Chương 42: Căn phòng BDSM

      Chắc là khả năng phục hồi của Diệu Anh khá tốt nên vết thương của chị lành lại khá là nhanh chóng. Chị chỉ phải nằm dưỡng thương ở bệnh viện khoảng hai tuần là không sao nữa rồi. Sáng hôm nay chị nói Linh Nhi làm thủ tục xuất viện cho chị. Em làm xong thì đi về phòng bệnh của chị.

     "Diệu Anh, em làm xong thủ tục xuất viện rồi."

     "Ừm, vậy chúng ta về thôi."

     Dứt lời em theo chị ra xe đi về nhà. Về đến nhà chị đi lên phòng ngồi nghỉ, em đi sau lưng chị lên đó. Nhìn thấy chị đang ngồi trên giường, em đi lại quỳ bên chân chị.

     "Em biết sai rồi, xin chị trừng phạt em."

     Chị nhìn xuống em đang quỳ dưới chân chị, chị nói với giọng trầm khàn.

     "Em đến phòng hình phạt trước đi, một lát sau tôi đến. Khi tôi đến phải nhìn thấy em chuẩn bị sẵn sàng biết chưa?"

     "Em biết rồi."

     Em đi về phía phòng hình phạt chuẩn bị còn chị đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. 30 phút sau chị đi ra ngoài, trên người đã được thay đổi bộ quần áo mới thoải mái hơn. chị đi về phía phòng hình phạt mở cửa ra, thấy em ngoan ngoãn nghe lời chị,chuẩn bị sẵn trước khi chị vào đây rồi. trên người không có bất cứ mảnh vải nào quỳ sẵn trong đó làm chị khá là hài lòng đóng cửa lại đi vào trong tiến về chiếc ghế được đặt sẵn giữa phòng ngồi xuống vắt chéo hai chân. em thấy chị đã bước vào rồi thì nói.

     "Diệu Anh"

     "Hửm?"

     "Chủ nhân."

     lúc này chị mới hài lòng cong khoé môi cười. Đột nhiên chị nhíu mày lại không vui.

     "Linh Nhi em quỳ không đúng tư thế."

     Chị dừng lại một chút nói.

     "Quỳ thẳng lên, hai chân rộng bằng vai, hai tay chắp sau lưng, không được để tóc xoã trước ngực, phải để qua sau lưng. em không được phép che đậy bất cứ thứ gì trước mặt tôi. Khi vào trong phòng này em sẽ phải hoàn toàn khoả thân, không được che đậy bất cứ thứ gì trên cơ thể em."

      Em nghe lời chị mà điều chỉnh lại tư thế của mình. Quỳ thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chắp sau lưng, chỉnh lại tóc ra sau lưng mình.

     "Em phải biết rằng, một khi em đã bước vào đây rồi thì tất cả trên cơ thể em từ linh hồn, tâm trí, thể xác, tinh thần của em đều hoàn toàn thuộc về tôi. Mà đã là thuộc về tôi rồi thì tôi muốn như thế nào, xử trí cơ thể em ra làm sao đó đều là thuộc quyền của tôi. em không có quyền hỏi lại, không có quyền nghi vấn càng không được phép phảng kháng. Nhiệm vụ duy nhất của em là phục tùng, phục tùng mệnh lệnh của tôi vô điều kiện. em hiểu chứ?"

     "Em hiểu, thưa chủ nhân."

     Lúc này chị mới hài lòng, đi về phía chiếc tường mang ra vài món đồ chơi đi về chỗ của mình đặt mấy đồ vật đó lên chiếc bàn được đặt cạnh chiếc ghế của chị ngồi lên ghế bắt chéo chân nói.

     "Lại đây!" - Chị ra hiệu cho em đi về phía chị.

     Em lê hai đầu gối về phía chị.

     " Ta có quà cho em đây!"

      Nói rồi chị đưa ra trước mặt em một chiếc vòng cổ màu đen. Giúp em đeo chiếc vòng lên cổ của em, nối liền với vòng cổ của em là một sợi dây xích màu đỏ được nối lại qua một vòng tròn nhỏ phía trước vòng cổ của em. Đeo vòng cổ cho em xong chị lấy hai quả trứng rung ra nhét vào hoa huyệt của em, đút sâu vào bên trong. Chị lại đưa chiếc đuôi mèo giả lên trước mặt em nói bằng giọng trầm khàn như thôi miên.

      "Mèo con thì phải có đuôi chứ! Quay lưng lại!"

      Chị ra lệnh, em nghe lời quay lưng lại về phía chị, chị đút đuôi mèo giả vào cúc huyệt của em, nhét thật sâu vào bên trong tránh không để nó rơi ra.

      "Xong rồi, quay lại đây!"

      Em quay người lại đối mặt với chị. chị cầm lấy một chiếc móc chìa khoá của chị ném ra xa rồi ra lệnh.

      "Nhặt nó đi, mèo con của tôi."

