Chương 40: Ác mộng đáng sợ

      Các bác sĩ trong này nỗ lực hết sức của mình để có thể cứu chữa cho chị.

      "Cô nhất định phải cố gắng lên, vợ cô và mọi người ở đây đều đang chờ cô tỉnh lại đấy. Chúng tôi nhất định sẽ tìm cách cứu cô."

      Một vị bác sĩ lên tiếng. Các bác sĩ ở đây chưa bao giờ đứng phẫu thuật mà cảm xúc trong người lại kì lạ đến thế. Các bác sĩ ở đây không dám sai sót dù chỉ là một li. Khoảng 4 tiếng sau. Cuộc phẫu thuật kết thúc. Tất cả các bác sĩ dừng tay và thở phào nhẹ nhõm, họ đi ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt đầy hi vọng và chờ mong của em và mọi người bác sĩ nói.

      "Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là bệnh nhân sẽ rơi vào cơn hôn mê sâu, muốn tỉnh lại còn phải nhờ đến ý chí của cô ấy. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, rất mong mọi người có thể nói chuyện với cô ấy để cô ấy sớm ngày tỉnh lại."

      "Cảm ơn bác sĩ!"

      "Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi."

      Nói rồi vị bác sĩ kia đi ra ngoài. Em đi vào bên trong ngồi xuống giường, cầm lấy tay chị.

      "Chị mau tỉnh lại đi, em khóc sưng cả mắt lên rồi. Bắt đền chị đấy, có biết lúc nãy em sợ lắm không? Em tưởng chị bỏ em đi rồi. Mau tỉnh lại đi, chị còn phải trừng phạt em nữa."

      Em hôn lấy đôi bàn tay đầy dây nhợ kia, chưa bao giờ em cảm thấy hối hận như bây giờ, yêu thương chồng mình như lúc này. Em vuốt nhẹ mái tóc chị, vầng trán cao hèn gì thông minh đến vậy. Ở bên chị em cảm thấy mình thật may mắn vì có một người yêu mình đến vậy, hi sinh, lo lắng cho em thật lòng như vậy. Vậy mà em lại không tin tưởng chị, khiến chị tổn thương hết lần này đến lần khác cả thể xác lẫn tinh thần. Nghĩ chị là hung thủ, là kẻ tàn nhẫn còn vô tình đâm chị một nhát kéo khiến chị suýt chút nữa không thể tỉnh dậy gặp em được nữa. Em không xứng với tình cảm của chị, không xứng đáng với sự hi sinh của chị. Khanh Phương và An cũng vào trong thăm chị.

      "Diệu Anh, mày nhanh chóng tỉnh lại đi, vợ mày khóc sưng hết cả mắt rồi này."

     Linh Nhi đi đến bên Khanh Phương quỳ xuống.

     "Em sai rồi, xin chị hãy trừng phạt em."

     Cô kéo em đứng dậy nói.

     "Chị nghĩ chuyện này cứ để Diệu Anh tỉnh dậy rồi xử lí dù sao thì đây cũng coi như là một sự trừng phạt dành cho em."

      Mấy ngày nay em rất ngoan, nghe lời chị chịu khó ăn uống, không bỏ bữa. Em ăn rất giỏi, ăn giỏi để chị không phải lo lắng nữa. Phương và An ở lại đến tối thì em bảo mọi người về.

     "Cũng muộn rồi mọi người về đi, em sẽ ở đây chăm sóc chị ấy thật tốt."

     "Nhưng em thì sao? Em cũng phải về nhà nghỉ ngơi chứ?"

     "Em không sao, em ngủ ở đây cũng được."

     "Vậy được rồi, bọn chị sẽ về, em ở đây chăm sóc Diệu Anh, sáng mai bọn chị lên thăm."

     "Vâng"

     Mọi người đi rồi lúc này em mới đi đến quỳ trước giường chị.

     "Thật xin lỗi, em sai rồi, em sẽ chịu phạt với chị. Mỗi tối em sẽ quỳ bên giường chị chịu phạt cho đến khi chị tỉnh lại. Nếu không muốn em chịu phạt nhiều như vậy thì chị mau tỉnh lại đi."

      Thế là tối hôm đó em quỳ dưới đất bên giường chị mặc cho đôi chân của em đã tê rần. Em vì mệt cộng thêm đôi chân đã tê mỏi mất cảm giác mà ngủ gục đi lúc nào không hay.

