Chương 52: Đi công tác
Buổi chiều hôm ấy, Diệu Anh tan làm về nhà thấy em chạy ra đón.
"Diệu Anh, chị về rồi!"
"Ừm, chị về rồi"
Diệu Anh hôn lên trán Linh Nhi rồi ôm em vào nhà.
"Chị lên phòng thay quần áo tắm rửa đi, em pha nước nóng cho chị rồi, một lát xuống ăn cơm."
"Chị biết rồi, đợi chị xuống rồi mình cùng ăn tối, bảo bối"
"Dạ"
Khoảng 30 phút sau thì chị xuống, trên người đã được thay một bộ quần áo mới. Chị đi xuống ôm em vào lòng rồi hôn lên môi em một cái rồi buông ra. Chị ôn nhu nở nụ cười.
"Đi, chúng ta đi ăn cơm"
"Dạ"
"Meo meo"
Lúc này MiMi đi đến cọ cọ vào chân chị làm nũng, chị mỉm cười ngồi xuống ôm nó vào lòng rồi cùng em ngồi vào bàn ăn ăn cơm. Chị thả con mèo xuống rồi đi lấy khay ăn của nó đổ thức ăn cho mèo vào khay rồi đưa cho MiMi. MiMi kêu lên một tiếng "meo meo" rồi cúi đầu xuống ăn. Chị xoa đầu mèo con nói.
"Ăn đi, mèo con"
Nói rồi chị đứng lên ngồi vào bàn, em đã xới sẵn cho chị bát cơm.
"Chị ăn đi cho nóng"
Vừa nói em vừa gắp một miếng thịt bỏ vào bát của chị. Chọ cũng gắp cho em một miếng chả.
"Em cũng ăn đi"
Vừa ăn hai người vừa nói chuyện vui vẻ.
"Em này ngày mai chị phải đi công tác rồi."
Em dừng lại một chút rồi nói
"Chị đi bao lâu?"
"Ừm, một tuần"
"Sao lâu vậy, em sẽ nhớ chị chết mất."
Vừa nói em vừa bĩu môi nói trông rất ủy khuất. Chị gắp cho em một miếng thịt nói.
"Thôi mà, chị chỉ đi một tuần thôi, rất nhanh sẽ về với em, đợt này công tác xong một tuần là hết việc đến lúc đó chị sẽ ở nhà một tuần chơi với em, chịu không?"
"Dạ chịu"
Mặc dù vậy em vẫn rất buồn, mặt ủ rũ, chị nhỏ giọng dỗ dành em.
"Thôi nào, bảo bối nhỏ, đừng buồn nữa, đi công tác về xong chị sẽ dành một tuần để ở nhà với em được chứ?"
"Vâng, chốc nữa em sẽ sắp xếp vali cho chị"
"Được, giờ thì ăn cơm đi"
"Dạ"
Cả hai cùng nhau ăn cơm thất vui vẻ và ngon lành. Ăn xong, dọn dẹp rửa bát xong em vào phòng giúp chị chuẩn bị đồ cho vào vali cho chị. Vừa gấp quần áo em vừa dặn dò chị.
"Chị đi công tác nhớ phải chú ý sức khỏe, hông được làm việc quá sức, cũng không được bỏ bữa, phải mặc quần áo ấm không được để lạnh mà bị bệnh."
Chị ở bên cạnh xoa đầu em cười nói.
"Chị biết rồi, bảo bối nhỏ, chị đều nghe lời em hết."
"Em ở nhà cũng phải ngoan, không được bỏ bữa, thức khuya, phải tự chăm sóc bản thân, nhớ chị thì gọi điện cho chị được không nào?"
"Dạ"
"Chị về mà biết em sụt kí, ôm đi hoặc không chăm sóc tốt bản mình thì đừng trách sao chị phạt em."
Chị dặn dò em, mặt nghiêm khắc, giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm không cho phép bỏ qua.
"Dạ"
Diệu Anh và Linh Nhi cùng nhau chuẩn bị đồ để sang một bên, ngay mai chị đi công tác. Xong xuôi chị đi đến ôm lấy em vào lòng rồi bế lên giường.
"Mai chị đi công tác rồi, em có gì bồi thường cho chị không?"
Em cúi xuống đặt lên môi chị một nụ hôn rồi rời ra, mặt đỏ ửng. Chị mỉm cười giữ chặt lấy đầu em.
"Chưa đủ."
