Chương 36: Châm dầu vào lửa
Tối hôm đó Linh Nhi bỏ cơm tối đi ra ngoài đi bar uống rượu. Vào bên trong bar Linh Nhi gọi chai rượu mạnh đến. Em uống hết ly này đến ly khác, uống như nước lã, uống cho quên đi những chuyện buồn gần đây. Em uống rất nhiều, hết chai này em lại gọi chai khác đến tận nửa đêm, cũng là lúc quán bar phải đóng cửa, chủ quán bar phải ra thúc giục em thanh toán rồi về nhưng lúc này em đã quá say đến mất nhận thức, miệng không ngừng nốc thứ rượu kia vào người. Chủ quán đành phải lục túi em để tìm điện thoại, cũng may là em không cài mật khẩu. Chủ quán mở điện thoại em lên vào phần danh bạ gọi cho số đầu tiên được em đặt trong danh bạ là "lão công". Chị lúc này đang ở tập đoàn làm việc thì một cuộc điện thoại gọi đến mở ra thì là số điện thoại của em thì vội bắt máy.
"Linh Nhi!"
Chưa kịp nói tiếp thì một người đàn ông xa lạ vang lên.
"Cô là người quen của chủ nhân số điện thoại này?"
"Đúng, anh là ai?"
"Cô gái này đang say ở quán bar của tôi phiền cô đến đón cô ấy.
"Được, gửi địa chỉ qua tôi, tôi đến ngay."
10 phút sau, chị đến địa chỉ người chủ quán gửi đến cho chị, vào bên trong chị thấy em đang say đến mất hết nhận thức thì vừa giận vừa lo đi đến bên em
"Linh Nhi, Linh Nhi!"
Chủ quán đi đến bên hai người.
"Cô ây hôm nay uống rất nhiều rượu mạnh, hết chai này đến chai khác không ngừng nghỉ. Giờ cô hãy đưa cô ấy về nghỉ đi."
"Được rồi cảm ơn anh."
Chị rút ví đưa cho chủ quán chiếc thẻ thanh toán, rất nhanh chủ toán đã trả lại thẻ cho chị. Chị bế em dậy đưa ra xe chở về nhà. Về đến nhà chị bế em lên phòng đặt em xuống giường, bưng ra một chậu nước giúp em lau người. Em vì say quá nên nôn hết ra sàn với quần áo chị, thế là chị phải vào trong thay quần áo rồi dọn bãi chiến trường em bày ra. Cả tối hôm đó chị phải thức chăm sóc cho em cả đêm. Chị phải làm việc đến tối nên vốn dĩ đã mệt giờ phải chăm em cả đêm như vậy thì càng mệt hơn.
Sáng hôm sau em tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn qua đầu giường đã thấy ly trà gừng chị để sẵn đấy, em cầm lên uống hết. Đúng lúc này phòng tắm bật mở, chị bước ra thấy em đã dậy, uống hết ly trà gừng chị đã pha sẵn đặt trên đầu giường chị nói bằng chất giọng lành lạnh.
"Tỉnh rồi sao? Em cũng giỏi lắm dám đi bar uống say như vậy."
Em lúc này cũng nhớ lại chuyện hôm qua em đi uống rượu, nhìn sang đôi mắt thâm quầng của chị chắc là chăm sóc em cả đêm em có chút biết ơn chị nhưng nhớ lại chuyện chị làm với ba em nên những gì chị làm với em đêm qua đều quên hết. Em nói bằng chất giọng lạnh lùng, khinh khỉnh.
"Tôi đi đâu, làm gì không liên quan đến chị cũng không đến lượt chị lo. Tôi bây giờ không phải người yêu chị nên chị không có tư cách giáo huấn hay phạt tôi."
Chị biết bây giờ em đang hận chị nên vốn dĩ chị cũng không định phạt em giờ em nói vậy chị cũng không tính toán so đo với em chuyện này chỉ nói.
"Em tỉnh rồi thì xuống dưới nhà ăn sáng đi, tôi đã dặn người làm làm sẵn đồ ăn sáng rồi. Sau này đừng tự làm tổn hại sức khỏe bản thân mình như vậy, không tốt."
Nói rồi chị đi ra ngoài. Em ở trong này nghe chị nói như vậy thì cau có ra mặt.
"Không cần chị quan tâm"
Mặc dù nói thế em cũng ôm cái đầu đau như cái búa bổ của mình ngồi dậy đi vào trong nhà vệ sinh. Một lúc sau em đi xuống dưới nhà không thấy chị đâu em hỏi quản gia.
"Bác quản gia, chị ta đi đâu rồi?"
