Chương 45: Tha cho em

      Sáng hôm sau em thức dậy đã không thấy chị đâu. Em loay hoay một lúc thì đi vào nhà vệ sinh, một lát sau em bước ra với cơ thể hoàn toàn khoả thân nếu nghe kĩ còn nghe thây tiếng rè rè nho nhỏ phát ra. Là trứng rung bên trong hoa huyệt của em, chị không cho phép em lấy ra thì em cũng không dám lấy ra. Em đi xuông dưới nhà thấy chị đang ngồi trên sofa xem tình hình chứng khoán trên máy tính bảng. Em đi lại xà vào lòng chị, cọ cọ người vào cơ thể chị. Hành động này của em làm dục vọng bên trong chị ngày càng nổi lên, chị phải vất vả lắm mới kìm chế được mình để không nhảy vào mà ăn sạch em. Chị vỗ một cái thật mạnh vào mông em xem như trừng phạt, mông em bằng mắt thường có thể thấy năm ngón tay đỏ chót hiện lên mông em.

      "A...đau!'

      "Tên tiểu yêu nghiệt dụ người này, thật biết cách câu dẫn người mà."

      "Ưm...em chỉ câu dẫn một mình chị thôi."

       Em nói bàng giọng nói nũng nịu mà mê hoặc, quyến rũ.

     "Được rồi, em muốn xin gì đây?"

     Chị nói như đọc được suy nghĩ của em.

      "Chị có thể...tha cho em, đừng bắt em làm như vậy nữa có được không?

      "Hửm, không bắt em làm cái gì?"

     "Đừng...đừng bắt...à không đừng phạt em khoả thân như vậy nữa nha...Diệu Anh a~"

      Em dụi dụi đầu em vào hõm cổ chị mà nói. Cổ chị bị em dụi như thế có chút ngứa nhưng chị vẫn không phản ứng gì mà để em tuỳ ý làm loạn trên cơ thể chị. Chị nhìn xuống cái người đang nhõng nhẽo cầu xin chị mà xoa đầu em thở dài.

      "Em biết là chị chưa bao giờ từ chối em bất cứ thứ gì cơ mà, hôm nay cũng vậy. Thôi được rồi, chị cho phép em mặc quần áo vào nhưng trứng rung em vẫn phải giữ yên đấy cho đến tận trưa. Đến trưa chị sẽ cho phép em lấy nó ra."

      "Ya! Chị là tốt nhất, em yêu chị , em cảm ơn chị."

      "Nhớ kĩ lần trừng phạt này, không có lần sau nghe rõ chưa?"

      "Vâng, em nhớ kĩ rồi, sẽ không có lần sau đâu, em hứa!"

      "Tốt! Giờ thì lên phòng mặc quần áo vào rồi xuống đây chị làm đồ ăn ăn sáng cho em ăn."

      "Dạ"

      Em nhanh chóng chạy lên phòng lấy ra bộ quần áo khá là thoải mái, đơn giản mà mặc vào rồi xuống nhà với chị. Em chạy đến trước mặt chị xoay một vòng rồi nói với giọng vui vẻ.

      "Diệu Anh, chị nhìn xem em mặc thế này có đẹp không?"

      Chị nhìn dáng người em nhỏ nhắn mà cân đối mặc bộ quần áo trắng đơn giản không cầu kì vào người thật sự rất trẻ trung và dễ thương. Em như một đứa con nít mà chạy xung quanh chị, hồn nhiêu và vui tươi. Em mặc dù không phải là nét đẹp xinh lung linh nhưng mà ở em có sự hồn nhiên, vui tươi, trẻ con của em, đó là nét đẹp riêng biệt mà thu hút chị. Chị bất giác cong khoé môi.

      "Đẹp lắm, người yêu chị lúc nào cũng xinh."

      "Lại đây!"

      Chị ra hiệu cho em lại gần chị, em chạy lại ôm lấy ngả vào lòng chị, chị có thể nghe thấy  rõ ràng nhịp tim của em đang đập thình thịch. Chị mỉm cười dịu dàng cưng chiều mà ôm lấy nhẹ nhàng xoa đầu em.

      "Bảo bối của tôi, cùng tôi đi ăn sáng, được không?" 

      Em ngẩng đầu lên một cách nhanh chóng nhìn chị bằng đôi mắt ngỡ ngàng như không tin vào lời nói của chị. Lâu lắm rồi em mới có thể nghe thấy chị cưng chiều mà gọi em là bảo bối lần nữa. sau khi hồi thần rồi em nhanh chóng gật đầu như sợ chị không vừa ý.

     "Dạ"

     Chị nhìn thấy đôi mắt em long lanh như sắp khóc đến nơi.

     "Em sao vậy?"

     Em quay lưng lại với chị nói.

      "Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi chị mới gọi em là bảo bối."

