Chương 54: Phát hiện

         Hôm nay là ngày thứ 6, vậy là em đã đi làm thêm được 6 ngày rồi. Vẫn như thường lệ đến gần tối em tắm rửa thay quần áo rồi đến bar King Of Queen làm thêm. Vì vội quá nên em chưa kịp ăn tối, em bắt một chiếc taxi đến bar. Vừa đến bar anh chủ quán đã nhiệt tình hỏi thăm em.

         "Linh Nhi, em đến rồi à?"

         "Vâng"

         "Vậy cố gắng làm tốt nhé!"

         "Em biết rồi."

         Vừa nói em vừa thay bộ đồng phục vào rồi ra phục vụ khách. Hôm nay quán rất đông nên em làm việc không lúc nào ngơi tay, hết phục vụ khách gọi đồ uống rồi lại pha chế rượu. Hết vị khách này ra rồi vị khách khác lại đến, hết phục vụ bàn này đến phục vụ bàn khác các nhân viên khác cũng thế đến nỗi anh chủ quán cũng phải vào giúp mọi người một tay. 

        "Linh Nhi anh đang bận pha chế em giúp anh phục vụ bàn kia gọi đồ uống."

        "Vâng, để em làm giúp anh."

        Vừa nói em vừa chạy qua bàn kia phục vụ klhachs rồi lại phải pha chế đồ uống cho họ vì hiện tại ai cũng bận, không ai rảnh tay để giúp hết nên em làm đồ uống luôn cho khách.

        "Đồ uống của quý khách đến rồi đây."

        Em bưng ra một khay đồ uống rồi đặt đồ ướng trước những vị khách kia, không quên chúc họ uống ngon miệng rồi lại sang bàn khác phục vụ. Ngày hôm nay của em rất bận, rất nhiều việc. Phải một lúc lâu sau mới phục vụ hết khách, khách cũng dần vãn bớt nên em tạm thời có thời gian rảnh tay. Lúc này em đang đứng ở quầy rượu pha chế rượu cho mọi người, sẵn tiện đứng đợi xem có ai gọi thêm đồ uống không thì làm luôn. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại em vang lên, có người gọi. Em nói với anh chủ quán trông quán và phục vụ bàn giúp em một lúc rồi em quay lại. Anh đồng ý, em thấy vậy thì không nán lại lâu nữa mà nhanh chóng chạy đến một góc khuất, vắng, vội vàng mở điện thoại ra, là Diệu Anh gọi cho em. Em nhanh chóng bắt máy.

       "Alô chị à, em đây."

        Nghe được tiếng em đáp lại chị lên tiếng.

       "Em đang làm gì vậy sao chị gọi em lâu vậy em mới bắt máy?"

       Em nghe Diệu Anh hỏi vậy có hơi chột dạ, ngập ngừng một lúc rồi nhanh chóng trả lời.

       "Tại...tại em vừa đi tắm xong, vừa ra em liền nghe điện thoại của chị đây."

       "À, mà sao chị nghe thấy tiếng ồn ở đâu đấy, em giờ đang ở đau?"

       Quán em làm quá thật có chút ồn, em sợ chị phát hiện nên bịt chặt loa điên thoại rồi chạy vào đâu đó yên tĩnh một chút, vừa đi em vừa trả lời chị.

       "À ừm bây giờ em đang vừa sấy tóc vừa xem tivi, tiếng ồn chị vừa nghe thấy chắc là tiếng ồn trên tivi rồi, em vừa vặn nhỏ loa xong."

        Chị nghe em trả lờ mà nhíu chặt lông mày, chị hỏi:

        "Sao em trả lời chị ấp úng thế, có chuyện gì à?"

        "Không có gì đâu chị em đang sấy tóc."

        Em cố gắng nói chuyện với chị bằng giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Chị đầu dây bên kia có chút khó hiểu, em nói em đang sấy tốc tại sao chị lại không nghe thấy tiếng máy sấy, mặc dù vậy chị vẫn không hỏi em, chị chọn cách tin tưởng em sẽ không nói dối chị, chị chuyển đề tài nói:

        "Em ăn cơm gì chưa?"

        "Em ăn rồi."

        Em trả lời qua loa với chị, bây giờ quán bar đang rất đông nên em không có thời gian ăn uống gì cả.

        "Ừm, chị bây giờ đang đi gặp khách hàng chưa về được, ngày mai chị sẽ về với em."

        "Ngày mai chị mới về á?"

        Giọng em có chút buồn, cứ tưởng hôm nay chị sẽ về với em, định bụng em chuẩn bị về nhà sớm đợi chị trở về thì chị nói mai mới về, em có chút hụt hẫng. Chị nhanh chóng biết được em đang buồn nên lên tiếng an ủi em.

       "Chị xin lỗi, em đừng buồn bảo bối, ngày mai chị sẽ về với em lúc ấy chị sẽ bù đặp cho em mấy ngày chị đi công tác, chịu không?"