Nói rồi chị đặt xuống môi em một nụ hôn, tay thì rời xuống xoa nắn hai bên ngực của em. Em vì bị chị kích thích mà rên lên, nhân cơ hội đó chiếc lưỡi như con rắn của chị đưa vào bên trong khoang miệng của em lùng sục, cướp đoạt hết mật ngọt của em, vừa hôn chị vừa xoa bóp hai bên ngực mềm mại trắng hồng của em. Chị cứ hôn như vậy cho đến khi em hết dưỡng khí đập đập vào vai chi chị đành phải tiếc nuối rời ra theo đó là một sợi chỉ bạc rơi xuống. Được buông tha đôi môi của mình em nhanh chóng hít thở điều hòa lấy lại hơi thở của mình. Chị nhanh chóng cởi áo em ra, cả áo ngực của em nữa, nhìn hai khỏa ngực trắng hồng, mềm mại như nước của em hiện ra trước mắt chị, chị không kiềm chế được mà cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Hương thơm tự nhiên nhàn nhạt của em xông vào mũi chị làm tâm trí của chị càng trở nên điên đảo, mê say. Tiểu yêu nghiết đã câu mất tâm hồn chị. Chị yêu thương ngậm lấy một viên ngọc hồng mà liếm láp, đảo quanh đầu ti của em, một bên chị đặt bàn tay nên xoa bóp nắn khỏa hồng đó thành nhiều hình thù khác nhau. Liên tục bị chị tập kích hai bên ngực làm em không tự chủ được mà rên lên. Tiếng rên của em càng làm con thú trong lòng chị liên tục kêu gào.
"Ưm...aaa...um...ha~"
Trêu đùa chán chê hai bên ngực chị mơi buông tha cho đôi bạch thỏ đã dựng đứng của em. Chị chuyển xuống dưới hôn lên vùng bụng phảng lì không có tí mỡ thừa nào của em. Đôi tay thoăn thoát của chị cởi nhanh chiếc quần của em, cả chiếc quần lót đáng thương cuối cùng của em cũng chịu chung số phận mà nằm yên lặng dưới nên nhà lạnh ngắt. Bàn tay nghịch ngợm của chị di chuyển xuống bên dưới của em, mở rộng hai chân em ra mà ngắm nhìn nơi thần tiên của em. Nhưng sợi lông tơ nhỏ bé xuất hiện trêu đùa kích thích thị giác của chị, hai cánh hoa hồng xinh xinh e ấp như mời gọi con thú trong lòng chị. Ở giữa là dòng suối tiên sóng sánh chảy ra làm mê hoặc tâm trí của chị. Chị không nhịn được mà đặt xuống một nụ hôn, chiếc lưỡi dài ngo ngoe dục dịch mở đường cho chị đi vào lối thần tiên của em. Chị tham lam cướp hết mật ngọt bên trong dòng suối nhỏ của em. Kì lạ thay, chị càng liếm dòng nước sóng sánh càng chảy ra. Chị thốt lên những lời nói không đúng đắn của em.
"Bảo bối, cô bé của em thật nhiều nước."
Nghe thấy nhưng lời nói không đúng đắn của chị em ngượng ngụng chôn sâu vào lồng ngực chị đánh nhẹ vào đó.
"Sắc lang, chị thật xấu xa"
"Haha, vậy thì để tên xấu xa này cho em biết sắc lang là như thế nào."
Vừa nói chị vừa trườn người lên hôn lấy môi em, cho em thưởng thức mật ngọt của chính mình. Khoảng 2-3 phút sau chị ra, em thở hổn hệt nhìn chị. Chị mỉm cười nham hiểm.
"Thế nào, mùi vị của chính mình ngon không?"
Mặt em đỏ ửng vì câu nói damdang của chị. Chị thôi không trêu chọc em nữa, cho hai ngón tay vào bên trong hoa huyệt của em mà di chuyển. Hoa huyệt của em đã ướt sẵn nên chị ra vào bên trong càng dễ dàng hơn nữa. Từ chậm rồi đến nhanh, nhanh hơn nữa. Ngón tay chị ra vào thần tốc bên trong hoa huyệt của em. Một tay chị nắm lấy một bên ngực em xoa bóp, thỉnh thoảng gảy gảy đầu ti em. Em bị kích thích nhiều nơi như vậy không chị được mà rên lên.
"Ưm...aaa...nhanh...nhanh quá..aaa...um...đừng~"
Chị như không nghe thấy lời em nói mà ra vào càng nhanh và mạnh hơn nữa. Ra vào thêm trăm cái nữa thì em cũng ra.
"Aaaaaaaa...em raaaa...aa"
Cho em nghỉ một vài phút rồi lật ngược người em dậy cho em ngồi lên. Chị cũng ngồi lên tựa người vào thành giường dựng đứng hai ngón tay nhướng mày ra hiệu em ngồi lên. Em ngoan ngoãn nghe lời tự mình mở rộng hoa huyệt của mình ngồi lên hai ngón tay của chị cho đến khi hai ngón tay của chị hoàn toàn vào bên trong hoa huyệt của em rồi dừng lại. Chị vỗ vào mông em cái bốp, năm ngón tay đỏ chót in rõ lên mông em.
"Động đi!"
Chị ra lệnh. Em ngoan ngoãn nghe lời tự mình di chuyển hoa huyệt lên xuống ngốn tay của chị. Những dòng nước tình chảy xuống ướt đẫm tay chị, dính cả vào áo trắng của chị.
"Em xem, nước của em rơi xuống dính vào áo ướt hết áo chị rồi."
"Ưm...aaa...em...xin lỗi...ha...ưm"
"Di chuyển nhanh lên"
Một lần nữa chị lại ra lệnh. Em đứng lên ngồi xuống ngày càng nhanh và mạnh hơn.
"Bành...bạch...bành...bạch...phành phạch..."