      Em quay người lại bò về chiếc móc chìa khoá của chị. Đang bò về phía chiếc móc thì đột nhiên hai quả trứng rung cùng đuôi giả trong hoa huyệt và cúc huyệt của em cùng rung lên. Thì ra là chị đang nghịch nghịch chiếc điều khiển trứng rung và điều khiển đuôi mèo giả trên tay thì đột ngột bật nó lên với mức độ cao nhất. Vì nó xảy ra quá bất ngờ nên em không phản ứng kịp mà rên rỉ "ưm...aa".

     "Kẹp chặt lấy, em mà để nó rơi ra ngoài thì đừng trách tôi phạt em tiếp."

     Nghe thấy vậy em phải vừa bò vừa kẹp lấy trứng rung trong hoa huyệt. Mà càng kẹp thì hai quả trứng rung cang đi vào bên trong, khuấy động lấy thành vách hoa huyệt của em. Thật vất vả em mới bò đến chỗ chiếc móc chìa khoá, ngậm lấy nó rồi bò về phía chị, thả chiếc chìa khoá đó vào lòng bàn tay của chị. Chị nhận lấy và xoa đầu em.

     "Giỏi lắm, mèo con!"

     Em được chị khen như vậy thì rất vui, cọ cọ đầu vào chân chị mà lấy lòng. Chị cũng cưng chiều mà xoa lấy đầu em. Chị lại một lần nữa ném móc chìa khoá ra xa.

     ""Nhặt lại đây!"

     Em lại một lần nữa bò về chiếc móc chìa khoá, vì em di chuyển nên trứng rung trong hoa huyệt của em càng rung lắc dữ dội hơn. Vừa bò em vừa rên nhẹ trong miệng vì kích thích khoái cảm. Em ngậm lấy móc chìa khoá bò về phía chị, thả chìa khoá vào tay chị. Chị nhận lấy và xoa đầu em. Chị là ném ra lần nữa, em cũng bò lại nhặt về cho chị. Chơi đùa chán chê rồi chị giữ lấy sợi dây xích trong tay nói.

    "Chơi trong này chán rồi, ra ngoài kia chơi đi."

    Chị cầm lấy sợi dây dắt em ra ngoài, em bò phía sau đi theo chân chị. Mỗi bước chân của em là như một cực hình. Cảm giác đứng giữa thiên đường và địa ngục nó lạ lắm. Vì hiện giờ trong nhà chỉ có hai người chị và em nên em không phải sợ có ai nhìn thấy hay làm phiền. Cứ như thế chị dắt em về phía phòng bếp. Chị ngồi vào ghế còn em quỳ bên chân chị.  Em sắp lên đỉnh rồi nhưng mà chị lại đột ngột tắt hai quả trứng rung đi chỉ còn lại chiếc đuôi giả trong cúc huyệt của em là còn rung. Chị tắt hai trứng rung đi làm cơn khoái cảm của em bị dừng đột ngột làm em cảm thấy hụt hẫng. Chị thấy em khó chịu như vậy thì mỉm cười.

     "Em muốn lên? Vậy thì cũng phải được sự cho phép của tôi."

     Dừng lại một chút chị nói.

     "Tôi đói rồi em xào thịt bò cho tôi đi. Em được phép đứng lên."

     "Em cảm ơn, chủ nhân."

     Nói rồi em đứng lên đi về phía tủ lạnh mở tủ ra lấy ra một phần thịt bò trong đó cùng nguyên liệu. Em xắt thịt bò rồi thái hành tây. Em bỏ hành tây vào trước đảo cho nó chín qua rồi lại bỏ phàn thịt bò vào xào tiếp. Đúng lúc này thì chị đột ngột bật điều khiến trứng rung lên mức cao nhất. Em lại một lần nữa  bị đánh bất ngờ mà không phản ứng kịp, em vịn tay vào thành đá hoa cương của bếp để giữ thân mình.

     "Đảo tiếp đi, em mà để nó cháy khét thì đừng trách tôi. À mà em nhớ phải kẹp chặt hoa huyệt của em vào đó không được để nó rơi xuống trước khi em xào xong đĩa thịt. Em mà để trứng rung rơi xuống trước khi chảo thịt bò kia kịp chín vậy thì...mời em nhận lấy hình phạt của mình. Nghe rõ chưa?"

     "Em biết rồi thưa chủ nhân."

     "À...em không được phép kẹp đùi mình đâu đấy. Phải tự dùng hoa huyệt của em mà kẹp chặt lấy nó."

      "Aaa...ưm...ha..."

      Em vừa phải cố giữ chặt lấy trứng rung trong hoa huyệt, vừa phải đảo thịt, một tay xào thịt, một tay nắm chặt lấy mặt đá hoa cương của tủ bếp để có thể giữ cho cơ thể không bị đổ. Lúc này chị đi về phía em, vong tay ra trước ngực em mà nắn bóp. Em giật mình quay lại.

      "Đảo thịt tiếp đi!"