Bác quản gia biết chị ta trong lời chị nói là ai nên trả lời.
"Thưa tiểu thư, cô chủ đi làm từ nãy rồi."
Em nghe quản qia nói vậy cũng không quan tâm mà ngồi xuống ăn sáng.
3 ngày sau-tại nghĩa trang.
Linh Nhi một mình lê bước vào trong, lòng em nặng trĩu, em cầm bó hoa trắng đặt xuống trước mộ ba mình. Một giọt lệ trào dâng nơi khóe mắt, em quỳ xuống trước mộ ba mình, nhìn vào di ảnh ánh mắt ba đang cười dịu dàng trìu mến nhìn em mà lòng em đau như cắt.
"Ba! Con gái bất hiếu, không thể chăm sóc bảo vệ cho ba. Để ba bị người ta giết thảm một cách oan uổng."
"Ba, con phải làm sao đây? Ba nói con biết đi con phải làm sao đây hả ba? Con nên làm sao mới tốt? Một bên là tình nghĩa, một bên là đạo hiếu con phải làm sao mới phải đây? Con mệt lắm, con mệt mỏi lắm, con thật sự không biết, ba nói con biết đi con phải làm sao?"
Em nói rất nhiều trước di ảnh của ba, đúng lúc này một cơn gió nổi lên, những cánh hoa trước mộ ba em cuốn theo chiều gió quay xung quanh trước mặt em. Từng cơn gió nhẹ nhàng, êm ái thôi qua làm tóc em tung bay, tiếng gió thổi qua lá cây xì xào xì xào. Em biết lúc này ba nghe được những gì em nói, chắc là ba đang an ủi, động viên em như những ngày ba còn sống.
"Ba! Phải ba đấy không? Ba có nghe thấy những gì con nói không? Ba yên tâm đi con gái ba sẽ sống thật tốt."
Từng ngọn gió thổi qua làm những cánh hoa, những tờ tiền bay qua xoay vòng tròn theo chiều gió rơi xuống trước mặt em.
Đúng lúc này một người đi đến nước mắt lưng chòng quỳ phịch xuống trước mộ của ba em.
"Chú Hạ"
Người này bộ dạng nhếch nhác, người đầy vết thương, em thấy lạ vì chưa gặp người này bao giờ.
"Cô là ai?"
"Chú hạ có phải là ba của cô?"
"Đúng vậy, cô hỏi làm gì?"
"Tôi là Lan Hương, từng là nhân viên và cánh tay đắc lực của chú Hạ, được chú Hạ xem như là người thân."
"Tại sao người cô lại đầy vết thương như vậy?"
"Tôi vừa chạy thoát khỏi nhà giam của Hoàng Diệu Anh. Chính Hoàng Diệu Anh đã bắt và tra tấn tôi đến sống không bằng chết."
Linh Nhi nghe cô ta nói chuyện liên quan đến Diệu Anh nên vội vàng hỏi lại.
"Tại sao Diệu Anh lại bắt cô"
"Bởi vì tôi là người bên cạnh của chú Hạ. Hoàng Diệu Anh bắt tôi là để moi thông tin của chú Hạ từ tôi, từ những chuyện liên quan đến tập đoàn Hạ thị đến chú Hạ."
"Tại sao chị ấy lại phải làm như vậy?"
"Bởi vì cô ta muốn đánh sập công ty ba cô và chiếm lấy nó."
Linh Nhi hoảng hốt lùi lại một bước.
"Cái gì, cô nói cái gì?"
"Tôi nói Hoàng Diệp Anh muốn chiếm đoạn tập đoàn Hạ thị của ba cô. Cô ta bắt tôi là vì muốn moi móc thông tin mật của ba cô và tập đoàn Hạ thị nhưng không may bị ba cô phát hiện nên đành phải giết chết ba cô để diệt khẩu và chiếm đoạt tài sản của ba cô."
"Không thể nào, tôi không tin, tại sao chị ấy lại phải làm việc này? Tập đoàn Hoàng thị của chị ấy vốn là tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới, việc gì chị ấy phải làm như vậy?"
"Bởi vì lợi ích tập đoàn Hoàng thị. Nếu như Hoàng Diệu Anh chiếm đoạt được tập đoàn Hạ thị tập đoàn hùng mạnh đứng thứ hai thế giới chỉ sau tập đoàn Hoàng thị của ba cô thì càng mang lại lợi ích và vị thế cho cô ta."
Cô ta đi lại quỳ xuống trước mặt Linh Nhi nói.