       "Vâng."

       "Đến lúc ấy em muốn gì chị cũng cho em nên là bảo bối đừng buồn chị. Ha?"

       Em nghe những lời chị an ủi em thì không còn cảm thấy buồn nữa.

       "Dạ, vậy chị nhớ giữ gìn sức khoẻ, làm việc ít thôi, mai về với em."

       Chị nở nụ cười yêu thương nhỏ giọng nói với em.

       "Chị biết rồi, em cũng đi ngủ sớm đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ."

       "Vâng"

       Nói xong em cúp máy rồi nhanh chóng trở về làm việc tiếp, anh chủ quán thấy em quay lại liền hỏi:

       "Em nghe điện thoại xong rồi à, vậy em giúp anh đi order nốt đồ uống của mấy bàn kia cho khách nhé."

        "Ok anh!"

        Em đương nhiên là đồng ý, ra ngoài order đồ uống cho khách rồi dưa cho anh pha chế, hai người kết hợp với nhau làm việc rất ăn ý. Một người order đồ uống cho khách và thanh toán một người thì đứng pha chế. Hai người cứ thế làm việc cho đến tận 12 giờ đêm, là giờ em tan tầm. Em nói với anh chủ quán bar.

        "12 giờ rồi, đến giờ em nghỉ, em xin phép đi về trước."

        Quán bar lúc này vẫn còn đông khách nên anh gọi với lại em.

        "Em khoan đi đã, bây giờ quán vẫn đông khách hay là em ở lại giúp anh đi rồi anh trả thêm tiền cho em."

        Em suy nghĩ một lúc, quả thật lúc này quán cũng hơi đông khách, đằng nào hôm nay chị cũng không về em về hơi muộn chút xíu cũng được, dù sao ngày mai mình cũng nghỉ làm rồi. Vậy là em quyết định giúp anh.

        "Thôi được rồi, để em giúp anh nốt hôm nay."

        Anh nghe em nói thế liền nở nục cười.

        "Vậy cảm ơn em nha."

        "Chuyện này chuyện nhỏ anh đừng khách sáo."

        Thế là em tiếp tục ở lại làm việc giúp anh. Được một lúc sau, khách cũng dần về bớt, em cũng ít việc hơn em chủ yếu là đứng quây phục vụ pha chế đồ uông cho khách. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới thế đã muộn em cũng chuẩn bị đi về, đang chuẩn bị nói với anh thì đúng này quán bar lại mở cửa, có thêm khách mơi. Em quay qua nhìn rồi đột nhiên hai mắt em trừng to hoảng sợ. Là chị, chẳng nhẽ chị nói chị đi gặp khách hàng là gặp ở đây? Em nhanh chóng đi đến bên chủ quán nói với anh.

        "Anh giúp em order món cho bàn bên kia, đó là người quen em nên em không tiện ra mặt."

        Anh nhìn theo hướng em chỉ rồi nói: "Được rồi, để đấy anh làm cho em mau vào trong đi."

        Anh nhanh chóng đồng ý rồi đi về phía bàn kia order đồ uống cho họ giúp em.

        "Xin chào hai vị khách quý, hai người muốn gọi đồ uống gì?

        Anh đặt xuống quyển menu trước mặt chị và người kia rồi nói, còn em thì nhanh chóng lén lút vội vàng chuẩn bị chuồn đi khỏi tâm mắt của chị. Nhưng không may cho em chị đã nhìn thấy, ở bên này chuẩn bị order chút đồ uống thì chị bất chợt nhìn thấy em đang vội vàng trốn đi, chị nhíu mày rồi nói với vị khách kia.

        "Lê tổng, tôi xin phép đi ra đây một lúc, tôi vừa nhìn thấy người quen."

        "Không sao, Hoàng tổng cứ tự nhiên."

        Nói rồi chị nhanh chân đi về phía em. Em ở bên kia nhanh chóng trốn đị thì bị chị đi đến nắm chặt lấy cổ tay em, thấy vậy em sợ hãi lắp bắp lên tiếng.

        "Diệu...Diệu Anh, sao chị lại ở đây?" -Em cười trừ:

        "Câu này phải để chị hỏi em mới đúng chứ?'

        Em không dám nhìn thẳng vào mắt chị, chị tiếp tục lên tiếng hỏi em, giọng chị vẫn đều đều làm em không biết là chị có đang giận em hay không.

        "Mấy giờ rồi?"

        Câu hỏi bình thường nhưng lại khiến em sợ hãi đến lạnh sống lưng.

        "Dạ...dạ 1...1h45' ạ"

         "Em sắp nghỉ chưa?"

         Giọng chị vẫn cứ đều đều như vậy làm em không thể biết được chị đang nghĩ gì, điều này càng làm em bất an hơn.

         "Dạ...em...làm xong rồi."

