Chương 41: Tỉnh lại

Mới đó mà đã hết gần một tháng kể từ khi chị hôn mê. Ngày nào em cũng đều ở lại bệnh viện chăm sóc cho chị chỉ thỉnh thoảng em mới về nhà một lần rồi lại đến bệnh viện. Khanh Phuong và An cũng thường xuyên hay đến thăm chị. Những ngày chị hôn mê, em chăm sóc chị rất chu đáo, mỗi ngày đều nói chuyện với chị, rất ít khi để chị ở một mình. Hôm nay, cũng như mọi ngày em ngồi lên giường bệnh mà nói chuyện với chị.

"Chị phải nhanh tỉnh lại đi, mọi người rất nhớ chị, rất mong chị tỉnh lại đấy. À em kể chị nghe huyện này, An vừa mới mắng em xong, mắng em vì em rất hay bỏ bữa, rất ít ăn uống. Chị thấy em hư không? Nếu có thì mau tỉnh lại phạt em đi, nhắc nhở em ăn uống đầy đủ đúng giờ đi."

Em cứ thế nói chuyện với chị suốt, em luyên thuyên về những chuyện mà em xảy ra trong hàng ngày, những chuyện xảy ra xung quanh em em đều kể hết cho chị nghe. Bỗng dưng ngón tay chị động đậy. Em nhìn thấy thì vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.

"Chị tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ."

Một lau sau em cùng một vị bác sĩ chạy vào. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho chị rồi quay sang nói với em.

"Bệnh nhân đã có dấu hiện tỉnh lại, chúc mừng cô, chúc mừng gia đình."

Em rơi nước mắt nói với bác sĩ.

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, thật tốt quá."

"Đây là trách nhiệm của chúng tôi, tôi xin phép ra ngoài trước."

Nói rồi vị bác sĩ ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người. Diệu Anh từ từ mở mắt, cảnh tượng xung quanh từ mờ mịt đến rõ ràng. Đợi khi chị lại một lần nữa quen dần với ánh sáng thì một lần nữa chị mở mắt ra nhìn sang xung quanh. Thấy em đã đứng bên cạnh giường mình chị không biết phải diễn tả cảm xúc trong con người mình như thế nào nữa. Em thấy chị tỉnh lại như vậy thì vội vàng chay lại nắm lấy tay xhij nói trong nước mắt.

"Rốt cuộc chị cũng chịu tỉnh rồi, thật may quá. Có biết em sợ mất chị lắm không?"

"Tôi không sao" - Chị nói bằng giọng khàn khàn vì thiếu nước.

"Để em đi rót nước cho chị."

Nói rồi em đi đến cái bàn rót một ly nước rồi đưa đến cho chị. Em nhẹ nhàng nâng đầu chị dạy kê chiếc gọi vào thành giường rồi để chị dựa vào đó. Em đưa cốc nước đến bên miệng chị, chị cũng phối hợp uống hết cốc nước. Đợi chị uống xông em đặt cốc nước ở đầu tủ được đặt cạnh đầu giường. Làm xong xuôi mọi việc, em đi đến gần bên giường chị quỳ xuống nói.

"Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên không tin tưởng chị làm chị tổn thương vì em rất nhiều lần, làm chị thất vọng về em. Xin chị hãy phạt em"

Chị nhìn về phía em, người đang quỳ bên chân chị nói bằng giọng mệt mỏi.

"Em đứng dậy đi, em khiến tôi quá thất vọng về em."

"Thật xin lỗi, em sai rồi, thật sự sai rồi."

"Đứng dậy đi, bây giờ tôi không đủ sức để phạt em nữa, chuyện này tôi sẽ xử em sau khi tôi khỏe lại."

"Vâng"

Em từ từ đứng dậy, thấy chị cứ nhìn em chằm chằm như vậy khiến em cứ luống cuống tay chân không biết phải làm gì. Thấy em như vậy chị cũng không làm khó em nữa nói.

"Em đi gọi Khanh Phương đến đây."

"Dạ"

Nói rồi em đi ra ngoài, một lúc sau em cùng Khanh Phương đi vào phòng bệnh của chị. Thấy Diệu Anh tỉnh lại cô cũng vui mừng nói.

"Diệu Anh mày tỉnh rồi, thật tốt quá."

"Ừm, tao không sao. Chuyện kia mày làm đến đầu rồi?"

"Yên tâm, tao đã xử lí ổn thỏa chuyện đó rồi."

Chị và cô cùng nói chuyện rất lâu còn em cũng biết điều mà đứng thẳng bên giường chị. Chị thấy thế cũng không nói gì chỉ chuyên tâm nói chuyện với Khanh Phương. Một lúc sau cô cũng ra về, lúc này chị mới nói với em.