"Những lời tôi nói với cô đều là thật, nếu có câu nào nói dối, không đúng sự thật thì sẽ bị trời phạt. Tất cả cũng là một phần lỗi của tôi nếu không phải vì tôi để lộ thông tin của ba cô thì chú Hạ sẽ không bị Hoàng Diệu Anh giết chết. Hoàng Diệu Anh cô ta tàn nhẫn như vậy thì chẳng có gì mà cô ta không dám làm. Tôi vừa thoát khỏi nơi đó xong đã đến đây để thắp nhan cho chú Hạ, tôi nghe chú Hạ nói chú có một cô con gái rất xinh đẹp và tài giỏi, tôi chờ cô rất lâu, tôi muốn gặp cô là để vạch mặt Hoàng Diệu Anh. Cô ta hông tốt như những gì mà cô từng nghĩ đâu."
"Hạ Linh Nhi, tôi khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi nơi địa ngục đó, xin cô đừng nói chuyện cô gặp tôi cho cô ta biết nếu không để cô ta mà được tôi
đã chạy thoát và đến đây gặp tôi thì tôi sẽ chết mất."
Linh Nhi nói với cô ta bằng giọng điệu mệt mỏi.
"Cô đi đi, tôi sẽ không nói chuyện này với ai hết."
"Cảm ơn cô, Hạ Linh Nhi, cô thật tốt, tôi đi đây, chú Hạ cháu xin lỗi."
Cô ta quay lưng định bỏ đi rồi đọt nhiên ả dừng lại nói.
"Hạ Linh Nhi, tôi biết cô rất đau khổ nhưng cô đừng trả thù Hoàng Diệu Anh, ba cô rất yêu thương cô nên chú ấy không muốn cô bị tổn thương. Tôi khuyên cô nên rời khỏi cô ta, Hoàng Diệu Anh không yêu cô, cô ta chỉ muốn chiếm đoạt trái tim cô rồi thẳng tay đẩy cô vào địa ngục. Tôi...không muốn cô phải chạy lên vết xe đổ của bản thân...Tôi không muốn cô bị tổn thương".
Nói rồi cô ta đi khỏi chỗ đó đây.
"Hạ Linh Nhi, cô đừng trách tôi, có trách thì trách cô quá hiền lành và lương thiện, cô quá dễ tin người nên dễ dàng bị tôi lợi dụng. Cô chỉ là một công cụ giúp tôi tiêu diệt Hoàng Diệu Anh bởi vì cô chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất để tiêu diệt Hoàng Diệu Anh. Hoàng Diệu Anh, để tôi xem cô xòn hạnh phúc được bao lâu, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy, đừng trách tôi."
Nghĩ đến đây cô ta lên một chiếc xe sang trọng, đắt tiền. Ngồi cạnh ôm lấy Ngô Hạo rồi nũng nịu.
"Ngô thiếu, chiêu "Châm dầu vào lửa" của anh thật cao minh, em "cam bại hạ phong".
"HaHa!". Ngô Hạo vuốt ve gương mặt của ả ta nói: "Vậy thì tối nay thỏa mãn anh".
"Anh muốn gì em cũng chiều."
"Nhưng mà Ngô thiếu, lỡ Hạ Linh Nhi cô ta phát hiện đây là kế hoạch của chúng ta thì sao?"
"Yên tâm đi, Hạ Linh Nhi cô ta ngây thơ, ngu ngốc như thế sẽ không dễ dàng phát hiện thế đâu. Hạ Linh Nhi thì không đáng để lo ngại nhưng mà bọn người bên cạnh cô ta thì phải đề phòng."
"Em biết rồi, Ngô thiếu yên tâm"
Hai người bọn họ lái xe rời đi.
Ở bên này Linh Nhi đứng chôn chân tại đó đến khi mưa lớn rơi xuống em vẫn không chịu nhúc nhích. Em đã cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện nhưng mà càng suy nghĩ thì tim em càng đau nhói, chết lặng, khổ sở.
Từ đầu đến cuối Diệu Anh đều lửa gạt em, em trao chọn con tim cho chị nhưng chị lại tàn nhẫn phá hủy nó. Tiếng sấm rền trên bầu trời như cơn giận dữ trong lòng em.
"Hoàng Diệu Anh, tôi hận chị..."
Em quỳ xuống trước di ảnh của ba mình, ánh mắt em chứa đầy kiên định.
"Ba yên tâm đi, con nhất định sẽ trả thù cho người."
******
Mọi người thấy tôi cách dòng như vậy có ổn hay đọc khó chịu gì không? Hay là tôi viết truyện không cách dòng như mấy cháp trước thì dễ chịu hơn? Mấy bạn thấy sao hay thế nào thì bình luận bên dưới để tôi chỉnh sửa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top