         "Vậy em đi theo chị."

         Nói rồi chị nắm lấy tay em dắt em đi về phía bàn của chị, nói với đối tác của chị.

         "Lê tổng, làm phiền rồi buổi hẹn hôm nay chắc phải đổi sang hôm khác ."

         Người kia nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía Linh Nhi trên mặt có chút thắc mắc.

         "Hoàng tổng, đây là?"

         Em đứng yên bên cạnh chị không nói gì, chị lên tiếng giải vây cho em.

         "Để Lê tổng chê cười rồi, đây là vợ tôi."

         "Phu nhân của Hoàng tổng đặc biệt như vậy thảo nào khiến Hoàng tổng không tiếc huỷ bỏ buổi hẹn quan trọng vì cô ấy."

         Chị cũng nở nụ cười xã giao:

         "Vậy tôi đi về trước."

         "Hoàng tổng cứ tự nhiên."

         Nói chuyện với đối tác xong chị dắt tay em đi ra ngoài, mở cửa xe nhẹ nhàng để em ngồi vào ghế phục còn chị thì vòng ra sau xe ngồi lên ghế lại bắt đầu chuyển bánh. Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở làm em vừa khó chịu vừa bất an. Chị đưa em về đến nhà đã là 2h30' sáng. Chị vẫn như thường lệ đi xuống mở cữa xe cho em rồi cùng em đi vào trong nhà. Hành động này của chị làm em càng sợ hãi hơn. Thà rằng chị phạt em luôn một thể còn hơn là phải chịu đựng sự dày vò này của chị. Em chạy đến bên chị hai tay nắm lấy góc áo sơ mi của chị nghịch ngợm vò nát nhàu nhưng chị vẫn mặc kệ để em làm loạn.

       "Diệu Anh, em xin lỗi em biết sai rồi, chị đừng đối xử với em như vậy nữa, em sợ."

       Giọng chị vẫn như hằng ngày đều đều lên tiếng trả lời em.

       "Bây giờ cũng muộn rồi em đi ngủ đị, chuyện hôm nay của em để mai rồi tính sau."

       Em nghe thấy thế vừa lo sợ vừa hồi hộp những lại không thể làm gì đành phải theo chị lên phong ngủ. Lên đến phòng chị nằm lên giường nhắm mắt ngủ, em không biết phải làm sao đành phải trèo lên giường cùng chị ngủ. Hôm nay chị đối xử với em thật khác, em làm sai rành rành như vậy vẫn không phạt không trách em mà lại cư xử như bình thường không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ chị lại nằm quay lưng về phía em mà ngủ. Điều này làm em thật khó chịu, chị đi công tác suốt một tuần như vậy em nhớ chị, hôm nay chị về cứ tưởng em được vui vẻ, hạnh phúc mà nằm trong vòng tay ấm áp của chị được chị ôm lấy mà yêu thương, ai ngờ chờ đợi em lại là tấm lưng lạnh lùng của chị. Em biết sai rồi mà, em làm sai chị cứ phạt em như bình thường sao phải đối xử với em lạnh nhạt như vây. Một giọt, một giọt lại một giọt nước mắt từ khoá mắt em chảy xuống lăn dài trên má rồi chảy xuống gối. Chị cảm nhận được em đang khóc liên quay người lại đối mặt với em, giúp em lau đi nước mắt nơi khoé mắt, dịu dàng hôn lên đôi mặt của em.

       "Em sao vậy bảo bối, sao em lại khóc, ngoan ngoan nín đi chị thương."

        Em được chị dỗ dành, quan tâm như vậy lại được thể khóc to hơn. Chị bình tĩnh lau nước mắt cho em dịu dàng xoa lưng cho em.

       "Ngoan ngoan, không khóc, không khóc, em sao vậy? Em đừng khóc bảo bối, em bị sao nói chị nghe?"

       Em nghẹn ngào lên tiếng.

       "Em sai rồi, em xin lỗi, chị phạt em, mắng em đi, đừng giận em, đừng không quan tâm đến em."

       Chị dịu dàng yêu thương hôn lên mắt em, xoá đi nước mắt của em.

       "Em đừng khóc, chị không giận em, cũng không phải không quan tâm đến em, chỉ là hôm nay chị đi làm về muộn nên rất mệt, chị không phải không quan tâm đến em nhưng mà để em tủi thân như thế là chị không đúng, chị xin lỗi."

        Em liên tục lắc lắc đầu nghẹn ngào nói.

        "Không phải, không phải lỗi tại chị, là lỗi tại em, là em nói dối dấu chị đi làm, khuya như vậy mà em vẫn chưa về để chị lo lắng cho em như vậy, em sai rồi, em xin lỗi."

        "Chị không trách em, ngoan bây giờ muộn rồi, em ngủ đi mai rồi nói."

        Chị lau nước mắt, xoa lưng cho em dỗ dành em đi ngủ. Em khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top