Chương 38: Sự thật hé lộ
Tiếng gọi của chị làm em kinh hoàng lùi ra sau, cây kéo trên tay rơi xuống sàn tạo thành âm thanh chói tai. Em đứng như chôn chân nhìn chị, trái tim không ngừng run rẩy, giọng em nghẹn ngào lên tiếng.
"Diệu...Anh...em..."
Lời em nói trở nên nghẹn lại, không cách nào giải thích được mà dù có giải thích thì cũng không thể thay đổi được sự thật...em muốn giết cô.
"Em nên đâm thẳng vào đây!"
Diệu Anh cười, giọng nói đau buồn, thất vọng, ngón tay chỉ thẳng vào vị trí trái tim mình.
"Thà rằng em đâm tôi một nhát thật sâu, còn hơn là từ từ khứa vào trái tim tôi thật nhiều thật nhiều vết thương khác."
"Không... Không phải vậy..."
Bây giờ em mới hiểu được cảm giác bất lực khi người mình yêu không tin tưởng mình... thì ra, cảm giác của chị ngày đó... Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Chị cười, chị cười cho bản thân mình, thì ra em hận chị đến vậy, em chưa từng tin tưởng chị, từ đầu đến cuối, những gì chị làm cho em không đủ để em tin tưởng chị. Thì ra chị làm người thất bại đến vậy, cuối cùng, người chị yêu nhất còn muốn giết chị...
Vậy thì, để chị giúp em toại nguyện.
Diệu Anh cười khổ, cúi người xuống cầm lấy cây kéo em làm rơi, nắm lấy tay Linh Nhi để em cầm lấy nó rồi chĩa thẳng vào ngực chị. Đầu kéo chạm vào da thịt Diệu Anh, máu đỏ chảy ra thấm vào chiếc áo trẳng của chị làm Linh Nhi hoảng hồn.
"Diệu Anh chị làm gì vậy, đừng!"
Sự việc xảy ra nhanh đến mức em không kịp cảm nhận được gì, chỉ kịp hét lên, theo bản năng giật cây kéo ra khỏi tay chị, không cho hung khí làm hại người em yêu. Nhưng Diệu Anh giữ chặt em lại.
"Em không dám xuống tay sao? Hạ Linh Nhi, ngay cả việc trả thù cho ba mình mà em còn yếu đuối không dám ra tay, ba em ở trên trời chắc đang thất vọng lắm đây."
Giọng Diệu Anh lạnh lẽo tràn đầy khiêu khích, Linh Nhi bàng hoàng nhìn chị. Diệu Anh nhếch môi, chị bây giờ không còn dịu dàng như xưa mà chứa đầy sự lạnh lùng, đáng sợ. Nhưng chính giọng điệu khiêu khích này của chị mà lực cầm kéo của em chắc hơn.
"Chị..."
Diệu Anh từ từ thả tay em ra, giọng điệu vẫn lạnh lẽo ngông cuồng.
"Nếu em muốn biết sự thật vậy thì tôi sẽ nói cho em biết. Không sai, chính tôi đã hạ lệnh cho người giết chết ba em. Bởi vì ba em cản đường tôi, nếu ông ta không cản đường tôi thì ông ta sẽ không phải chết."
"Hoàng Diệu Anh!!"
Những lời nói tàn nhẫn của chị làm cơn giận của em lên đến đỉnh điểm. Trong một khoảnh khắc, do không kiềm chế được cơn giận của bản thân mình mà em đã đâm một nhát đâm vào ngực người trước mặt. Sâu, rất sâu...
Và nhát đâm này cũng chính là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em.
Diệu Anh cắn chặt răng, không để tiếng kêu phát ra khỏi miệng mình. Đưa mắt nhìn xuống lưỡi kéo cắm thẳng vào người, trong lòng đau đến không thở được.
"Linh Nhi, em làm tốt lắm..."
Chị cười, lần này giọng nói của chị không còn lạnh lẽo như vừa nãy nữa mà trở lên dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn em, người con gái mình yêu.
Linh Nhi tỉnh táo lại, run rẩy buông cán kéo ra, lao đến dùng tay giữ chặt lấy vết thương đang rỉ máu của chị, vết thương không ngừng chảy máu, hai tay em nhuốm đầy máu của chị, em khóc nức nở. Diệu Anh nhìn em, mặc dù mắt không ngừng nặng trịu những vẫn cố gượng cười, xoa đầu em nói.