     Giờ thì chị hiểu rồi, bé con của chị thật dễ thoải mãn, chị chỉ mới cưng chiều em một chút, gọi em bảo bối kiểu giỡn một chút là em đã tưởng thật mà xúc động đến sắp khóc rồi. Mà cũng phải thôi, những ngày gần đây toàn chuyện hiểu lầm, nghi ngờ lần nhau nên không có thời gian, cơ hội thân mật với nhau. Mà có thì cũng chỉ là những âm mưu, tính toán với nhau khiến cho đối phương rơi vào bẫy của mình. Chuyện này chị cũng hiểu cho nỗi khổ tâm của em, chị thở dài xoay người em lại hôn nhẹ vào môi em rồi rời ra, nụ hôn này không có dục vọng chỉ thuần thuý là nụ hôn cưng chiều, an ủi, bảo vệ và che chở cho em. Nụ hôn này khiến em cảm nhận được cảm giác an toàn mà chị mang lại, chị bao bọc, chở che cho em bởi vòng tay dịu dàng của chị, nụ hôn nóng ấm của chị, khiến em cảm thấy trong vòng tay chị chỉ toàn bình yên, không sóng gió. Chị che chở cho em qua bao giông bão, làm em an tâm buông bỏ tất cả những muộn phiến mà lao vào lòng chị để chị che chở và bảo vệ em. Ngoài vòng tay chị là bão tố, trong vòng tay chị là tĩnh lặng, yên bình mà lại an toàn. Chị vòng tay ra sau nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của em nói bằng giọng nói thâm tình, trầm ấm mà đầy bá đạo.

      "Mọi chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều, sau này chỉ cần chị còn sống sẽ không để ai làm tổn thương hay tổn hại em thêm một lần nào nữa. Em cứ tiếp tục vui tươi, hồn nhiên, em thoái mái ngang ngược, tuỳ ý, chỉ cần không phải lỗi lầm quá lớn thì em cứ mặc sức quậy phá, chị sẽ luôn ở sau em chống lưng và dọn dẹp tàn cuộc cho em. Người yêu của chị chỉ được một mình chị bắt nạt và dạy dỗ, ngoài chị ra không ai được phép bắt nạt và làm tổn thương em cả, em sai cũng là chị phạt em, không đến lượt người ngoài động tay động chân vào chuyện này."

     Em ngả đầu vào vai chị, tay cũng vòng ra sau ôm chặt lấy chị nói với giọng nói rung rung.

     "Em không cần chị phải làm vậy với em, chỉ cần chị đừng bỏ rơi em một mình thêm lần nào nữa là em đã vui và hạnh phúc lắm rồi."

     "Được, sẽ không bỏ rơi em thêm lần nào nữa."

     Chị ôm em một lúc lâu rồi rời ra.

      "Được rồi, vào trong chị làm bữa ăn sáng cho em."

      "Dạ"

      Em theo chị vào trong bếp nấu ăn, nhìn bóng lưng chị đang chuyên chú và thuần thục sắt thịt làm đồ ăn sáng cho em, bóng lưng chị dịu dàng và ấm áp đó, không rộng lớn nhưng đủ để che chở, bảo vệ cho em cả đời. Em mỉm cười dịu dàng và hạnh phúc, có phần đắc ý vì người hoàn hảo như vậy lại là người yêu của em, chỉ là của một mình em. Em nhìn chị mỉm cười và suy nghĩ.

       "Đó! Người yêu tôi là như vậy đó, người yêu tôi là một người hoàn hảo, tinh tế, tâm lý. Chị ấy là một người nghiêm khắc, chị ấy sẵn sàng cầm roi thẳng tay mà đánh tôi đến sưng tím cả mông thậm chí là chảy máu không chút thương tiếc, lưu tình. Chị ấy có thể phạt tôi quỳ hàng giờ đồng hồ mà không chút nhăn mày. Hay giở trò biến thái, lưu manh với tôi, chị ấy bá đạo, có phần gia trưởng, thích mọi thứ xung quanh phải theo ý mình, không thích ai làm trái ý chị ấy, không chấp nhận bất kì một sai sót, không hoàn hảo, không đúng với tiêu chí, đánh giá, sắp xếp đề ra của chị. Chị ấy hay nghiêm khắc, hay cằn nhằn về tôi, bắt tôi phải làm theo ý chị, chỉ cần tôi làm sai ý chị một chút là chị ấy phạt tôi ngay. Nhẹ thì quỳ vài giờ đồng hồ, đứng úp mặt vào tường hoặc là chép phạt như trẻ con, nặng thì phạt roi... Không cho tôi làm cái này, không được làm cái kia...Nhưng suy cho cùng thì chị ấy chỉ muốn tốt cho tôi. Uống nhiều rượu, thuốc lá sẽ làm tổn hại sức khoẻ, bỏ bữa, thức khuya không tốt cho sức khoẻ, mệt mỏi, không có sức để làm việc. Nếu tôi hậu đậu, không cẩn thận, không chú ý sẽ làm mình bị thương. Nên chị ấy mới phạt tôi để tôi biết đau mà sửa, lần sau không tái phạm nữa. Chị ấy có thể nghiêm khắc dùng đòn roi với tôi, hay phạt tôi theo nhiều cách khác mà chị ấy nghĩ ra nhưng chị ấy sẽ không để bất kì một ai làm tổn thương đến tôi. Chị ấy sẽ làm mọi cách để loại bỏ kẻ thù xung quanh tôi, bảo vệ cho tôi khỏi những nguy hiểm ngoài kia. Điều làm tôi cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời này đó chính là nghi ngờ tình cảm của chị ấy đối với tôi."

      "Đồ ăn sáng xong rồi đây, có lại ăn sáng không thì bảo hay lại ngẩn người ngồi suy nghĩ gì đấy cô nương?"

      Câu nói vang lên làm em giật mình dứt ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình. Em nở nụ cười thật tươi với chị.

      "Vâng, em đên đây, để em bưng thức ăn ra bàn cho chị."

      Em chủ động đi đến giúp chị bê thức ăn ra bàn. Hai người ăn sáng vui vẻ với nhau. Sau cơn mưa trời lại sáng. Em cứ giữ lấy trứng rung bên trong hoa huyệt của em như vậy đến tận trưa thì chị giúp em lấy nói ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top