Chương 49: Hỏi tội

       Lái xe trở về nhà, Diệu Anh xuống xe đi vào trong, Linh Nhi thấy thế thì biết lần này chị giận thật rồi nên em nhanh chóng xuống xe theo chị vào nhà. Vào bên trong Linh Nhi đã nhìn thấy chị đứng sẵn trong đó. Thấy em vào chị nói:

      "Em lên phòng quỳ, một lát chị vào sau."

      "Dạ"

      Em nghe lời lên phòng quỳ ngay ngắn trong đó. Còn chị thì đi vào bếp nấu một thứ gì đó. Khoảng 15 - 20 phút sau, chị mang lên phòng hai đĩa cơm rang. Chị mở cửa phòng thấy em quỳ ngay ngắn nên hài lòng bước vào trong ngồi lên giường. Em ngước đầu lên đã thấy chị cầm vào hai đĩa cơm ngồi xuống giường em nói.

      "Diệu Anh!"

      Chị để hai đĩa cơm rang xuống giường rồi nói.

      "Không phải em chưa ăn gì sao? Lại đây ăn một chút đi, chuyện khác thì để sau tính."

      "Vâng"

      Em định đứng lên thì chị nói.

      "Hình như tôi vẫn chưa cho em đứng dậy thì phải."

      "Em xin lỗi"

      Em vội vàng quỳ xuống rồi lê đầu gối đến bên chị. Chị đưa em một đĩa cơm rồi nói.

      "Ăn đi"

      "Em cảm ơn"

      Nói rồi em cầm đĩa cơm lên ăn, vừa quỳ vừa ăn. Mùi vị cơm rang thơm phức, ngon miệng quen thuộc bên trong khoang miệng, em cảm tưởng như muôn nuốt lưỡi của mình, làm em càng ăn nhanh hơn và nhiều hơn. Chị thấy em ăn ngon lành như vậy thì cũng cầm đĩa cơm của mình lên ăn, thỉnh thoảng chị còn gắp cho em con tôm, miếng thịt trong đĩa của chị. Thấy em ăn ngon như vậy thì hỏi.

      "Thế nào, ngon không?"

      "Cơm chị Diệu Anh làm là ngon nhất."

      Em vừa ăn vừa nói, miệng còn dính hạt cơm, chị nhìn thấy vậy thì đưa tay lấy ra giúp em, vừa lấy vừa mắng yêu em.

      "Ăn từ từ thôi, không ai ăn hết của em đâu mà sợ."

      Mặt em đỏ ửng mà ăn chậm lại. Khoảng 20 phút sau thì cả hai cũng ăn xong, chị cầm lấy đĩa cơm không của em chồng lên đĩa cơm của mình rồi để ra một bên. Giúp em lau miệng xong xuôi lúc này chị mới nói.

      "Được rồi, giờ thì chúng ta vào việc chính chứ nhỉ? Chị hỏi tội em đây"

      Giờ thì vào chuyện chính, đến lúc hỏi tội Linh Nhi. Em không biết phải nói gì lúc này, chỉ biết cúi gầm mặt quỳ dưới chân chị. Chị đợi khoảng 10 phút thì lên tiếng. Chị bắt chéo hai chân ngồi uy nghiêm lên giường, nói nửa đùa nửa thật mà phần thật nhiều hơn phần đùa.

      "Em định thế nào đây, Linh Nhi bất bại của tôi,  em không có gì để nói với chị sao, hửm?"

      Lời nói nhẹ nhàng của chị làm em như nghe thấy lời ác quỷ văng vẳng bên tai, em rùng mình một cái. Những biểu hiệu đó làm sao qua được đôi mắt sắc bén của chị, dừng lại một lúc chị nói.

      "Ở dưới đất có thứ gì mà em nhìn mãi thế, ngẩng đầu lên nhìn chị."

      Em từ từ ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt chị, mắt to trừng mắt nhỏ.

      "Có gì muốn nói với chị không?"

      Nghe chị nói như vậy em sợ sệt trả lời.

      "Em xin lỗi, lần sau em không dám nữa, xin chị tha lỗi cho em, được không?"

       Em nhìn lên chị cầu xin. Chị cong khoé môi cười, ngón tay thon dài nâng cằm em lên.

       "Em không dám? Ha! Nếu như lúc đấy người đưa ra lời đề nghị đó không phải là chị mà là một người khác thì chắc em sẽ đồng ý luôn không cần suy nghĩ chứ nhỉ?"

        Em nghe chị hỏi thế thì sợ sệt trả lời.