      Em tiếp tục quay lại đảo thịt, mặc kệ chị đang chơi đùa hay kích thích hai bên ngực của em. Em chỉ có thể cố kiềm chế tiếng rên của mình nhưng mà làm sao chị để em vừa ý được. Chị xoa bóp, nhào nặn hai bên ngực em ngày càng mạnh bạo thỉnh thoảng chị còn gẩy gẩy, se se hai đầu vú của em. Em không kìm chế được tiếng rên của mình mà phát ra tiếng.

      "Ah...ưm...aaa...ha~"

      Em đạt đến cao trào. Vì em đang chìm đắm trong dục vọng của mình, hơn nữa vì em đạt đến cao trào nên hoa huyệt của em càng thêm ẩm ướt, trơn trượt.

      "Bịch"- Trứng rung rơi xuống khỏi hoa huyệt của mình.

      Em sợ hãi nhìn xuống rồi quay qua nhìn về phía chị. Chị thả em ra rồi đi về ngồi lên ghế trong phòng bếp. Em sợ hãi lắp bắp nói.

      "Chủ...chủ nhân...em"

      Chị nhìn thấy biểu cảm của em như thế thì lấy làm thích thú cong cong khoé miệng cười.

      "Mèo con của tôi, em không hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho em."

      "Thật xin lỗi, chủ nhân."

      "Tắt bếp đi, quỳ xuống."

      Em nghe lời, tắt bếp, quỳ xuống.

      "Ngậm lấy rồi lại đây!"

      Em cúi người xuống ngậm lấy cái trứng rung rồi bò về phía chị, nhưng mà lần này chị không nhận lấy mà bắt em phải ngậm lấy nó. Chị một tay cầm lấy sợ dây xích em đang đeo trên cổ, một tay nâng cằm em lên nói.

      "Em không ngoan, đáng bị phạt."

      Vừa nói dứt lời chị kéo em nằm sấp lên đùi chị, chị lấy nốt cái trứng rung trong hoa huyệt ra. Ba ngón tay thẳng tiến vào bên trong hoa huyệt của em, thần tốc ra vào bên trong em. Khoái cảm mà chị mang lại khiến em muốn hét lên nhưng mà trứng rung em ngậm trong miệng chặn lại làm em không thể kêu rên.

     "Ngậm chặt lấy, không được nhả ra, em mà nhả ra thì đừng có trách tôi."

     Vừa nói chị vừa ra vào thần tốc bên trong hoa huyệt của em, thỉnh thoảng chị còn rút ra rút vào cái đuôi giả ở cúc huyệt của em. Em bị kích thích nhiều nơi như vậy khiến em muốn kêu rên mà không được. Nước rãi của em chảy từng dòng, từng dòng xuống sàn, dịch tình của em cũng chảy thành vũng dưới sàn, thấm đẫm tay chị.

     "Ưm...ưm...ah...ha~"

     Em sắp đạt cao trào lần nữa, chị hiểu ý nên càng ra vào bên trong em thần tốc, nhanh và mạnh hơn. Sau khi rút ra đâm vào mấy chục lần thì cuối cùng em cũng ra. Chị để em nằm lên đùi chị, giúp em vuốt vuốt lưng giúp em điều hoà lại hơi thở. Đợi cho hơi thở của em ổn định lại, chị kéo em quỳ xuống chân mình, lấy trứng rung em đang ngậm trong miệng ra. Chị đi về phía bếp bật bếp lên đảo lại chảo thịt cho nó chín kĩ rồi đổ ra một cái đĩa mang ra đặt xuống bàn ngồi xuống ghế chỗ em đang quỳ.

     "Thôi được rồi, không cần quỳ thẳng cứ quỳ như bình thường."

      "Em cảm ơn, chủ nhân"

      Nói rồi quỳ lại như bình thường, mông chạm gót chân, phần mu bàn chân chạm hẳn xuống đất, thẳng lưng. Chị nhìn em thế cũng không nói gì gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng ăn. Chị nhìn về phía em đang quỳ dưới chân chị.

      "Ăn không?"

      Em gật nhẹ đầu.

      "Dạ có."

      Chị gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng em. Em mở miệng nhận lấy miếng thịt bò của chị mà nhai. Chị thấy thế cũng không nói gì chỉ gắp thịt bò lên ăn. Thỉnh thoảng chị lại gắp cho em một miếng thịt bò cứ thế cho đến khi hết đĩa thịt. Chị rửa đĩa xong thì đi về phía em.

     "Đi thôi."

     Nói rồi chị nắm lấy dợi dây dắt em ra ngoài phòng khách. Chị ngồi lên ghế sofa còn em bò đến quỳ dưới chân chị. Đột nhiên chị mỉm cười, mở rộng vòng bàn tay.

     "Lại đây!"

     Em đi lại quỳ thẳng người ôm lấy chị, chị cũng vòng tay ôm lấy em vào người. Chị cứ ôm em như thế, một lúc lâu sau chị mới buông em ra. Để em quỳ thẳng dưới chân mình, giúp em lau đi những giọt mồ hôi tuôn trên trán em, giúp em chỉnh lại mái tóc đã ướt của em vì mồ hôi. Chị mỉm cười xoa lấy đầu em.

     "Em làm tốt lắm, mèo con của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top