Tiếng bành bạch phành phạch hiện lên cùng tiếng nước va chạp đập vào nhau càng làm bầu không khí trong căn phòng nhuốm thêm mùi dục vọng. Hai tiểu bạch thỏ nảy lên nảy xuống trước mặt chị như đang câu dẫn Diệu Anh. Chị cũng không làm em thất vọng mà ngậm lấy một bên ngực của em, một bên ngực kia cũng bị chị khi dễ, bắt nạt. Một tay chị mò xuống xoa bóp sờ soạng mông em. Bị kích thích nhiều nơi như thế làm dục vọng trong người em bị đẩy lên đến đỉnh điểm, hoa huyệt em lên xuống ra vào hai ngón tay của chị. Chị còn xấu xa thỉnh thoảng cong cong ngón tay chạm vào thành thịt hoặc điểm G của em làm em liên tục rên la đến khàn cả giọng.
"Ưm...aaa...ha...nhanh...giúp em... ưm...ah...ha"
Chị giữ chặt lên eo em giúp em ra vào, di chuyển nhanh hơn. Tiếng "bành bạch", tiếng da thịt va chạp vào nhau làm bầu không khí tràn đầy dục vọng. Một lúc sau thì em hét lên.
"Aaa...haaa...em raaa...ưm"
Em mất hết sực lực mà ngã hẳn vào lòng ngực chị. Chị lật người em dậy để em quỳ sấp trước mặt mình. Em chẳng còn sức lực nào nữa mặc kệ chị muốn làm gì thì làm, em mệt mỏi quá rồi. Ở tư thế này toàn bộ nơi tư mật hiện rõ phơi bày rõ ràng trước mặt chị. Chị tách hai cánh hoa của em ra cho hai ngón tay vào ra vào thần tốc bên trong hoa huyệt của em. Em mệt mỏi quá rồi chị biết rên rỉ mặc sức chị trêu đùa chọc phá hành hạ em. Hai ngón tay không ra vào bên trong nhanh vào sâu hơn nữa. Tư thế này làm ngón tay của chị càng tiến sâu vào nơi hoa huyệt của em chạm hẳn vào nơi tử cung. Chị ra vào nhanh mạnh hơn, mãnh liệt hơn.
"Ưm...aaa...ha...em mệt...xin chị...tha cho em...em không chịu được nữa...ưm...aaa...đừng..."
"Bảo bối, cơ thể của em thành thật hơn em nhiều, em xem cô bé của liên tục co bóp nuốt lấy ngón tay chị không rời này."
Chị mặc kệ không quan tâm đến lời cầu xin của em mà thúc nhanh và mạnh như một cơn gió bên trong hoa huyệt của em. Một lúc sau một dòng nước trắng trào ra, một lần nữa em vì chị mà ra. Đêm hôm ấy chị hành em đến 2 giờ sáng, em mệt mỏi đến ngất đi.
Sáng sớm ngày hôm sau chị tĩnh dậy trước, vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân một lúc để em ngủ thêm một lát. Một lúc sau chị bê ra một thay nước ấm lau người cho em cả nơi tư mật kia nữa. Lau xong chị lấy toa thuốc mở ra, chị tách hai cánh hoa của em ra xem xét, nơi hoa huyệt đã sưng tấy, đỏ au làm chị liên tục đau xót trong lòng tự mắng mình cầm thú hành hạ em đến thế. Nhẹ nhành hết sức có thể thoa thuốc cho em. Làm xong hết tất cả chị giúp em mặc lại quần áo mới, đắp chăn cho em rồi xuống dưới nhà nấu ăn sáng cho em. Khi em tỉnh lại đã là tám rưỡi chín giờ sáng, em quay sang bên cạnh, chị đã đi từ lâu. Em nhanh chóng ngồi dậy, một cảm giác đau đớn dữ dội truyền đến lên tận óc. Em cảm giác cả người đau nhức như bị gãy làm đôi nhất là phía dưới nơi tư mật. Em ôm lấy eo cố gắng đi vào nhà về sinh, nhìn bản thân mình trong gương, em thầm chửi chị cầm thú. Nhưng dấu hôn đấy trên cổ, ngực, đâu đâu cũng là dấu hôn, hicky. Mặc lại quần áo vào người vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Em thấy trên bàn bàn ăn đã dọn sẵn thức ăn sáng được đậy lại cẩn thận trên đấy. Em đi lại thấy tờ giấy được dàn trên đó. Em cầm lên đọc.
"Em dậy rồi thì xuống ăn cơm chị đã nấu sẵn rồi, chị đã giúp em bôi thuốc rồi ăn xong em có thể thoa thuốc thêm lần nữa. Lúc chị dậy thấy em ngủ say quá nên để em ngủ thêm một lúc nữa. Chị đi công tác em ở nhà ngoan ngoãn giữ gìn sức khỏe không được bỏ bữa, thức khuya. Tuần sau chị về với em, yêu em bảo bối."
Em đọc tờ giấy chị viết mỉm cười hạnh phúc ngồi xuống ăn sáng. Chị thật biết cách làm em ngày càng yêu chị nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top