run run lên. Một roi này đánh xuống em cảm tưởng như mông em đã vỡ ra làm đôi, đau kinh khủng khiếp, rồi em nghe thấy trong không khí có mùi máu tanh, em biết mông em đã chảy máu. Lần này chị giảm lực xuống còn 5 phần, dịch roi xuống một chút tránh trùng roi nhưng mà mông em lúc này đã chi chịt vết roi nên không thể tránh được chỉ có giảm bớt lực mạnh.
"Chát"
"Aaaaaa..."
Em biết là sẽ rất đau những vẫn không thể kiềm chế được hét to lên, một roi nữa lại đánh xuống mông em, lại một vệt roi dính máu xuất hiện, đầu óc của em lúc này trở nên mơ hồ lại nghe thấy mùi máu tanh càng đậm truyền lên khứu giác làm em buồn nôn.
"Chát...Chát"
"Aaaaaaa...đau...hức"
Mông em lúc này máu tươi bắt đầu chảy ra, chảy xuôi xuống đùi nhỏ lên tấm phản, nhưng nơi đi qua tiếp xúc với vết thương hở làm mông em đau xót kinh khủng đến mất cảm giác, em chỉ biết rằng mông em lúc này thảm rồi, hai tay em nằm chặt lại, mong tay từ lâu đã ghim vào lòng bàn tay em rỉ máu.
"Chát"
Lại một roi đanh xuống lần này chị chỉ đánh xuống 2 phần lực nhưng vẫn làm mông em đau thấu trời vì mông em bây giờ thảm hại như thế thì dù chỉ chạm nhẹ cũng đau huống hố gì dát thương của roi mây này kinh khủng như vậy. Chị định vung roi lần nữa nhưng lại thả roi xuống chạy đến bên em nhấn vào một cái nút, những cái vòng xung quanh cổ tay cổ chân và đầu em rút ra. Chị bế em dậy đi về phía dưới đặt em nằm sấp xuống thật nhẹ nhàng như đang sợ em đau. Em thấy chị như vậy dù đau đớn nhưng vẫn hỏi chị.
"Chị không đánh em nữa à?"
Chị xoa lấy đầu em rồi vuốt ve tấm lừng đã ướt mồ hôi từ lâu nhẹ giọng an ủi, dỗ dành.
"Không đánh nữa, không đánh nữa."
Em nằm lấy tay chị khẩn khoảng nói.
"Chị phạt em nốt số roi còn lại đi, em sẽ cố gắng chịu đựng mà..."
"Nhưng chị không chịu đựng được, chị không muốn đánh chết vợ mình đâu. Nên là em nằm yên để chị bôi thuốc cho em."
Chị cắt ngang lời em đồng thời một giọt nước mắt của chị rơi xuống, chị cũng biết xót cho em chứ bộ, nhìn mông em như vậy em tưởng chị vui lằm sao, nhìn mông của em lúc này chỗ tím chỗ xanh, rách da chảy máu như vậy tim chị như bị lủng một lỗ thật to. Chị nhanh chóng tìm được tuýp thuốc và một chậu nước di đến bên em chị nhẹ nhàng nói.
"Em chịu đựng một chút, chị phải làm tan máu bầm trên mông em mới có thể không để lại sẹo, bớt sưng."
Chị nắn bóp cục máu đông cho tan ra, em thì đau đớn như lột một tấm da.
"Aaa...đau...chị...nhẹ lại...hức"
Thấy em khóc như vậy chị xót, bàn tay chị cũng nhẹ này.
"Chị nhẹ lại, chị nhẹ lại, bảo bối ngoan đừng khóc, chị sẽ làm nhẹ lại."
Chị dùng tay nặn cục máu đông cho em rồi dùng nước ấm lau máu trên mông em. Xong xuôi nhìn vào chậu nước lúc này đã đỏ au vì máu. Chị nhẹ nhàng, ôn nhu thoa thuốc cho em, thoa đều khắp mông cả lòng bàn tay đang rỉ máu vì bị móng tay em đâm vào. Bối xong chị định đứng dậy cất tuýp thuốc thì bị em kéo tay lại, chị quay lại nhìn em. Em kéo áo chị ngồi xuống giường, cầm lấy tuýp thuốc và bàn tay bị thương của chị lại mở ra, em thấy lòng bàn tay của chị xuất hiện lằn roi dày cộm còn rỉ máu. Nhẹ nhàng cầm tay chị em nói, giọng em nghẹn ngào vì khóc.
"Để em thoa thuốc cho chị."
Chị mỉm cười để em thoa thuốc, xong xuôi chị đưa bàn tay không bị thương lên lau đi nước mắt của em rồi đưa tay lên xoa xoa đầu em mỉm cười trìu mến, ôn nhu dỗ dành em.
"Em đừng khóc, lằn roi này xem như trừng phạt vì nó dám làm em đau, em tổn thương."
Chị nửa đùa nửa thật nhẹ nhàng nói, em liên tục lắc đầu nói.
"Không phải, chị không làm em tổn thương, là em làm sai, đáng bị phạt."
Một tay xoa mông cho em một tay nhẹ nhàng chạm lên trán em mỉm cười chị nói.
"Ngoan, chị không giận em, em nghỉ ngơi một lát đi, chị nằm ngay bên cạnh em."
Nói rồi chị đặt em nắm xuống, chị cũng nằm xuống ngay bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy em, không làm em đau mà dỗ dành em vào giấc ngủ. Chị để em gối đầu lên tay chị còn tay kia chị vòng qua ôm lấy người em trong vòng ray ấm áp. Lăn lộn cả buổi sáng như vậy đã nhanh chóng vắt kiệt sức em, vừa đau vừa mệt em ngủ thiếp đi. Chị nằm yên không ồn ào để em nằm trong bàn tay của mình ngủ thiếp đi. Lâu lâu chị lại xoa xoa người em mỗi khi em giật mình, một tay làm gối cho em, một tay chị kiên nhẫn xoa lưng rồi mông cho em để em chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top