        "Em làm sao dám làm như vậy."

        "Chị nghĩ là em sẽ làm như vậy đó, người yêu của tôi lợi hại và to gan đến thế cơ mà. Dám qua mặt cả chị nữa."

         Chị vừa nói vừa đưa tay ra ngắm nhìn những ngón tay thon dài, trắng trẻo của mình rồi liếc mắt qua nhìn em đảo lưỡi.. Em nghe chị nói và nhìn thấy cái liếc mắt sắc lạnh của chị mà sợ hãi xanh lại mặt lắp bắp nói.

       "Em...em không dám, em xin lỗi chị."

       Chị nhìn qua em nói bằng giọng nói nham hiểm, tà mị còn không ngừng đảo lưỡi làm em không khỏi sợ sệt.

       "Em yêu! Em nói xem em hư như vậy chị phải phạt em như nào đây, hửm?"

       "Em xin lỗi, chị cứ phạt em như cách mà chị muốn."

       "Chị cho em quyết định hình phạt của mình đấy!"

       "Dạ, em...phạt... phạt roi ạ"

       "Được, đây là em nói đấy nhé!"

       "Cởi quần lên giường nằm sấp."

       Em nghe lời chị, đứng lên cởi hai lớp quần rồi lên giường nằm sấp đợi chị. Chị thấy em ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì đứng lên đi lại tủ lấy ra cây roi mây rồi đi lại phía em. Đặt roi mây lên mông em.

      "Không che, không né, không đỡ, không ngọ nguậy, kêu la thoải mái, vi phạm đánh lại từ đầu."

      Vừa dứt lời, năm roi đã rơi xuống mông em.

      "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

      "Ưm...đau"

      Vì quá bất ngờ nên em không kịp chuẩn bị mà kêu lên. Em nắm chặt ga giường chịu phạt. Cứ 3 giây chị lại đánh xuống một roi với 9 phần lực.

      "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

     Em cắn chặt răng để không phát ra tiếng.

     "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

     "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

     "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

     "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

     Mông em lúc này đau rát nóng như bị thiêu đốt, cảm tưởng như mông em bị đánh xé rách thành nhiều mảnh. Em cắn chặt môi mình, vì em dùng sức quá nên môi em bị bật máu. Chị nhìn thấy thế thì dừng lại nói.

     "Mở miệng ra, ai cho em cắn môi, tôi đã nói không được tự làm tổn thưởng bản thân mình cơ mà? Tôi có cấm em kếu la sao? Đau thì kêu ra tôi không cấm, còn lần nữa tôi phạt thêm."

     Lúc này em mới thả lỏng môi mình ra không cắn nữa. Thấy em hoàn toàn thả lỏng ra rồi chị tiếp tục hình phạt.

     "Chát...Chát...Chát...chát...Chát...đau...hức"

     "Chát...Chát...Chát...chát...Chát"

     "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...aaa...đau"

     "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...aaa...hức"

     "Chát,,,Chát...Chát...Chát...Chát...hức em xin lỗi..."

     "Chát...Chát...aaa em đau...Chát...Chát...Chát...chị nhẹ lại..."

     "Chát...Chát...Chát...Chát...xin chị...hức...Chát..."

     Mông em lúc này trông thật thảm hại, những lằn roi ngang dọc trên mông em, có chỗ còn tím ngắt xưng lên, có nơi còn chảy máu. Lúc này chị dừng tay lại, bỏ roi xuống. Chị đi vào trong cầm ra một chiếc khăn, một lọ thuốc rồi ngồi xuống giường đặt em nằm sấp lên đùi mình nhẹ nhàng thoa thuốc giúp em, Giúp em lau nước mắt vươn trên khuôn mặt của mình. Xong xuôi chị đỡ em ngồi dậy đứng thẳng trước mặt chị. Chị nói:

      "Em đi ra kia lấy giấy quỳ chép phạt cho chị, chị ra ngoài một lúc, một lát chị vào kiểm tra."

      "Dạ"

      Nói rồi em lê cái mông sưng tấy của mình ra chỗ chiếc bàn học lấy giấy ra quỳ chép phạt ở đó. Chị cầm lấy hai chiếc đĩa vừa rồi đi ra ngoài khép cửa lại. Em nhìn theo bóng lưng của chị rồi nhìn xuống cái mông thảm hại chi chít lằn roi của mình thở dài.

     "Haizz! An ơi là An mày hại cái mông tao rồi. Lần này xem ra phải nằm sấp mấy ngày rồi đây lại còn bị quỳ chép phạt nữa. Quá mất mặt."