"Không phải...đó là điều em mong muốn sao? Đừng khóc..."
Máu cứ thế không ngừng tuôn ra, thân thể Diệu Anh không ngừng lung lay đổ ập xuống. Có lẽ việc hành hạ thể xác như thế này còn tốt hơn nhiều lần so vơi nỗi đau trong lòng. Trước mắt chị bỗng chở nên mơ hồ, ý thức dần mất đi. Em ôm lấy cơ thể chị hét lớn.
"Diệu Anh, Diệu Anh...không...Diệu Anh chị tỉnh lại đi...bác quản gia..."
Rất may lúc này Khanh Phương có việc sang đây gặp chị, vừa đến đây nghe tiếng em kêu cứu liền nhanh chóng chạy vào thấy Diệu Anh bị như vậy thì nhanh chóng gọi cấp cứu rồi đưa chị đi bệnh viện.
******
Lúc này ở bệnh viện, giữa đêm khuya tĩnh mịch, mưa giông sấm chớp, các bác sĩ giỏi trực thuộc bệnh viện lớn nhất thành phố bị khuấy động bởi ca cấp cứu của Diệu Anh.
Khanh Phương và An đứng bên ngoài phòng cấp cứu, lòng nóng như lửa đốt. Linh Nhi ôm gối ngồi tựa vào tường, quần áo xộc xệch, tóc tai chưa chải gọn gàng, đôi mắt bần thần nhìn vào vô định. Giây phút Diệu Anh ngã xuống, em không còn biết thù hận là gì chỉ cảm thấy sợ hãi. Nếu Diệu Ạn gặp chuyện bất trắc, chắc em sẽ đi theo chị mất. Em giờ rất hối hận, hối hận tại sao mình lại làm như vậy, làm tổn thương chị. Khanh Phương đi đến bên em lạnh giọng hỏi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Là tại em, tất cả đều tại em đã hại chị ấy, chính bàn tay này đã đâm lưỡi kéo vào người chị ấy."
"Ngu ngốc, hồ đồ, suy nghĩ nông cạn."
Khanh Phương quát lên với em.
"Tại sao em phải làm vậy? Diệu Anh làm gì có lỗi với em chứ"
Linh Nhi cúi đầu xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong đầu cô chợt léo lên một suy nghĩ gì đó.
"Em muốn trả thù cho ba em? Mẹ kiếp! Em muốn biết ai là hung thủ? Được tôi sẽ dẫn em đến gặp hung thủ thật sự."
Khanh Phương kéo em ra ngoài đẩy em vào băng sau xe của cô rồi nhanh chong lái đi. Linh Nhi ngồi bất động mặc cho cô đưa em đi đâu. Ở phía sau, một dàn xe khác của vệ sĩ đi theo sau. Không khí bên trong xe vẫn thủy chung trầm lặng.
Nửa tiếng sau, đoàn người dừng lại trước cổng một biệt thự lớn. Những người vệ sĩ bước xuống xe, không ngần ngại đạp đổ chiếc cổng lớn.
"Vào trong, tôi cho em thấy kẻ thù thật sự của em là ai."
Khanh Phương gằn giọng rồi tiến thẳng vào trong biệt thự. Những vệ sĩ bên trong biệt thự nhanh chóng bị vệ sĩ của cô khống chế. Khanh Phương đi thẳng vào trong rồi bảo em đứng ngoài.
"Em đứng đây đợi, một lát em sẽ biết được toàn bộ sự thật."
Nói rồi cô bước vào trong.
"Các người là ai, nửa đêm xông vào nhà tôi."
Ngô Hạo đang "làm tình" thì một đám người vệ sĩ đạp cửa xông vào lôi hắn cùng Lan Hương xuống phòng khách. Hắn chỉ kịp lấy khăn quấn phần dưới cơ thể còn Lan Hương thì hoàn toàn lõa lồ bị đẩy mạnh xuống sàn. Tiếng Khanh Phương đầy sát khí vang lên.
"Ngô Hạo!"
"Trần tổng, đang nửa đêm có viếc gì mà cô đến nhà tôi vậy?"
"Ngô Hạo, tôi nghĩ anh phải là người hiểu rõ chuyện này chứ?"
