Chương 4: Chuyện nhà Phương và An
Lúc này ở nhà Khanh Phương, An đang quỳ trong phòng còn Phương thì nhàn nhã đọc sách. Qua một lúc sau cô rốt cuộc đã đọc xong cuốn sách, tâm trạng của cô lúc này khá tốt vì không phải bỏ dở giữa chừng. Gập cuốn sách lại uống nốt ngụm cà phê cuối cùng lúc này cô mới liếm mắt về phía An đang quỳ.
"Biết mình phải làm gì chưa?"
Không cần phải nhắc An đã đứng lên cởi quần lên giường nằm sấp. Phương đứng dậy rút ra cái roi da đi đến bên An đặt roi lên mông nhỏ nhịp nhịp.
"Biết lỗi của mình chưa?"
"Em biết rồi"
"Kể tôi nghe xem em mắc tôi gì?"
"Em trốn học đi chơi huhu"
"Nín đã đánh đâu mà khóc"
"Ai bày trò trốn học trước?"
"Dạ em"
"Giỏi! 40 roi vào mông nha"
"Dạ"
Vừa dứt lời cô đánh liền một roi không báo trước "chát" mông nhỏ giật nảy lên đau rát những không dám xoa.
"Chát chát chát...aaa...huhuhu...Chát chát chát...ah...đau...Chát chát chát...aaa...Chị ơi em đau...Chát chát chát...
"Không đau đánh làm gì cho mỏi tay"
Dứt lời cô đánh tiếp "chát chát chát"
"Aaa đau...Chát chát chát...em sai...Chát chát chát...Em xin lỗi...Chát chát chát...Em không dám nữa hu hu...Chát chát chát...chị ơi em đau...Chát chát chát chát..."
"10 roi cuối đếm cho tôi
"Chát...3...1aa...Chát...hức 32...Chát...33 đau...Chát 3...a...4 chát 35...em đau...Chát...3..6...hu hu...Chát chát 37...38 hức...Chát chát 3...39 40 hức..."
Đánh xong cô dừng lại, nhìn thành quả của mình những lằn roi đang sưng đỏ có chỗ tím tái có chỗ còn chảy máu, sót những vẫn nghiêm khắc.
"An, đi xuống quỳ 30 phút cho tôi"
"Dạ"
An đi xuống lấy cái thảm gai ra quỳ với cái mông trần vì cô vẫn chưa cho nhỏ mặc quần. Phương nhìn người con gái cô yêu đang quỳ vời tình trạng phía dưới hoàn toàn khỏa thân áo vén cao hơn bụng. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp An là nhỏ va phải mình đã không xin lỗi cô thì thôi lại còn chửi cô nên ấn tượng lần đầu Không tốt. Cô từ trước đến nay không thích con gái đanh đá, không biết pháp tắc những không hiểu sao ở An lại có gì đó thu hút cô. Vừa láo vừa hỗn vừa bướng nhưng không sao Khanh Phương này sẽ dạy lại em thật tốt.
___30 phút sau___
"Đứng lên đi lại đây nằm lên đùi tôi tôi thoa thuốc cho em"
Nghe vậy An đứng dậy đi về phía Phương nằm lên đùi cô.
"Oa...oa...Chị không thương em, chị đánh đau em (An dụi vào người cô nhõng nhẽo)
"Tại em hư, ngoan không khóc nữa tôi thương em mà tôi bôi thuốc cho em nha" (Vừa lau nước mắt vừa xoa mông cho nhỏ)
Nói rồi cô bôi thuốc rồi xoa mông cho em được một lúc cô đặt An xuống giường.
"Em nằm xuống tôi đi lấy cháo cho em"
"Dạ"
Ăn xong bát cháo vì mệt quá An đã ngủ mất, Phương thấy thế liền lên giường ôm lây nhỏ vào lòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top