     Nói thì nói như vậy nhưng em vẫn phải quỳ chép phạt. Một lát chị vào kiểm tra mà không đủ chắc em bị chị phạt thêm nữa mất. Còn bên phía chị, sau khi xuống dưới nhà chị cầm hai cái đĩa kia đi rửa, Làm xong chị đi lại ghế sofa ngồi lấy điện thoại ra làm việc. Khoảng 30 phút sau chị bỏ điện thoại xuống rồi đi lên phòng. Bước vào trong chị hỏi em.

      "Chép phạt xong chưa?"

      "Dạ, em chép xong rồi."

      Chị đi lại phía giường  ngồi xuống nói.

      "Đem lại đây!"

      Em đứng lên, đôi chân tê rần, mông đau nhói đi khập khiễng về phía chị. Một lần nữa em quỳ xuống đưa tờ giấy chi chít chữ cho chị, em không dám chạm mông vào gót chân vì đau nên phải quỳ thẳng. Chị cầm lấy tờ giấy em đưa kiểm tra. Những dòng chữ ngoằn ngoèo, không thẳng hàng, chữ cứ chi chít dính sát vào nhau. Chị biết em vì đau mông với lại quỳ mỏi nên không tập trung viết được nên chữ mới như vậy. Mặc dù vậy chị vẵn giả vờ nhíu mày nói.

      "Em viết chữ như thế này vậy hả? Chữ như gà bới vậy."

      "Em xin lỗi"

      "Thôi được rồi, vì công em viết nhiều như vậy nên chị tạm tha, lần sau còn tái phạm lần nữa thì đừng hỏi vì sao không còn mông mà ngồi."

      "Dạ, sẽ không có lần sau nữa đâu, em thề, em hứa, em đảm bảo!"

      Em thấy chị đã tha cho em rồi, không còn giận nữa nên mới giỡn với chị cho không khí bớt căng thẳng.

      "Hứa mà không làm thì đừng có hứa. Chứ hứa rồi mà không thực hiện đúng như lời em hứa thì lần sau tôi sẽ càng phạt nặng em hơn nhớ cho kĩ lời tôi nói."

      "Dạ, tuân lệnh!"

      Em giơ tay chào kiểu quân đội rồi cười rõ tươi. Nhìn thấy em cười như vậy chị cũng cảm thấy vui.

      "Vẫn còn sức mà đùa như vậy xem ra tôi phạt chưa hết sức nên em mới giỡn nhây đúng chứ?"

      "Làm gì có, chị phạt đau bỏ bố ra."

      "Aaa, em to gan!"

      "Hì hì, em giỡn mà."

      "Được rồi đứng lên đi."

      Được lệnh đặng xá em ngay lập tức đứng dậy lao ngay vào người chị dụi dụi ăn vạ.

      "Chị đánh em đau rồi, giờ chị chịu trách nhiệm đi."

      Chị vừa xoa mông cho em vừa nói móc.

      "Cô thì giỏi rồi, hôm nay lại học ai làm nũng ăn vạ tôi đây, hửm?"

      "Làm gì có ai đâu, mà chị không thích em như vậy hả?"

      Em mắt cún con nhìn chị. Đôi mắt này mà chị nói "không" chắc em khóc luôn mất, chị cưng chiều nói với em.

      "Thích, chị thích, em có như thế nào chị cũng thích."

      "Chị làm em đau em rồi, định bù đắp cho em như thế nào đây?"

      Nhìn cái mặt đắc ý chưa kìa? Trông rõ là đáng ghét mà lại pha chút đáng yêu. Chị cười đùa:

      "Vậy cô nương đây thích chị bù đắp em như thế nào đây?"

      "Bổn cô nương đây thích được đi chơi và đi ăn, ngươi phải dẫn ta đi."

      Em kiêu ngạo trả lời, chị mỉm cười cưng chiều.

      "Được, tại hạ tuân lệnh." 

       Em được như ý nguyện thì cười ha ha.

       "Đi ngủ thôi muộn rồi."

       "Được, đi ngủ."

       Chị nằm xuống ôm lấy em vào lòng hôn lên trán em mỉm cười.

        "Chúc ngủ ngon, bảo bối."

        Em cũng vòng tay qua ôm lấy chị thủ thỉ nói.

        "Chị cũng vậy, ngủ ngon, em yêu chị."

        Đêm đó có hai con người ôm lấy nhau ngủ ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top