Khanh Phương hất cằm về phía Lan Hương đang nằm co ro dưới sàn.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì?"
Ngô Hạo giả vờ không biết nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của cô.
"Mưu kế anh thâm sâu thật, xém chút nữa chúng tôi không điều tra ra được. Còn cô, diễn rất giỏi, rất tốt."
"Trần tổng, tôi thật sự không biết chuyện gì, còn cô ta chỉ là một con điếm mà tôi chơi đùa thôi.
"Lan Hương cô ta chỉ là một con điếm của anh chơi thôi sao? Vậy chắc anh không biết cô ta chia rẽ nội bộ gia đình bạn thân tôi Hoàng Diệu Anh?"
"Cô ta đắc tội Hoàng tổng sao? Vậy thì cô cứ đưa cô ta đi giải quyết, tôi không có ý kiến."
Ngô Hạo một bước muốn thoát lui, Lan Hương nghe thấy vậy thì sợ hãi.
"Ngô thiếu, anh đừng bỏ em"
Hắn hất cô ta một cách vô tình. Cô ta tức giận hét lơn.
"Tên khốn, muốn đẩy tôi vào chỗ chết để anh thoát thân sao? Có chết tôi cũng phải kéo anh theo."
Câm miệng! - Ngô Hạo quát lớn: "Trần tổng mau đưa cô ta đi."
"HaHa" - Khanh Phương cười lớn, ngả người tựa vào ghế bắt chéo chân.
"Ngô thiếu đúng thật là biết thức thời nhưng anh nghĩ tôi chỉ điều tra được thế thôi sao, đừng xem thường thế lực của tôi thế chứ."
Khanh Phương đưa ra một đoạn video rồi mở lớn.
"Nói, là ai sai mày giết Hạ Chí Thành?"
"..."
"Không nói? Được, vậy tao xem con mày trong bệnh viện sẽ thế nào."
Người đàn ông kia lộ ra vẻ mặt hoang mang.
"Đừng, đừng động đến con trai tôi, tôi nói."
"Nói"
"Là Ngô thiếu, anh ta đưa tôi một số tiền lớn để chữa bệnh cho con trai tôi, anh ta muốn tôi giết Hạ Chí Thành sau đó đổ tội cho Hoàng tổng."
Ngô Hạo bất ngờ, không phải hắn tự tử rồi sao?
"Anh nghĩ hắn chết thật rồi sao? Để anh thất vọng rồi, hắn vì luyến tiếc của đời nên run tay chỉ bắn cho bản thân bị thôi trọng thương thôi. Người của tôi đã bí mất đưa hắn đi điều trị. Vừa hay sáng nay hắn tỉnh lại."
"HaHa" - Lan Hương cười lớn. "Ngô Hạo, xem ra kết cụ của anh không hơn gì tôi."
"Cô" - Hắn tức giân lao về phía ả ta nhưng bị người của cô giữ chặt lại.
"Trần Khanh Phương, cô biết được những điều này thì sao? Tôi đã thành công làm cho Hạ Linh Nhi hận Hoàng Diệu Anh đến tận xương tủy."
Sắc mặt Khanh Phương đanh lại, cô không thể để ả ta biết được Diệu Anh đang cấp cứu trong bệnh viện nếu không ả ta sẽ đắc ý.
""Cô nghĩ như vậy sao? Đừng tưởng cô gặp Linh Nhi ở mộ Hạ Chí Thành mà Diệu Anh không biết. Hai người họ đã làm hòa từ lâu rồi. Với lại, chính viếc cô gặp Linh Nhi ở đó Diệu Anh mới nghi ngờ mối quan hệ của cô với Ngô Hạo còn cả động cơ của hai người. Chính các người hấp tấp đẩy người khác vào chỗ chết giờ mới nhận được kết cục như thế này. Giải quyết cho tốt vào!"
"Vâng"
Đám thuộc hạ lớn tiếng rồi bắt Ngô Hạo và Lan Hương đi. Sự thật đã rõ ràng. Chỉ có điều ở sau cảnh của lớn, một người đứng ngoài đó nghe hết toàn bộ câu chuyện bên trong. Tâm can lúc này đã vỡ vụn không còn một mảnh.
******
Au: Như vậy đã đủ tan nát chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top