      Cho đến tận khi nửa đêm buông xuống. Bỗng dưng chiếc máy kia có dấu hiệu không ổn định. Em giật mình tỉnh dậy nhìn thế mặc kệ đôi chân đã mỏi nhừ mất cảm giác mà chạy ra ngoài suýt chút nữa thì ngã lên ngã xuống mấy lần phải bám vào tường mà chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Các  bác sĩ nhanh chóng kéo đến, em bị ngăn lại bên ngoài. Em cầu xin bác sĩ cho em vào với Diệu Anh, các bác sĩ cũng thông cảm mà cho em vào với điều kiện không được cản chở họ cứu người. Em gật đầu đồng ý cùng bác sĩ vào bên trong.

      Lại một lần nữa các bác sĩ kích tim cho chị, lần này sẽ ra sao đây?

      Cả thân người Diệu Anh cứ giật nảy lên rồi rơi xuống.

      "Lại lần nữa!"

      Một lần nữa kích vào lồng ngực chị nhưng mà dấu hiệu nhận lại chỉ là con số 0. Không một chút phản ứng gì.

     "Mạnh lên, lại lần nữa!"

     Một bác sĩ nói lớn. Linh Nhi chứng kiến hết tất cả quá trình. Cơ thể mà em yêu thương vẫn bất động. Em nhìn lên chiếc máy đo nhịp tim kia, cầu xin nó đừng báo hiệu một tiếng tít cùng một đường chạy thẳng dài. Nhưng mà... để em phải thất vọng rồi. Điều đó... lại một lần nữa xảy đến, thêm một lần nữa các bác sĩ, y tá dừng tay như gạt bỏ lại niềm hi vọng cuối cùng của em. Nước mắt em tuôn rơi.

      "Các người làm gì vậy, sao lại dừng tay. Mau tiếp tục đi, hãy cứu lấy chị ấy, làm ơn hãy cứu chị ấy, tôi xin các người."

      Em nói trong vô thức và hoàng loạn, vùng vẫy chạy đến nhưng mà một bác sĩ đã giữ em lại.

      "Tôi cầu xin các người, hãy cứu lấy chị ấy. Diệu Anh...đừng mà, đừng bỏ em lại một mình."

      "Đừng bỏ em, đừng bỏ em lại một mình, em xin chị, tỉnh lại đi, đừng đi."

      Trên trán em lấm tấm mồ hôi, là ác...ác mộng sao?

      "Phu nhân, Hoàng phu nhân, cô tỉnh lại đi."

      Em giật mình tỉnh lại nhìn qua chị, em thở phào nhẹ nhõm, chiếc máy đó vẫy ổn định, chị không bỏ em, chỉ là một cớn ác mộng thôi. Em nhìn sang, là một y tá.

      "Cô sao rồi? Tôi đi kiểm tra tình hình của Hoàng tổng thì thấy cô cả người là mồ hôi, trên gương mặt thấy rõ sự hoảng sợ nên tôi gọi cô dậy."

     "Tôi không sao, chỉ là tôi mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ thôi."

     "Cô không sao là tốt rồi. Mà sao cô lại quỳ ở đây, mau đứng dậy đi."

     Cô y tá dịnh kéo em dật nhưng em lại né tránh, gạt nhẹ tay y tá ra.

     "Tôi không sao, cô đi ra ngoài đi."

     Cô y tá thấy em cư xử lạ lùng như vậy thì không khỏi lấy làm khó hiểu. Chỉ kịp an ủi Linh Nhi rồi ra ngoài.

     "Cô đừng lo lắng, Hoàng tổng thương cô như vậy sẽ không bỏ cô lại mà đi đâu."

     "......"

     Vị y tá kia đi ra ngoài. Em lê gối đến gần bên giường chị, vòng tay ôm chặt lấy chị, tránh chạm vào vết thương, em nỉ non.

     "Chỉ là ác mộng thôi nhưng mà em sợ lắm, em rất sợ phải rời xa chị. Em mơ thấy chị bỏ em mà đi, em mơ thấy cơ thể chị cứ nảy lên rồi rơi xuống mà không phản ứng gì. Họ giữ chặt em lại, họ không cho em lại gần chị, em cầu xin họ cứu chị rất nhiều lần nhưng mà họ đều bỏ mặc, không chịu cứu chữa cho chị. Em sợ lắm, hoảng sợ lắm chị có biết không? Bây giờ, em rất sợ phải mất đi chị. Em cầu mong chị mau mau tỉnh lại, đến lúc đó chị phạt gì em cũng chấp nhận, chị muốn gì em cũng chịu. Em sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời chị, không làm chị lo lắng, buồn lòng nữa đâu. Em yêu chị rất nhiều." Chị không sao là tốt rồi, chỉ là cơn ác mộng thôi, không thành sự thật đâu.

********

      Au: Đừng giật mình như vậy mà đốt nhà tôi tội nghiệp. Chỉ là cơn ác mộng thôi mà.😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top