"Lại đây" - Chị ra hiệu cho em lại bên giường chị ngồi xuống.

Em ngoan ngoãn đu đến ngồi xuống bên giường chị. Nhìn thấy vết thương trên lồng ngực chị bỗng dưng em bật khóc, chạm nhẹ vào vết thường nghẹn ngào nói.

"Em xin lỗi, em không nên đâm chị như vậy, chị có đau lắm không?"

Nhìn em cứ khóc mãi như này thì cũng xót nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt em nói.

"Đừng khóc, tôi không sao."

Em nhìn chị bằng đôi mắt bi thương mà van chị.

"Chị có thể tha thứ cho em...được không? Em thật sự xin lỗi chị."

Chị kéo em lại gần rồi vòng tay ôm lấy em nói.

"Tôi vẫn luôn tự nhủ trong lòng rằng, cuộc đời này tôi chán ghét nhất là lừa dối và phản bội song chỉ cần là em tôi có thể phá vỡ nguyên tắc của mình bởi em luôn là ngoại lệ duy nhất của tôi hơn nữa tôi lại rất yêu em."

Em nghe chị nói vậy thì nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

"Em xin lỗi, em biết sai rồi, sau này em sẽ tuyệt đối tin tưởng chị, sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị, sẽ không bướng với chị nữa, sẽ không để chị phải thất vọng thêm lần nào nữa. Em yêu chị rất nhiều."

"Ừm". Chị vừa lau nước mắt vừa xoa đầu em nói.

Em ngả đầu mình vào vai chị tránh không cho chị đụng vào vết thương.

"Em phát hiện ra em rất sợ phải rời xa chị. Khi bác sĩ nói tim chị ngừng đập, chị rời bỏ em mà đi thì cả thế giới của em như đổ sập xuống, em cầu mong chị có thể tỉnh lại. Thật may quá chị không bỏ em mà đi, em rất vui. Lúc đó em mới biết rằng mất chị mới là hình phạt đáng sợ nhất của em, còn đáng sợ, đau khổ hơn cả những đòn roi của chị. Chị phạt em xong còn được cưng chứ em mất hị rồi em đi đâu kiếm được chị đây. Diệu Anh, sau này em sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời chị, không cãi lời chị nữa, chị muốn gì em cũng nghe, nói gì em cũng làm, chị đừng đi mà bỏ em lại một mình, có được không?"

Nghe những lời bộc lộ này của em thì chị biết, xem ra mèo con của chị sợ rồi, chị tin lần này em sẽ sửa đổi, sẽ tin tưởng chị tuyệt đối, xem ra cũng không khiến chị phải thất vọng, cũng có thể dạy dỗ, điều giáo em lại một lần nữa. Mặc dù thế chị vẫn trêu em thêm một lần nữa.

"Không phải tôi đi rồi sẽ không còn ai quản em sao, không còn ai nghiêm khắc mỗi lần em sai mà đè em xuống phạt đòn chứ? Lúc đó em được tự do, em phạm lỗi, em nghịch ngợm cũng không ai phạt em nữa. Đáng nhẽ ra em phải cảm thấy vui vì không bị tôi phạt, hay quản giáo em nữa chứ!"

"Không có, không phải, em không cảm thấy vui. Thà rằng chị cứ cầm roi phạt em đến không thể ngồi được còn hơn là em phải mất chị. Em thích được chị quản giáo, dạy dỗ, cưng chiều hơn là tự do buông thả bản thân mình. Em sẽ không để chị phải buồn lòng nữa, nên là chị đừng...hức... đừng rời bỏ em một mình...hức...oa...oa...oa..."

"Thôi được rồi, được rồi, tôi sẽ không rời bỏ em nữa, em đừng khóc."

"Hức!"

"Nín, em mà khóc tôi sẽ không yêu thương em nữa."

Em nghe vậy thì cũng lau lấy nước mắt của mình mà nín dần. Em dựa hẳn vào người chị mà nghỉ ngơi. Chị cũng kiên nhẫn để em dựa vào mình.

"Không biết là ai đang chăm sóc ai nữa. Người đáng nhẽ nên là người đi chăm sóc bệnh nhân lại dựa vào người chị khóc ngon ơ còn người kia đáng nhẽ phải được nghỉ ngơi lại phải đi dỗ ngược lại em. Haz...chán!"

**********

Au: Thôi hết ngược rồi nhé. Cháp sau sẽ bắt đầu phạt Linh Nhi nhưng mà không phải phạt đòn mà phạt cái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top